Chương 17 Anh có muốn đi cùng không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có muốn đi cùng không?

Ánh sớm ban mai khẽ chiếu rọi, Điền Chính Quốc tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ.

Cậu còn tưởng là nằm giường sofa chỉ tàm tạm vậy thôi, nằm nhắm mắt nghỉ một lúc đã là không tệ rồi.

Nhưng mà không ngờ rằng giường sofa trong phòng làm việc của người ta còn mềm hơn giường trong kí túc xá của mình nữa, cậu vừa nằm đã ngủ say một giấc tới khi trời sáng, nhất thời vẫn chưa thể tỉnh hẳn lại được.

Điền Chính Quốc gấp gọn chăn điều hoà lại, thu dọn giường sofa xong lại mở hai cánh cửa sổ ra, nhân lúc sếp còn chưa tới thì thoáng khí trong phòng cho người ta luôn.

Nói sao nhỉ, cũng coi như là vừa hưởng thụ đãi ngộ ngủ trong phòng làm việc của sếp rồi thì làm thêm mấy việc này cũng không lỗ.

Nhưng mà sếp hàng thật rõ ràng là không thể chịu được thế này, dù đã tăng ca tới ba giờ sáng như vậy rồi mà người ta vẫn còn phải bôn ba vất vả đi về nhà một chuyến.

Nghĩ tới đây thì Điền Chính Quốc không nhịn được phì cười một lúc: Kim Thái Hanh, bình thường rõ ràng là một người có nhiều tâm tư như thế, sao ngay tại những thời khắc mấu chốt thế này lúc nào cũng biểu hiện...!”EQ thấp” như thế chứ?

Nếu mà biết chiêu trò thì vào những lúc thế này phải nhân dịp đưa người ta về nhà ngủ ké một phòng.

Còn muốn ra vẻ hơn nữa thì nói không chừng đi thuê phòng luôn cũng được.
 

Giờ nhìn lại quản lý Kim của chúng ta xem, một người sếp chuẩn mực, nghiêm khắc, đanh thép như thế, người đại diện cho công lý, nghiêm chính như thế, thật sự sợ phải chiếm một chút hờ từ cấp dưới của mình như thế, “Em ngủ ở đây đi, anh về nhà.”

Đôi mắt cậu cong cong thành vầng trăng khuyết, Điền Chính Quốc chống hờ ngón tay dưới cằm, tuy là trong phòng không có ai nhưng cậu vẫn cố nhịn không cười thành tiếng.

Nhưng đây mới là Kim Thái Hanh, anh không lỗ mãng, không lươn lẹo xảo trá, không vượt quá bất cứ ranh giới, giới hạn nào.

Sự nghiêm khắc của anh thường là dành cho bản thân nhiều hơn, còn với người khác thì trước giờ anh chưa từng làm khó ai bao giờ.

Chỉ là tối qua quên hỏi thêm một câu, cũng không biết nhà của anh ở đâu, đi về mất bao lâu, trên đường đến đây có kẹt xe hay không.

Tay phải Điền Chính Quốc xoa xoa một góc chăn điều hoà, không nhớ rõ tối qua lấy cái thứ đồ chơi này ở đâu nữa.

Hình như là trong cái ngăn kéo này...

Điền Chính Quốc ngồi xổm cạnh cái tủ cao khoảng nửa người, ôm cái chăn xoắn suýt vài giây.

Mặc dù biết là tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác là không tốt, nhưng cái ý nghĩ muốn trả đồ hết về chỗ cũ vẫn chiếm thượng phong.

Cậu vội vàng kéo ngăn dưới cùng ra, nhìn lướt qua một lượt, không có chỗ, lập tức đóng lại.

Ngăn thứ hai từ dưới đếm lên, đầy rồi.

Ngăn thứ ba từ dưới đếm lên, cũng đầy rồi.

Chỉ còn thừa lại một ngăn thôi, Điền Chính Quốc cũng không ôm quá nhiều hi vọng nhìn thư một cái, ố ồ, thế mà lại còn thừa ra một khoảng trống vừa đủ.

Khả năng dọn dẹp của Kim Thái Hanh rất đỉnh, đó giờ anh rất thích sạch sẽ, lại có chứng ám ảnh cưỡng chế hơi nhẹ, đến mức Điền Chính Quốc chỉ cần nhìn thấy khoảng trống này thôi thì đã có thể chắc chắn đây chính là chỗ để chăn điều hoà, ngay ngắn, vuông vức, không lớn không nhỏ, sau khi bỏ chăn vào thì ngay cả một cây bút cũng nhét vào không vừa.

Đại công cáo thành.

Cậu hài lòng đóng ngăn kéo lại, chợt để ý đến trong khe hở có một góc trắng trắng bị kẹt.

Dù gì cũng là đồ của Kim Thái Hanh nên Điền Chính Quốc không khỏi cẩn thận thêm một chút, cậu kéo ra thử một cái, là một tờ giấy trắng.

Là hoá đơn của cửa hàng tiện lợi dưới lầu, ngày 3 tháng 6, miếng dán nóng x2.

Ngày 3 tháng 6.

Miếng dán nóng.

Điền Chính Quốc run lên một cái, suýt chút nữa đã cầm không vững.

Hai tay cậu trải thẳng tờ hoá đơn ra, dán sát hai mắt vào nhìn thật kĩ, ra sức nhìn rõ số giờ đã bị phai màu.

Buổi sáng, 8 giờ 47 phút.

Lúc đó cậu vẫn còn chưa tới mà Kim Thái Hanh đã mua sẵn miếng dán nóng rồi.

Bầu không khí xung quanh bỗng dưng trở nên nóng lên, như thể có một dòng nước ấm chảy vào huyết dịch trong cơ thể, chúng nó đang không ngừng sục sôi ầm ĩ, lan đầy ra khắp nơi, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào ngăn kéo màu gỗ kia, trong đầu chợt hồi tưởng lại khung cảnh vào bốn năm trước.

Cậu ngồi trong bệnh viện châm cứu, xoa bóp, Kim Thái Hanh quỳ nửa người bên giường cầm tay cậu, vừa quỳ là đã quỳ suốt cả buổi chiều.

Mỗi lúc gặp trời mưa là chân cậu lại đau, Kim Thái Hanh bèn xem dự báo thời tiết mỗi ngày, mỗi tối đều chuẩn bị sẵn khăn nóng để cậu đắp lên gối.

Sợ cậu để lại di chứng nên trong thời gian trị liệu vật lý, lúc nào Kim Thái Hanh cũng nghe rất chăm chú, ngược lại thì đương sự là cậu lúc nào cũng lơ là, không tập trung.

Lúc đó Kim Thái Hanh còn bóp bóp gáy cậu, bảo cậu phải nghe bác sĩ nói cho đàng hoàng, phải tập trung.

“Không phải còn có anh ở đây hay sao?” Khi đó Điền Chính Quốc ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt nhìn anh chứa đầy sự ngọt ngào.

“Lỡ như có một ngày nào đó anh không có ở đây thì sao?” Kim Thái Hanh nghiêm mặt nói.

Thật ra tất cả mọi thứ đều đã có điềm báo trước rồi, khi đó chắc là đã biết mình sắp phải rời đi rồi nhỉ.

Nét mặt mệt mỏi của anh thật ra không phải làm vì chăm sóc mình mà đảo ngược ngày đêm, ngủ gật liên hồi cũng chẳng liên quan gì tới cơn oi bức của ngày hè.

Kim Thái Hanh có gì cũng giấu rất giỏi.

Lúc đầu là thế.

Bây giờ cũng như thế.

Anh vẫn còn nhớ đến vết thương trên chân mình vào những ngày mưa, tiếc là đã sớm không còn tư cách gì để quan tâm nữa.

Anh chỉ có thể âm thầm chuẩn bị miếng dán nóng trước khi đi làm, nhân lúc mình rời đi thì tìm người mang đến chỗ làm việc của mình.

Anh cũng không thể nguôi ngoai được, những ngày vừa gặp lại kia cũng chỉ là giả vờ ra vẻ lãnh đạm vậy thôi.

Diễn cũng giống thật đấy.

Một tờ giấy trắng tầm mười centimet bị gấp vào mở ra nhiều lần, bốn góc đã xoắn tít lại, ở giữa có một vết tròn mồ hôi thấm từ tay cậu.

Điền Chính Quốc suy tư hồi lâu rồi mới nhét tờ hoá đơn kia vào lại trong góc.

-

Lúc Kim Thái Hanh đến thì Điền Chính Quốc đã ngồi về lại chỗ làm việc, đang chuẩn bị mở máy tính lên.

Sáng hôm nay công ty họp toàn thể quý hai, không có việc chính đáng thì không được xin nghỉ, mấy đồng nghiệp khác cũng đã đến từ sớm, tranh thủ thời gian điên cuồng uống cà phê xốc lại tinh thần.

Kim Thái Hanh cảm nhận được Điền Chính Quốc đang đánh giá anh một cách vi diệu, hình như có gì đó không hài lòng, lại trông như kiểu hơi thương tiếc, cảm xúc lộn xộn tới mức Kim Thái Hanh khó mà đoán ra được.

Anh chỉ có thể đáp lại bằng một ánh mắt vô tội, đợi đối phương đặt câu hỏi mà thôi.

“Anh...!Hôm qua mấy giờ về đến nhà?” Điền Chính Quốc đắn đo cả buổi rồi mới mở lời trước.

Lời này nghe có vẻ như là tra hỏi nhưng giọng điệu lại dịu dàng bất ngờ, hầu kết Kim Thái Hanh khẽ giật giật, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không đến 4 giờ.”

“Sáng hôm nay có kẹt xe không?” Người đối diện lại hỏi tiếp.

“Có một chút, nhưng mà vẫn ổn.” Kim Thái Hanh kéo kéo cà vạt, mặt không đổi sắc đổi chủ đề: “Em thì sao, ngủ thế nào?”

“Cũng được.” Điền Chính Quốc thấp thỏm đáp lại, ánh mắt nhìn anh lại thêm vẻ nghi ngờ: Nếu mà nói như thế thì đối phương cũng đã nghỉ ngơi được nửa đêm rồi mà, sao mà trông có vẻ...!mệt mỏi quá vậy.

“Họp xong thì về nghỉ ngơi đi.” Kim Thái Hanh bắt đầu bày trò “lạm dụng chức quyền”: “Chiều nay chắc là cũng không có việc gì đâu, về kí túc xá ngủ một giấc thật ngon đi, xem như là cho em nghỉ ca một buổi.”

Con ngươi Điền Chính Quốc co lại, cau mày thật khẽ.

“Thế anh thì sao?”

Thật ra lời vừa mới hỏi ra là Điền Chính Quốc đã hối hận rồi, Kim Thái Hanh là quản lý bộ phận, tầm quan trọng của anh sao có thể so được với một thực tập sinh chứ.

“Anh có thể tìm sếp của anh để xin nghỉ.” Kim Thái Hanh không để ý tới câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, hai mắt đầy ý cười nói: “Nhưng rõ ràng là sếp của anh không thấu hiểu lòng người được như sếp của em, khả năng cao là sẽ không phê duyệt cho anh đâu.”

Xoạch.

Lông mày cau chặt của người đối diện lập tức giãn ra ngay.

Cái đồ tự luyến này.

Điền Chính Quốc mím môi cười, lại không muốn để lộ ra bộ dạng mình bị anh chọc cười, hai gò má hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Em không cần nghỉ ca.” Điền Chính Quốc che giấu vẻ mặt của mình, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Tối nay đã hẹn với mấy người anh Thẩm đi ăn xiên nướng rồi, dù sao cũng phải ra ngoài thôi.”

Kim Thái Hanh gật đầu, cứ tưởng là đối thoại tới đây là đã kết thúc rồi.

“Anh có muốn đi cùng không?” Điền Chính Quốc đột nhiên nói với anh.

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

R.A mấy người đúng là thích ăn xiên nướng ghê ha ω.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui