chap2: Mãi mãi là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2016 qua đi đối với Im Yoona là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.
Đây là lần đầu tiên cô đóng phim của đài cáp Tvn, cũng là lần đầu tiên cô thử sức với một vai diễn đầy nội tâm như Anna. Nhìn lại đống cup mà mình nhận được, Yoona thấy lòng mình có chút xúc động, xen lẫn vào đấy là có chút tự hào. Cô nhìn vào cuốn lịch 2017 ở trên bàn, lòng đầy quyết tâm: " Năm mới phải thật cố gắng hơn nữa... Mày làm được mà Im Yoona!!!! "
Bỗng, cô chợt nhớ ra một điều quan trọng : '' phải rồi, năm nay là kỉ niệm 10 năm SNSD ra mắt. Nhanh thật đấy! Tất cả chỉ như một giấc mơ..." Lúc này, cô thấy sao khoé mắt mình cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi trên gương mặt cô. Cô khóc khi nhớ lại tất cả những chuyện đã qua: nào là giây phút hạnh phúc khi được debut, là 10 phút kinh hoàng của black ocean năm ấy, những chiến thắng, những lần được vinh danh trong lễ trao giải, chuyện yêu đương không trọn vẹn và cả cái sự kiện 30/9 ấy nữa.... Tất cả như mới xảy ra đây thôi, mọi kí ức đối với cô dù buồn hay vui vẫn thật khó phai mờ...
Để kéo mình ra khỏi những cảm xúc ấy, Yoona quyết định đến Sum coffee và tự thưởng cho mình một tách cappuccino nóng hổi...
Hôm nay, quán khá yên tĩnh, cô mỉm cười nhìn ngắm tất cả những bức ảnh trên tường. Đó là những hình ảnh đẹp nhất của SM family, đối với cô vừa gần gũi vừa thân thương. Giai điệu ca khúc Hope vang lên nhẹ nhàng, tươi tắn, Yoona vừa hát theo vừa nhâm nhi tách cappuccino. Đúng lúc ấy, cô nghe đằng sau mình một giọng nói trầm ấm:
- em không thể ngờ là mình có thể gặp noona ở đây, thật là trùng hợp....em... có thể ngồi cùng chị được ko?
- Sehun? - cô bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhóc hậu bối- Hôm nay cậu cũng có nhã hứng uống cafe sao? Tôi tưởng Sehun chỉ thích " trà thữa" thôi...
Câu nói của Yoona làm Sehun như muốn độn thổ. Cậu lí nhí:
- Đấy là em thời còn bé thôi, chị quên là giờ em đã trưởng thành rồi sao? Đâu cứ thể nào trẻ con mãi được ạ!
- ukm, cậu nói đúng, ai rồi cũng khác, cậu lớn rồi, còn tôi thì cũng già rồi... - Yoona trầm ngâm
- không, chị vẫn còn đẹp và trẻ lắm, chưa hề già tí nào... Còn ngày càng trẻ trung hơn nữa... - Hunnie thật thà.
Yoona không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô đâu biết rằng mình đã làm cho người ta tim đập loạn xạ, lại còn nóng hết cả hai tai... Sehun bỗng nhiên buột miệng:
- noona à, có bao giờ chị nghĩ sẽ yêu người nhỏ tuổi hơn mình chưa?
Dù hơi bất ngờ nhưng Yoona vẫn đáp lại rất bình tĩnh:
- Chị chưa bao giờ nghĩ đến và chắc cx ko bao giờ nghĩ đến, chị nghĩ mình hợp với người đàn ông trưởng thành hơn... Vả lại, chị chưa muốn nghĩ về yêu đương lúc này...
Câu trả lời của Yoona như một cú tát với Sehun. Cả đất trời như sụp độ, anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Phải chăng người con gái đứng trước mặt anh sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro