Chap 4: Cô ấy không mạnh mẽ như tôi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tay Oh Sehun lúc này là Im Yoona đang khóc nấc lên... Lúc này, sao cô nhỏ bé quá, cô mong manh quá, máy là lúc này cô đang bận khóc, nếu không thì cô đã có thể nghe thấy tiếng trái tim của cậu nhóc to lớn kia đang đập thình thịch liên hồi rồi. '' bình tĩnh, bình tĩnh"-Sehun tự nói với chính mình, tay thì vẫn ôm Yoona thật chăt, nhẹ nhàng vỗ về.
Bỗng, Yoona nín khóc, nhận ra mình đang...liền gỡ tay anh ra, quay mặt đi ngượng ngùng. Sehun thấy thế, cũng giật mình buông cô ra, ho liên tục vì xấu hổ. Yoona lúc này mặt đỏ như gấc, không thể nhìn thẳng vào mắt Sehun, ngập ngừng:
- Tôi...cảm ơn....vì chuyện lúc nãy.
- Dạ, không có gì đâu, đấy là chuyện em nên làm mà- Sehun đầy bối rối- A!- anh reo lên- Chị muốn đi nhậu với em không. Em biết có nhà hàng Sushi gần đây, đi nhé!- Anh hào hùng
- okay...tôi....- chưa kịp để cho Yoona nói hết câu, Sehun đã kéo tay Yoona, lôi vào xe mình, đưa cô đến nhà hàng Sushi Owaki gần đấy. Đây là nhà hàng không quá lớn, lại có phòng ăn riêng, rất hợp với người nổi tiếng như cô và anh.
Sau khi gọi món, Sehun rót cho cô chút rượu, hai người lại chìm trong không khí im lặng vì ngại ngùng. Yoona liền mở lời
- Sehun...sao lúc nãy em lại ở khu nhà ấy...em ở đấy sao?
Sehun nghe hỏi thì giật mình, lúng túng đáp:
- Em ... Em... Em đi...thăm nhà họ hàng...vô tình gặp chị...định chạy lại chào hỏi thì....thì...
- Để cậu chứng kiến cảnh tôi như vậy, thật mất mặt quá...- Yoona nói
- Không, không sao mà, ai chả có lúc muốn khóc. Nếu chị cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ rất khó chịu, cứ khóc một lần rồi thôi- Sehun nói với phong thái vô cùng đĩnh đạc
- Wow, có vẻ cậu nhóc Sehun ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi, nói chuyện chững chạc hơn hẳn- nữ thần họ Im trầm trồ
Hai chữ " cậu nhóc" như đâm thẳng vào tim Sehun. Anh buồn lắm, cô đâu hề hay biết tình cảm của anh, lúc nào cũng coi anh như " cậu nhóc'' . Cô đâu biết rằng, anh không hề đến thăm họ hàng như anh nói mà là đi tìm cô. Thấy cô ở sân chung cư, anh đã định đến nói chuyện, hỏi thăm cô nhưng ai ngờ " sự kiện" ấy lại xảy ra, anh vẫn âm thầm theo cô khi cô đưa mẹ Seung Gi về nhà. Cô cũng đâu hay biết rằng, anh đã biết địa chỉ nhà cô từ lâu, nhưng ngày đầu tiên anh đến tìm cô cũng là ngày anh nhìn thấy cô đang hạnh phúc trong vòng tay của chàng " còn rể quốc dân'' kia. Đến tận hôm nay, khi anh gặp cô, cũng lại chứng kiến cô rơi lệ vì người kia. Miệng cười chua chát, anh hỏi cô:
- Chị còn yêu tiền bối Lee nhiều đến vậy sao?
- Uhm...chỉ là vì....bài hát ấy...- Yoona bắt đầu chống chế.
- And goodbye sao? 1 bài hát rất hay.... Em nghe nói, một bài hát chỉ có thể khiến cho ta rơi lệ khi nó thật sự nói lên nỗi lòng ta mà thôi...- Sehun bình thản đáp.
Như bị nói trúng tim đen, cô cứng họng, không thể nói thêm được lời nào. Sehun nhìn dáng vẻ cô như vậy, vô cùng đau lòng:
- Có vẻ như gia đình anh ấy vẫn luôn yêu mến chị, hai người dường như vẫn rất sâu nặng, sao lại không tiếp tục?
Cô vẫn im lặng không trả lời, tiếp tục rót rượu vào cốc, uống mấy cốc liền. Sehun ngăn lại, cô vẫn không ngừng uống. Sau khi hơi men đã ngà ngà, Yoona lại bật khóc. Cô nói trong nước mắt:
- Chia tay khi vẫn còn yêu, đấy là điều đau đớn nhất... Tình yêu của anh ấy quá lớn, tôi lại không thể đáp lại... Chúng tôi điên cuồng với công việc, với những ước mơ của bản thân, khoảng cách làm chúng tôi dần xa nhau. Những hiểu lầm lại càng khiến cho tình yêu chúng tôi trở nên không thể cứu vãn... Tôi ... Tôi. Yoona không thể nói tiếp được nữa, cô lại khóc nấc lên. Lúc chia tay anh, cô chưa từng khóc như thế này, cô nuốt nước mắt vào trong, cố mạnh mẽ, cố vui vẻ, cố quên đi mọi chuyện. Đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như thế, mọi nỗi lòng của cô theo hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lại một lần nữa anh hôm qua vào lòng vỗ về thì thầm:
- Chị cứ khóc đi, em sẽ để chị khóc lần này thôi...
Sau hôm ấy, Sehun đã hạ quyết tâm chinh phục cô, anh tự nhủ với lòng sẽ giúp cô luôn được cười hạnh phúc. Anh hiểu được rằng, cô không mạnh mẽ như anh tưởng, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài... Anh sẽ không do dự nữa, không nhường ai nữa. Cô nhất định phải là của anh.
Sehun đưa Yoona về dorm vì cô nói, cô không muốn bố cô thấy con gái mình đau lòng thế này. Lúc này ở SNSD's dorm chỉ có Hyo Yeon. Anh giao Yoona cho cô chăm sóc, hứa sáng mai sẽ quay lại.

......
Hôm sau, khi tỉnh dậy, Yoona đầu đau như búa bổ, Hyo Yeon chào cô bằng nụ cười thật tươi rồi đưa mắt về phía chiếc hộp màu trắng xinh xắn ở trên bàn ăn.
Yoona chạy lại thì thấy trên đấy dán một mảnh giấy màu vàng, nội dung ghi:
" Đây là canh giải rượu em tự nấu, mong chị đừng chê. Sau này, chị có em rồi, đừng tự chịu nỗi đau một mình nữa, em sẽ luôn ở bên chị mà 😁"
Cô đọc xong liền nở một nụ cười mãn nguyện...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro