Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm (5) - Quyết tâm từ bỏ...và đã thành công rồi!

Đã 4 giờ 30, Hồ Triết Dung chuẩn bị sắp xếp hồ sơ ngăn nắp trên bàn để ra về, ngày đầu cũng không có gì quá bận rộn, chỉ đọc những tập hồ sơ lien quan đến phòng sự kiện cô đang làm. Làm ờ tầng 8, nên cô phải xuống bằng thang hộp, nhưng vì giờ ra về của tất cả nhân viên, nên thang đi xuống mỗi tầng đều dừng lại, để nhân vên tầng 7 6 5 4 vào. Phải mất hơn 6 phút cô mới bước ra khỏi tòa nhà.

(Tiếng Anh) “Đằng kia có gì mà nhiều người thế? Ay Chiu” – Triết Dug quay sang bên trái, và hỏi người đồng nghiệp cô mới quen cùng phòng, trong khi chờ lượt taxi tới.

(Tiếng Anh) “Thường thì ngày nào cũng có hiện tượng đó hết! Vì Tổng Giám Đốc Hoàng của chúng ta thôi.” – Ay Chiu cười và trả lời như một người đã quá quen với chuyện này.

(Tiếng Anh) “Tổng Giám Đốc sao cơ? Mà cũng đúng anh ta đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi mà. Nhưng đâu tới mức ngày nào cũng phải ngắm nhìn?” – Triết Dung vẫn chưa hiểu hết ý trong câu mà Ay Chiu nói.

(Tiếng Anh) “Cậu chưa hình dung được anh ấy giàu như thế nào đâu. Thật ra anh ta chỉ là con nuôi thôi, nhưng may mắn được vào một nhà giàu, mẹ là Singapore, ba là Việt. Ba mẹ ruột đã mất, còn khi nào thì đó vẫn là bí mật. Năm nay cũng mới 30, anh ta chưa có bạn gái, nên hầu như các cô gái đều cố gây ấn tượng với anh ta. Thường hiện tượng này diễn ra khoảng 10 phút, khi xe Tổng Giám Đốc đi khỏi đây. … Anh ta có tính liều nên mới dám chạy xe đi, chứ không là kẹt trong đó tới tối.” – Triết Dung nghe Ay Chiu kể về anh ta, nhưng mắt thì cứ tò mò nhìn về hướng nhộn nhịp đó. Nghe xong cô cũng không ngờ người trẻ thế mà giữ được chức vị cao chot vót như vậy. Thật đáng nể.

Đúng trong một khoảng thời gian thì xe Hoàng Vũ chạy ra, đi về hướng Đông. Chiếc xe cũng có sức hấp dẫn như chủ của nó, bóng loáng, 2 cửa, không mui, màu xám. Tuy cô là người mù về lĩnh vực xe, nhưng cô chắc chắn chiếc xe anh đang chạy rất mắc, cô làm cả đời chắc cũng không kiếm đủ tiền mà mua.

(Tiếng Anh) “Anh ấy tự làm ra tiền, tự lo cho bản thân mình hết đó, ba anh ta thì giao cả công ty cho anh ta, và bây giờ nó đã phát triển và có tầm ảnh hưởng rồi.” – Ai Chiu nói tiếp.

(Tiếng Anh) “Cậu có vẻ rành nhỉ. Chắc là làm ở đâu lâu rồi nhỉ?” – Triết Dung cười trêu đùa.

(Tiếng Anh) “Hâm mộ thì tìm hiểu thôi mà. Thôi tớ về đây. Thứ 2 gặp lại nhé. Thành viên mới. Hi hi.” – Ay Chiu chào tạm biệt cô rồi ra về.

Bây giờ cũng mới 5 giờ hơn, không quá trễ để về nhà. Nên cô đi dạo khu trung tâm. Bây giờ cũng đang mùa sale, đi đến đâu, các shop đều dán những chữ sale đủ thứ màu đỏ, vàng, xanh, chóng cả mặt. Nhưng thật sự mà nói thì không nơi nào “shopping” sướng như ờ Singapore. Sản phẩm chất lượng đạt chuẩn, giá cả phải chăng, không quá mắc (không tính các hiệu LV, Gucci, chanel,…). Nhưng cô là du học sinh, thì dù có tiền cũng không dám chi như người du lịch. Bản chất con gái thường ai cũng nhốn nháo khi gặp đồ, trang sức,…Cô cũng không ngoại lệ, đi ngang qua bao nhiêu shop thì ghé vào bao nhiêu shop. Mãi đến 7 giờ cô mới chịu thôi. Đi ngang qua tiệm ăn đồ Trung Quốc, nên cô vô ăn tạm qua ngày, cô gọi món vịt quay Bắc Kinh, món Trung Quốc thì cô chỉ biết mỗi món đó.

Đang lúc chờ đồ ăn thì cô “online Viber” xem cô nàng Nhi Huyền có để lại tin gì không.

“Ê nhỏ! Ăn cơm đi đó, cấm được ăn mì!” – Thật là….tính nhớ dai vốn không tồn tại trong Nhi Huyền, tự nhiên từ lúc Triết Dung đi lại “mọc: ra thế nhỉ. Cô cười mỉm, định nhắn lại nhưng thôi. Để tối về rãnh thì kể chuyện ở công ty…đương nhiên tin nổi bật thì chỉ có Hoàng Vũ.

Ăn no nê, cô xách giỏ đi bộ về nhà. Nhà cô cách trung tâm khoảng 10 phút đi bộ nên coi như tập thể dục buổi tối. Vì muốn thành công, kiếm được nhiều tiền để chi trả cho việc học và sinh hoạt, nên cô quyết siêng năng, cô thay đồ, liền ngồi vào bàn, lấy tập hồ sơ mình mang về để tìm hiểu nhanh để rồi bắt tay chính thức vào công việc của mình. Khi đọc xong lịch sử của phòng tổ chức sự kiện, cô cảm thấy hơi nản, ngoài sự kiện cho khách hàng, hàng năm trung bình có 3 lần, rồi về phần công ty, dịp Tết, Noel, trung thu, kỉ niệm thành lập, … đều phải tổ chức tiệc. Đọc xong cô thấy choáng váng cả mặt mày, rồi cô lại nhìn xuống số tiền chi trả cho từng event, chao ôi, đủ để mua một đến hai căn nhà ở chung cư Phú Mỹ Hưng.

Ding….Ding…. (Chuông tin nhắn Viber)

“Này! Bộ cậu làm việc bận rộn lắm à mà tới giờ không thấy nhắn tin cho mình!” – Nhi Huyền nhắn. Triết Dung giật mình quên mất là dự định về nhiều chuyện với cô nàng, nhưng giờ nếu mà nói “Tớ quên mất” thì thế nào cũng bị giận, nên đành nói dối lần 2, mong sẽ không thất bại như lần đầu, nên lần này cô hết sức tập trung mà chat với Nhi Huyền.

“À! Tớ đang đọc hồ sơ, thông tin của công ty, tính khoảng 9 giờ tối nắn cho cậu. J Nhớ tớ lắm rồi à. Sao có tin gì hót không?” - Ấn tin nhắn xong, cô cẩn thận đọc lại rồi mới send đi.

“Lão Ngô Tuyên mới gọi tớ hỏi cậu đâu sao gọi không được. Mà sao ổng biết số tớ. Đừng nói là cậu nói nha.”

“Cái gì! Rồi cậu nói gì với ổng?” – Triết Dung né tránh câu hỏi sao Ngô tuyên biết số Nhi Huyền..Vì cô còn không nhớ tại sao lại cho.

“Thì tớ nói cậu du học rồi.”

“Trời! Sao khôn lấy lý do khác. Cậu thật là. Đã nói giữ bí mật giùm mà” – Triết Dung bắt đầu điên tiết lên.

“Bình tĩnh đã nảo. Tớ nói cậu du học Canada.” – Đúng là Nhi Huyền, nói dối dối thật thật. Triết Dung đọc xong của nhẹ lòng đi. Rồi Nhi Huyền nói tiếp – “Tớ thù ổng lắm, nên khi ông nói ổng bay qua tìm cậu thì tớ nói Canada. Bay cho chết ổng luôn”.

“Uầy! Ngô Tuyên nói vậy thôi chứ, trong mắt ảnh tớ có là gì đâu mà tìm. Mà cũng bái phục cậu luôn đó! Mà thôi tớ off đây. Tranh thủ đọc xong đống tài liệu này đã. Có gì hot nữa nhớ hú tớ nha. Bye”

 

Phải! Ngô Tuyên…Cái tên ấy, 2 tuần này cô đã không nhớ tới. Đúng là nhẹ nhỏm hơn khi quên đi 2 chữ Ngô Tuyên. Nói cô vẫn yêu Ngô Tuyên thì cũng không đúng lắm, mà nói cô hết yêu anh thì cũng không. Đêm nay, không khí nặng nề lại bao trùm lên căn phòng ngủ của cô. Cô lặng lẽ gấp hồ sơ lại, thu mình ở một góc phòng mà suy nghĩ. Phải chi hôm nay cô không chat với Nhi Huyền thì cô đã không rơi vào trạng thái như thế này. Nhưng cuối cùng cô đã nghĩ thông suốt, cô nhớ về lời nói của cô khi phỏng vấn vào công ty, và dẫn cô nhẹ nhõm hơn, không cảm thấy nặng nề với người “không xứng đáng với cô”. Cô tự nói với lòng rằng, cũng như nói với Ngô Tuyên, dù anh không ở đây – “Ngô Tuyên à! Trái tim này sẽ không mở cửa cho anh thêm một lần nào nữa đâu!” …Và lúc đó…chắc chắn, tình yêu với Ngô Tuyên trong cô dần dần giảm đi, cô đã mạnh mẽ hơn…Nhưng điều đó cũng cùng nghĩa rằng…Cô không tin vào tình yêu nữa. Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro