Chương 34 Cứ như vậy thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sét giáng thẳng xuống, đánh cho Kim Thái Hanh tỉnh lại trong nháy mắt.

Ngay sau đó tiếng sấm vang rền cùng với tiếng trái tim tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Chẳng trách cậu không thèm hỏi tới những tiểu tiết “tư tình” đã phát sinh kia, bởi vì đây hoàn toàn không phải là trọng điểm.

Lời xin lỗi mà Kim Thái Hanh thật sự nên nói, là vì dù đã bốn năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn chẳng có chút tiếng bộ nào, vẫn dùng cái sự bảo bọc chẳng chút công bằng kia, đập tan dũng khí muốn tiếp bước của Điền Chính Quốc.

Anh im lặng chẳng nói gì, giống hệt như sự trầm mặc của bốn năm trước.

Thậm chí ngay cả lúc biệt ly anh cũng không hề nói ra sự thật cho đối phương biết mà chỉ vứt lại một cái kết quả rách nát, xong rồi từ đó cứ thế biến mất trong biển người mà Điền Chính Quốc chẳng bao giờ có thể chạm mặt được nữa.

Kim Thái Hanh chợt giật mình nhớ lại lời than đau của Điền Chính Quốc đêm qua, thế nhưng cậu lại không nói rõ được rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào.

Mà sự uất ức tới bật khóc hôm nay của cậu, chính là nỗi đau đớn không cách nào nguôi ngoai, muốn mà chẳng thể với tới được trong suốt một ngàn đêm đen không có anh kề bên.

“Xin lỗi Quốc Quốc, xin lỗi...”

Kim Thái Hanh không hề chần chừ ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, anh cũng không sợ cậu sẽ đẩy anh ra mà lập tức ôm lấy cậu theo phản xạ có điều kiện.

“Là do anh quá ngu dốt, tới bây giờ mới hiểu được vấn đề nằm ở đâu.

Khi đó anh đã làm sai không cách nào chấp nhận được, bây giờ vẫn chưa sửa được mà lại quay về rồi.”

“Anh sẽ sửa ngay mà, sửa ngay từ giờ phút này luôn, những chuyện trước kia...!anh cũng sẽ nói rõ nguyên do với em.”

Nước mắt của Điền Chính Quốc lại càng rơi lã chã hơn, tiếng khóc nức nở áp vào bên vai của Kim Thái Hanh.

“Nhưng mà Thái Hanh ơi, em đã không còn can đảm để nghe nữa rồi.”

Hoặc có lẽ là vì muốn để cậu có thêm nhiều hơn một giây phút vui vẻ thật sự, thế nên khi đó Kim Thái Hanh mới phải kéo dài đến khi không còn giấu nổi được nữa mới nói ra.

Chỉ còn cách chuyến bay không đến 48 tiếng đồng hồ nữa thôi, cũng là cái đêm mưa trong cơn ác mộng hằng đêm của Điền Chính Quốc kia, Kim Thái Hanh nói với cậu là: “Xin lỗi, chắc là anh sắp phải rời đi rồi.”

Quá đột ngột, trước khi Điền Chính Quốc gặp được anh vẫn còn đang nghĩ, không thì trưa nay ăn lẩu bộ đội đi, còn Kim Thái Hanh thì lại đau đớn như thế kia: “Sau này chắc có lẽ là chúng ta không còn gặp được nhau nữa rồi.”

Thực ra ngày hôm đó Điền Chính Quốc cũng đau chân, chỉ là cậu lén nhịn không nói ra, không muốn làm mất hứng trong buổi hẹn hò.


Thế nhưng sau đó cả bầu trời như sụp đổ xuống trên người cậu, nơi có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt chỉ còn lại trái tim, mà hai chân cậu thì đã chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi.

Kể từ hôm đó, Điền Chính Quốc ghét nhất là ngày mưa.

Tại sao lại không nói ra chứ? Cái sự “bảo bọc” mà anh tự cho là đúng kia rốt cuộc cũng chỉ có thể cho mình sống thêm vài ngày “vui vẻ” giả tạo, cuối cùng trong tất cả khoảng thời gian anh biến mất sau đó thì lúc nào cậu cũng phải sống trong dư vị của nỗi bất an khôn nguôi.

Điền Chính Quốc như muốn trút giận cắn lên bả vai của Kim Thái Hanh, giống hết như khoảnh khắc trước khi bọn họ chia xa vào cái đêm mưa đó.

Kim Thái Hanh nhịn đau không rên lên tiếng nào, anh khẽ khàng vỗ về từng chút một lên tấm lưng của Điền Chính Quốc.

Cảm giác ướt sũng bên hõm vai lại càng trở nên rõ ràng hơn, Kim Thái Hanh nhắm chặt hai mắt, chỉ hận bản thân mình quá vô dụng.

Không biết từ lúc nào Điền Chính Quốc đã thả lỏng miệng ra, thốt ra một câu lùi bước nhẹ nhàng cùng với giọng điệu yếu ớt.

“Kim Thái Hanh, nếu không thì chúng ta...!cứ như vậy thôi.”

Gặp lại sau bao ngày xa cách sẽ dễ khiến cho nỗi nhớ nhung trong lòng người ta trào dâng Điền Chính Quốc thừa nhận trước kia lúc nào cậu cũng mong ngóng Kim Thái Hanh quay về.

Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến rằng chút tình cảm còn chưa dứt được này chẳng thể nào lấp đầy được vết rách của cuộc tình này.

Quay lại sau khi chia tay giống hệt như hai người đang lái chung một chiếc thuyền vậy, không thể nào ngờ đến được thuyền vừa mới đi được nửa đường đã bị mưa to gió lớn quật ngã.

Sau khi được cứu lên bờ thì muốn bắt đầu lại từ đầu, cho dù bấy giờ tương lai đã rực sáng hơn, cho dù bấy giờ thuyền cũng đã đổi thành chiếc khác, thế nhưng chỉ cần mặt biển gợn chút sóng thì lòng sẽ tự nhớ lại cái hôm thuyền lật ấy thôi.

Nếu xét trong chuyện này thôi thì lần này Kim Thái Hanh cũng chẳng phạm phải lỗi lầm gì lớn, chỉ là anh để mặc cho những gợn sóng có thể né tránh kia nổi lên, để cho nỗi bất an lúc mới đầu lại cuộn trào dâng sóng.

Mắt thấy Điền Chính Quốc định giãy ra khỏi lòng mình, Kim Thái Hanh vội vàng siết chặt cánh tay lại, ra sức đón người quay lại.

“Không thể chỉ như vậy.” Anh gần như là vô cùng ngang ngược nói: “Thế này thì đã là gì đâu? Anh không đồng ý.”

Tiếng thút thít của Điền Chính Quốc vẫn còn đứt quãng, bên eo đã bị hai tay anh siết tới đau nhói.

“Em không dám nữa, sợ rồi, không muốn tiếp bước nữa, những chuyện này anh đều có thể hiểu được, đây là do anh gây ra, anh nhận.”

Giọng nói của Kim Thái Hanh không nặng nề nhưng nghe có vẻ rất sốt ruột.

“Thế nhưng anh muốn tiếp tục, anh muốn đi về phía em, những gì đã sai anh nhất định sẽ sửa, em biết trước giờ anh không bao giờ đầu tư vào những khoản nào lỗ vốn mà.”

“Em không còn can đảm để tiếp nhận, thế thì anh sẽ đợi, cùng lắm thì sau khi đi về phía em lại bị em đẩy ra thôi.

Nhưng em phải cho anh cơ hội để đi, Quốc Quốc, em không thể chặn hết mọi bước đường đi của anh.”

Lại chạm đến vết thương cũ của cậu, lại cho cậu thêm hi vọng mới, nước mắt vất vả lắm mới ngừng được lại dâng đầy lên hốc mắt.

“Anh có còn biết lý lẽ là gì không vậy?” Điền Chính Quốc cắn môi trừng anh một cái.

“Không biết.” Kim Thái Hanh dùng hành động thay cho lời nói, trực tiếp kéo mạnh Điền Chính Quốc lên người mình.

“Trừ khi em cho là ngọn nguồn của vấn đề vốn dĩ không phải là lỗi sai của anh, mà là bản thân anh.”

Kim Thái Hanh hơi dùng sức để ép Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chỉ cần em nói một câu là dù cho anh có thay đổi thành thế nào đi nữa cũng không muốn quay về nữa, thế thì ngày mai anh sẽ nộp đơn từ chức ngay, đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Em có đồng ý không?” Kim Thái Hanh đã hỏi như thế.

Điền Chính Quốc kéo căng khoé môi, bị ánh mắt thẳng thừng của anh nhìn tới vừa ngượng ngùng vừa giận dữ, sao trên đời này lại có người vừa ăn cướp vừa la làng thế này chứ.

Rõ ràng là lỗi sai cũ vẫn tái phạm nhưng lại ép mình phải đi theo anh tới cùng mới thôi.

Thế nhưng không phải anh cũng đã cho cậu một cơ hội khác rồi hay sao? Nếu như bây giờ gật đầu thì tất cả mọi đúng sai, phải trái của người này sau này đều chẳng còn liên quan gì đến mình nữa rồi.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, chỉ vừa mới nghĩ đến thật sự không còn cơ hội nào để gặp lại gương mặt này nữa là tim lại đau thắt lại.

Cậu không trả lời, chỉ đẩy nhẹ Kim Thái Hanh một cái.

Kim Thái Hanh lại như thể vừa nhận được câu khẳng định không ngờ đến nào đó, anh thấp giọng cười khẽ hai tiếng rồi lại vòng tay qua sau lưng Điền Chính Quốc, dịu dàng bao phủ lấy cơ thể vẫn còn đang run rẩy của đối phương.

Hai người lồng ngực áp sát lấy bờ vai, bắp đùi ép chặt lấy bên eo.

Cảm giác buồn tủi kịch liệt mới nãy đã rút cạn sức lực còn lại của Điền Chính Quốc, bây giờ cậu đang mềm nhũn treo trên người của Kim Thái Hanh, giống như một con Koala không màng tới sự đời nữa.

Kim Thái Hanh yên lặng không nói gì bế cậu như thế.

Dưới hiên nhà tĩnh lặng đó, chỉ có hai hơi thở chẳng cùng nhịp dây dưa quấn quýt lấy nhau, em bước nhanh hơn một bước, anh đợi lâu thêm một giây, cuối cùng cung có thể cùng chung nhịp đập, bên nhau giã từ cơn gió mát xào xạc ngày âm u.

Sau khi trời trong lại, Điền Chính Quốc khăng khăng đòi về lại trường.

Cậu nhìn ra được Kim Thái Hanh đang muốn giữ mình lại, thế nhưng cả buổi chiều hầu như chả làm gì cả mà chỉ có ghé vào trên người của đối phương khóc.

Bây giờ tỉnh táo lại rồi thì mới bất tri bất giác cảm thấy ngượng ngùng.

Giờ mà bảo cậu ở lại thêm một đêm nữa thì chắc chỉ có xấu hổ suốt đêm mất, lại bị Kim Thái Hanh nắm mũi dắt đi nữa thì phải làm sao.

Kim Thái Hanh thật sự không thể nào giữ người được nên mới cau mày, bắt đầu hối hận tại sao hồi sáng mình phải đi một chuyến đến tiệm giặt ủi làm gì.

Cuối cùng vẫn đút cho người ta ăn một bữa thật no nê, xong xuôi mới bất đắc dĩ đi tìm chìa khoá ở ngoài huyền quan.

Điền Chính Quốc thấy anh cố ý kéo dài thời gian nên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: “Nếu thật sự không tìm được nữa thì em đi bộ về cũng được, dù sao thì còn một tiếng nữa kí túc xá mới cấm cửa, vẫn còn kịp giờ.”

Kim Thái Hanh không lay chuyển được cậu nên chỉ đành nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá Điền Chính Quốc một chút: “Anh đi lấy cho em một cái quần dài, giờ này lạnh, đi từ ngoài cổng trường vào tới kí túc xá cũng phải mất một đoạn.”

Kim Thái Hanh đưa cho cậu một cái quần thể thao vừa rộng vừa lớn, Điền Chính Quốc mặc thẳng chung với cái quần đùi của mình luôn mà vẫn còn rộng.

Căn hộ của anh cũng thật sự rất gần đại học B, Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy hình như Kim Thái Hanh còn chạy vòng xa hơn một ngã tư nữa.

Thế nhưng dù có thế thì mười lăm phút sau, chiếc xe hơi vẫn chậm rãi dừng lại trước cổng trường học..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui