5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa với tớ đừng buồn mỗi khi nhìn thấy biển, nhé!"

Cậu chẳng thèm nhìn tôi khi miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng có đầu đuôi và tôi chẳng thể hiểu hết được chúng. Hai chúng tôi đứng trên cây cầu vắt ra một đoạn ngắn giữa bờ biển, bên cạnh là những ngọn đá cao lởm chởm đầy những cọng cỏ khô héo. Cậu ấy đi lướt qua tôi, lướt qua những tấm ván gỗ sần sùi phủ những vệt nước do sóng đánh lên, thế rồi bỗng nhiên cậu nhảy xuống.

Không có lấy một lời báo hiệu, cơ thể cậu ấy chìm xuống sâu thẳm trong làn nước biển lạnh lẽo, tôi đứng trân trân nhìn cậu ấy mà không biết nên làm gì cả, nhìn thân hình cậu ấy cứ thế nhòe dần và trôi đi. Tôi thấy trái tim mình vỡ vụn, không kìm nén được tiếng thét mà để nó thoát ra khỏi cuống họng thành những dị bản kinh khủng mà tôi chẳng dám nghe lại.

Tôi cảm thấy mình như một cái bình chứa đầy nước biển lạnh lẽo, bị bao phủ bởi thứ nước mắt mặn chát của mình. Tôi  rã rời và vỡ vụn, chẳng còn một chút sức lực, chỉ còn cách chộp lấy một thanh gỗ trên cây cầu để đảm bảo bản thân không tiếp bước cậu ấy nhảy xuống. Tôi ngồi thụp xuống giữa tiếng xôn xao ồn ã của mọi người xung quanh, phải rất lâu sau đó tôi vẫn tần ngần nhìn người ta đưa thân hình ướt đẫm nước của cậu ấy lên, không hiểu sao mọi chuyện lại có thể tệ hại đến mức này.

Mình sẽ không khóc nữa, mình nên nín đi thôi,

vì sau tất cả, cậu ấy sẽ ổn thôi,

vì dù sao, cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro