Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Từ hồi lên cấp 3 tôi chả có thói quen ăn sáng đâu, nhưng từ khi gặp Bình tôi được chăm béo tốt hẳn.
hôm nay vẫn như cũ hả Dương?” – thằng Bình đứng trong quầy bán hàng của má nó hỏi tôi với cái giọng lanh lảnh. Tôi biết nó hỏi cho có thôi chứ nó đang bê cái bát bánh đa nóng hổi ra rồi.
sao nay mày lại cho tao nhiều thịt hơn thế?” – nhìn mấy miếng thịt to chất thành núi trong bát tôi không khỏi lên tiếng. Tôi thắc mắc là sao má nó chưa đấm nó tím mắt nhỉ?
       Hôm nay Bình cũng chẳng đáp lại câu hỏi của tôi, nó chỉ cười một cái rồi lại vào phụ má. Sau khi tôi đánh chén no nê, má Bình nhanh nhắc tôi nên đi học lẹ không để tôi kịp đưa tiền ăn. Cái vấn đề này bắt đầu diễn ra xuyên suốt từ khi tôi gặp má Bình.
       Tôi ngồi trên yên sau của xe đạp đợi Bình vội vàng đeo cặp lên vai, tôi có để ý thằng này tinh tế vãi luôn. Nó không bao giờ để tôi phải cầm hộ cặp hay là bắt tôi lai nó, có lần tôi đòi chở nó mà nó giận tôi nguyên ngày cơ mà, cũng chẳng hỏi han về cái số tiền tôi ăn quỵt nhà nó. Nhưng tôi thì lại chả mặt dày như thế.
Dương, mày làm gì thế?” – Bình đang tập trung đạp xe nhưng hình như nó phát hiện ra hành động của tôi. Cái tay tôi đang vòng lên chiếc cặp đằng trước của nó liền khựng lại mấy giây.
Ừm ờ, mùa đông rồi nên tay tao lạnh, để nhờ túi áo mày tí..” – tôi ấp úng trả lời đồng thời nhanh tay nhét tiền vào túi áo nó rồi rút tay ra ngay.
     Đi qua hai cái ngõ thì ra mặt đường lớn, thường thì chúng tôi đi xe đạp nên không cần dừng đèn đỏ khi muốn quành sang phải nhưng nay thằng Bình lại phanh khít lại, vừa đúng lúc tôi vừa rút tay ra khỏi áo nó. Bình tóm lấy tay tôi còn cố tình cuộn tròn lại nhét vào túi áo nó một lần nữa, tay nó cũng không thả ra luôn dường như là muốn chờ cho hết đèn đỏ mới chịu.. Cái bàn tay phải chịu lạnh lai tôi mỗi khi đi học đặt cùng một chỗ với cái tay vốn ấm của tôi, tôi mới biết là trời lạnh như vậy. Vì nó lạnh thật nên tôi cũng không phản kháng lại. Bỗng Bình quay đầu lại nhìn tôi cười nhe ra hàm răng trắng bóc.
nói lạnh mà mày rút tay ra nhanh thế, để yên vậy đi tại tao cũng lạnh haha.” – nói xong nó liền quay lên, tôi thấy vành tai nó đang chuyển màu đỏ.
      Nhìn vành tai ấy chả hiểu sao tôi cũng thấy ngại ngại, trong lòng dần cảm thấy nóng bức. Hình như hôm nay mùa đông ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro