Chương 28 Hai Cây Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần lúc tan làm Kim Thái Hanh mới chậm rãi quay về.

Anh cũng không định về cùng với Lâm Nghiên, thế nhưng đối phương bàn công việc xong thì lại thuận miệng nói một câu: “Tiệm bánh ngọt dưới tầng vừa mới có món kem hoa nhài mới, có muốn đi ăn thử không?”

Anh nhìn thử thời gian rồi lại nhìn về phía mặt trời oi bức bên ngoài, bèn đồng ý đề nghị của Lâm Nghiên.

Nhưng mà chuyện làm người khác không thể nào hiểu được đó là, dù đang chuẩn bị đi dùng trà chiều tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi tan làm cùng cô đồng nghiệp xinh đẹp, thế nhưng Kim Thái Hanh lại trông như thể gắn tên lửa vào chân.

Anh thanh toán xong thì sải đôi chân dài đi, nhoáng cái đã không thấy bóng người đâu.

Không đủ ga lăng, cũng chẳng hề quan tâm tới quản lý Lâm còn phải mang giày cao gót nữa.

“Tôi phát hiện hình như anh trông có vẻ hơi “thẳng” đó.” Đứng trong thang máy, Lâm Nghiên không nhịn được cười trêu.

“Thế à?” Tâm tình của người bị khịa cũng không nằm ở đây mà đặt hết sự chú ý lên hộp đồ ngọt màu xanh nhạt nho nhỏ kia.

Anh nhìn chằm chằm nó như thể chỉ cần mình nhìn nó như thế thì nó có thể tan chậm hơn một chút.

“Thế quản lý Lâm hiểu nhầm tôi rồi.” Kim Thái Hanh lơ đãng liếc nhìn màn hình hiển thị tầng lầu một cái rồi bình thản nói: “Tôi không thẳng tí nào cả.”

Cửa thang máy từ từ mở ra, một đôi trai tài gái sắc đứng kề vai nhau.

Tâm trạng buồn bực của Điền Chính Quốc vừa mới được xoa dịu một chút vì sắp đến giờ tan làm, không ngờ vừa mới đợi được thang máy thì một màn này đã xuất hiện ngay trước mắt.

Một đám mây đen lập tức ùa đến giữa đôi mày của Điền Chính Quốc, hai mắt cậu rũ xuống, từ chối nhìn vào mắt người kia, thậm chí còn không chào hỏi gì đã định đi luôn rồi.

Kim Thái Hanh vẫn còn chưa kịp nhận ra sự không vui của Điền Chính Quốc, hiểu nhầm là đối phương chỉ đơn giản không nhìn thấy mình thôi.

Anh đưa cánh tay không cầm gì của mình lên nhẹ nhàng cản eo của Điền Chính Quốc lại, khẽ chậm nói: “Chạy vội thế, không muốn ở lại ăn kem rồi mới đi à?”

Món đồ nhỏ được anh bảo vệ như trân bảo suốt cả quãng đường chỉ hơi tan phần đỉnh một chút, chỉnh thể thì vẫn có thể coi như là hoàn hảo.

Hình xoắn ốc tỏa ra hương vị ngọt ngào nồng nặc khiến cho cả thang máy ngập tràn mùi hoa thanh mát.

Mà trong tay của quản lý Lâm, đang cầm một cây giống y hệt.

Trong lòng Điền Chính Quốc cười khinh một tiếng, ánh mắt trầm xuống liếc nhìn anh một cái.

Kim Thái Hanh, một người không thể nào mua kem cho cả hai người cùng lúc được đâu.

Không tiếng trả lời khiến cho bầu không khí như ngưng đọng lại tại chỗ, Điền Chính Quốc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cái hộp màu xanh nhạt trong tay đối phương tới xuất thần.

Cuối cùng cũng có một giọt lung lay, vãi lung tung xuống dưới, cuối cùng cũng có một giọt chất lỏng chảy xuống trên ngón tay của Kim Thái Hanh, để lại mấy vết lõm khó nhìn.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhàn nhạt đáp lời: “Thôi vậy, em không có khẩu vị.”

Đến lúc này rồi thì Kim Thái Hanh mới phát hiện ra tình huống không đúng lắm.

Nhưng tiếc là Điền Chính Quốc không hề cho anh cơ hội hỏi thêm câu nào nữa, cậu khẽ dùng sức đẩy cánh tay của Kim Thái Hanh ra, đi thẳng không thèm quay đầu lại.

Đến tối, Kim Thái Hanh đã gửi mấy chục tin nhắn rồi mà vẫn như ném đá vào biển.

Anh cố hồi tưởng lại những hành vi cử chỉ dạo gần đây của mình, với thái độ đột nhiên khác thường này của Điền Chính Quốc thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Nhưng cũng chỉ là khả năng có thể xảy ra mà thôi.

Bởi vì với những gì anh hiểu về đối phương thì nếu như có gì bất mãn trong vấn đề này thì cậu sẽ quậy ầm lên thẳng với mình luôn.

Chiến tranh lạnh...!Không giống lắm với tác phong của cậu.

Ngày mai là thứ sáu, sau khi kết thúc tuần này thì căn bệnh nan y trên tay của Kim Thái Hanh mới có thể có tiến triển một chút.

Kế hoạch của anh được chuẩn bị rất đầy đủ, ngày mai có rảnh thì dỗ dành người ta một chút để người ta bớt giận, đợi đến cuối tuần thì lại hẹn nhóc con ra nói cho rõ ràng.

Kim Thái Hanh lúc nào cũng xử lý những mâu thuẫn cỏn con này rất gọn gàng sạch sẽ, anh nắm chuẩn được thóp của Điền Chính Quốc, dỗ dành cũng dễ như trở bàn tay.

Sáng thứ sáu, trước khi họp bộ phận định kỳ, Kim Thái Hanh mời cả phòng tài vụ uống trà sữa.

Quả nhiên Điền Chính Quốc lập tức hấp tấp chạy qua tháo bọc, trông giống hệt như những gì nằm trong dự đoán của anh, hết thảy đâu vào đấy.

Bé cún con lông xù vẫy vẫy đuôi, cẩn thận lựa chọn vị mà mình thích.

Cậu vô tình liếc nhìn tên dưới giấy note bên dưới một cái rồi cảnh giác quay đầu lại nhìn.

Tất cả tâm tư của Kim Thái Hanh đều đang đặt trên người đối phương nên không kịp thu hồi tầm mắt.

Sắc mặt của Điền Chính Quốc bỗng dưng căng ra, cái đuôi vốn dĩ còn đang vẫy vẫy không ngừng cũng dựng thẳng lên, bày ra dáng vẻ phòng bị.

Cậu nhét trà sữa lại vào trong bao, trở mặt quay lại chỗ ngồi của mình.

“Quốc Quốc.” Kim Thái Hanh ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh đối phương, vội vàng hỏi: “Sao vậy? Không muốn uống à?”

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm màn hình, giấu đầu hở đuôi nhấn hai cái vào một list Excel.

“Đặt theo khẩu vị của em hết đó.” Kim Thái Hanh hạ giọng lấy lòng, lấy điện thoại ra rồi nói tiếp: “Thế Quốc Quốc muốn uống gì? Để anh đặt lại.”

“Không cần đâu.” Điền Chính Quốc không thèm nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng nói: “Của anh mua thì tôi không muốn uống.”

Trong lòng Kim Thái Hanh hoảng hốt, không ngờ cảm giác quen thuộc trước khi giải phóng qua một đêm rồi mà chỉ mới vừa bắt đầu đây thôi.

Trong buổi họp bộ phận định kỳ, cậu công khai lười biếng trước mặt Kim Thái Hanh luôn.

Cậu bày điện thoại lên bàn chơi Plant vs Zombie, số lượng mỗi loại cây đều không giống nhau, Kim Thái Hanh lén nhìn màn hình trò chơi của cậu mà ngứa ngáy khó chịu cả người.

Powerpoint báo cáo đã làm xong lại cố ý đổi tên thành “bản sai”, tiêu đề ban đầu được cài font chữ Innovation, size 22, màu đỏ đậm, đã bị cậu đổi hết thành một màu xanh nhạt thanh thuần, còn lại là cái màu xanh dạ quang khiến người ta lóa hết cả mắt kia.

Gặp nhau trong thang máy thì không còn những câu chào hỏi hoạt bát nữa, cậu chỉ đứng sát ở cửa thang máy giả vờ không quen Kim Thái Hanh.

Ngược lại là Kim Thái Hanh vừa phải chắn cửa thang máy cho cậu, vừa giúp cậu ấn tầng thang máy, thoáng chốc không biết ai mới là sếp của ai nữa.

Ý kiến của bên tổ kiểm tra hôm nay được ký chính thức, Kim Thái Hanh bị các sếp lớn kéo qua kéo lại không yên ổn được một giây nào, cơm trưa cũng không kịp ăn đã bận tới bốn giờ chiều.

Chân trước anh vừa mới ngồi xuống ghế thì chân sau đã nghe thấy có người gõ cửa rồi, thì ra là Lâm Nghiên đang ôm một chồng tài liệu hỏi tối nay anh có rảnh không.

Đây là lần thứ tư Lâm Nghiên đưa ra lời mời rồi, ba lần trước thì Kim Thái Hanh đều lấy lý do để cho qua.

Thế nhưng bây giờ ý kiến của bên tổ kiểm tra đã đưa ra xong, Kim Thái Hanh cũng không còn áp lực gì nữa nên quyết tâm giải quyết dứt khoát, chấm dứt rõ ràng với đối phương luôn.

Trong phòng làm việc nhỏ thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nói chuyện nho nhỏ, Điền Chính Quốc bực bội liếc nhìn thời gian, đã 8 phút 47 giây từ lúc quản lý Lâm đi vào phòng rồi.

Biểu hiện dạo gần đây của Kim Thái Hanh không thể nào khiến cho cậu hài lòng, Điền Chính Quốc không nói ra thôi chứ trong lòng thật sự rất muốn nhắc nhở anh làm ơn giữ đạo làm trai một chút đi.

Thật ra là Điền Chính Quốc cố ý không nói đó, vì mấy chuyện thế này không nên để cậu hỏi tới chứ.

Kim Thái Hanh anh thân là người trong cuộc không thể vừa mập mờ với tôi, vừa có tin đồn tình cảm lan truyền lung tung như thế mới phải.

Dù cho anh là bên phía bị động thì lúc chuyện xảy ra cũng phải báo trước cho tôi một tiếng mới phải chứ? Chả có chút tin tức gì, lại làm mấy cái trò khi có khi không ở trước mặt tôi, coi tôi là cái gì cơ chứ?

Có chuyện mà không nói, Kim Thái Hanh anh lại bắt đầu tái phát bệnh cũ rồi.

Điền Chính Quốc vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, vừa vẽ một cái móng heo trên giấy note.

Bây giờ cậu đang rất nhạy cảm với cái tiếng bọt khí trong bể thuỷ sinh, có chắc là tiếng của bọt khí không vậy? Hay là Kim Thái Hanh đang khui Champagne trong phòng đó?

Chắc là vì thấy cậu nghe trộm vất vả quá nên cánh cửa thuỷ tinh kia nể mặt Điền Chính Quốc là người quen, bất giác hé ra một khe cửa nhỏ.

Trời không phụ người có lòng, giọng nói dịu dàng, mềm mại của quản lý Lâm truyền rõ từng chữ một đến tai của Điền Chính Quốc.

“Địa chỉ quán lát nữa tôi gửi cho anh, tối nay gặp.”

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Quản lý Kim, anh thảm rồi, anh chơi lố rồi đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui