Chương 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong chúc mừng em đã trúng tuyển vào lớp chuyên Toán "

Ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới này , mọi thứ
đều khang trang hơn trường cũ của cô , cô hào hứng
đi dạo quanh trường để khám phá , nhưng khi đến
cửa lớp học , Hạnh Nguyên lại cảm thấy thiếu tự
nhiên , từ hôm biết điểm chuẩn đỗ lớp Toán , 3/4
danh sách trúng tuyển đều học trường cấp 2 trọng
điểm , cô sợ bản thân mình sẽ chẳng hoà hợp được với họ ...., đứng im lặng một lúc , chợt từ sau cô có tiếng gọi " Nguyên, mày đứng đây làm gì , cửa lớp có khoá quái đâu ? " , hoá ra là Trần Hoàng , người bạn quen ở lớp ôn chuyên . Cô không trả lời , quay qua lườm cậu ta rồi bước vào lớp . Ngồi vào chiếc bàn đã được ghi tên sẵn " Dương Hạnh Nguyên " . Sau một lúc làm quen với nhau trong lớp thì cô giáo chủ nhiệm bước vào , phổ biến nội quy trường và định hướng học tập , ngồi nghe một lúc lâu mà cô chủ nhiệm vẫn chưa nói xong , cô bất giác nhìn ra cửa sổ một cách nhàm chán 

Nửa học kì sau , ngồi trên bàn học nhìn đống bài tập toán nâng cao mà cô mãi mới giải xong hết ,lại quay qua xem đồng hồ điểm 2 giờ đêm , cô mệt mỏi than " ôi đúng là nỗ lực cũng không thắng được thiên phú mà , ôi đống bài tập chết tiệt này , đau đầu quá đi mất "

"Tao lo quá mày  ,lỡ tuần sau kiểm tra phân loại tao bị xuống lớp Tự Nhiên thì sao "

Hạnh Nguyên gửi tin nhắn với Trần Hoàng , than vãn với vẻ mặt lo lắng , giường như lúc này , cô thực sự cảm thấy tự ti với các bạn trong lớp

"Hình như hôm trước ở lớp thầy Minh , mày cũng nói như này với tao , mày xuống Tự Nhiên thì 1 đứa Tự Nhiên kia sẽ xuống đâu , tao nghĩ tuần sau mày sẽ xuống trường không chuyên ấy ".                          

Cậu ta vẫn cái tính hay trêu đó nhắn lại với cô , khiến cho cô vừa lo mà cũng vừa tức cậu , cô đọc rồi nhưng cũng chẳng trả lời lại , chỉ để lại 1 icon mặt tức giận

   6 giờ sáng , cô từ từ thức dậy , việc làm đầu tiên vẫn là tìm chiếc điện thoại xem có gì mới không , xuống nhà ăn sáng , bố mẹ đều hỏi việc học tập của cô " Con học lớp thầy Minh có ổn không ? , không thì mẹ sẽ thuê gia sư cho con , học lớp chuyên rất vất vả " , Bố mẹ của Hạnh Nguyên đều là nhân viên nhà nước bình thường , họ cũng không áp lực việc học tập cho cô , cấp 2 hướng cô thi chuyên vì chỉ mong sao con gái được học tập ở môi trường tốt nhất ,Bố Hạnh Nguyên liền cười và nói thêm " Vẫn nguyên tắc cũ , không rơi xuống nhóm top 5 từ dưới lên là được "

Từ khi lên cấp 3 , cô  bị mắc căn bệnh sáng đi học đường thẳng , chiều về đường mê cung , đi xuống cầu thang trường vừa đi vừa nghĩ cớ để đi con đường khác xa hơn đề về nhà

" Àaaa , mình đi mua bút bi , haizz bút trường cho xấu quá "

Cô nghĩ thầm rồi nhanh chân xuống lấy xe , Vẫn là nhà sách MaSha - nơi bán nhiều văn phòng phẩm nhập khẩu nhất , cô lại dạo qua khu để sách tham khảo để xem có quyển nào mà cô chưa có bản pdf không , Vì là quầy nhiều người xem nhì sau quầy truyện , sách để lộn xộn , cô vô tình làm rơi va vào người con trai đang xem ngay cạnh đấy

" Ôi tớ xin lỗi , cậu có sao không ? " , vừa nói Hạnh Nguyên vừa nhặt quyển sách lên để vào kệ

" Mình không sao " , giọng có chút ngại ngùng , cô cũng chẳng nghe rõ nữa

Cả 2 chỉ kịp nhìn qua mặt nhau một khoảnh khắc , cậu ấy nói xong liền rời đi chỗ khác , khiến cô chợt nhìn lại bản thân xem người có mùi hay tóc có bết không , khó hiểu mà suy nghĩ " sao cậu ta né mình như né tà vậy , mình cũng xin lỗi rồi mà "

Tối hôm học thêm , Trần Hoàng ngồi cạnh cô liền đưa điện thoại ra khoe 1 bức hình

" Bạn tao này , giải nhất trường hùng biện tiếng anh , oách không ? " , cô cũng chẳng muốn biết nhiều , trả lời cho có với cậu ta , nhưng chợt nhìn qua bức ảnh , cô liền nhận ra ngay đó là người đã gặp ở nhà sách lần trước

" Àaaaaaa , tao gặp bạn này rồi , trước tao lỡ va vào ở nhà sách , trông cũng được "

" Thằng này còn đơn côi , nhà nó là nhà tài trợ kim cương cho mấy sự kiện ở trường cũ tao đấy , giờ nó vẫn học ở đấy , tán đi , để tao nhắn tin cho nó là mày thích nó nhé "

" Không đùa nha friend "

Trong lớp đang nói chuyện phiến với mấy đứa con gái khác , bỗng có tiếng reo hò ngoài sân trường , nhóm bạn của cô liền chạy ra xem có chuyện vui gì , hoá ra là đội bóng rổ của trường MAS - trường hàng xóm đến giao lưu với trường cô 

"Hoá ra anh chàng tiệm sách học MAS , bảo sao lowkey, cao cao tại thượng vậy , chắc cậu ta chỉ chơi với người học trường cậu ta"

Trần Hoàng lại đến

" Kìa bạn tao kìa , cần link IG không "

Lần này Hạnh Nguyên lại chẳng hề từ chối

" Trang cá nhân cũng không để ảnh hay tin nổi bật nào , để mỗi tên Nguyễn Đức Thành, ai không biết còn tưởng bot tương tác ......, nma bạn này follow có mấy người thôi , lỡ follow cậu ấy xong lại không được follow lại thì quê đấy , thôi "

" Nguyên Nguyên nay cũng biết lượng sức mình à "

" Không có nhé "

Nhưng vừa nhìn cậu ta , cô vừa nghĩ , nhưng lại chẳng nghĩ được lý do nào để nhắn tin tán tỉnh , vì vốn dĩ cô chẳng biết được gì về con người cậu ta , chợt 1 ý tưởng trong đầu cô loé lên , cô thầm nghĩ sẽ xem đống tin nhắn chờ mà những người khác nhắn làm quen cô

" Haiz , không là tin nhắn trả lời story thì cũng là hi với hello , nhắn như này với cậu ta cũng chỉ thêm 1 slot vào tin nhắn chờ "

" À mình quen bạn của tên đó mà nhỉ , đúng rồi "

Nhờ Trần Hoàng mà cô có cớ nhắn với Đức Thành

Cả 2 dù chưa gặp nhau lần nào , nhưng không hiểu sao lại nhắn tin với nhau rất hợp , ngoài những lúc học ra thì cô chỉ nhắn tin với Thành 

Hạnh Nguyên hào hứng kể với Trần Hoàng nghe về cô với Thành hợp nhau như nào , cô cũng chẳng hiểu vì sao mà với cậu ấy lại có nhiều chuyện để nói như vậy , Trần Hoàng lúc này đột nhiên lại có vẻ mặt không tự nhiên nữa , miệng vẫn nói cười nhưng trong cậu lúc này lại có cảm giác gì đó khó chịu

" Thế xin hỏi bao giờ bạn hạ màn thu lưới "

" Chưa đến lúc "

Buổi tối mùa đông , khi vừa hoàn thành xong bài tập , Hạnh Nguyên đang ngồi lướt mạng xã hội một chút , màn hình điện thoại cô loé sáng tin nhắn của Đức Thành rủ cô xuống CireC Mễ Trì , tim cô chợt hẫng 1 nhịp , 1 cảm giác khó tả vừa ngại ngùng vì lần đâug gặp cậu ta , vừa khó hiểu vì sao cậu ta hẹn gặp ở Mễ Trì , nó gần nhà cô 200m

" Cậu ta biết nhà mình à ?? , mà sao lại biết được ?? , mình nên đi gặp không ? "

Cô còn đang suy nghĩ , bên kia liền nhắn tiếp đang ở CireC đợi cô rồi , có đồ muốn đưa cho cô

" Ôi đến nước này thì từ chối kiểu gì nữa , cậu ta rốt cuộc muốn làm gì đây , ai bảo nhắn tin cảm xúc hơi quá với người ta làm gì "

Cô vừa cằn nhằn nói vừa lấy chiếc cardigan mỏng mặc tạm rồi bước nhanh tới

" Trời lạnh mà cậu mặc mỏng vậy , không lạnh sao "
Nói rồi liền cởi áo khoác lông cừu ra khoác lên cho cô

*MAS : Trường liên cấp quốc tế , thành viên của CIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro