Chương 41 Khi nào đau thì em sẽ kêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của giữa hè càng đến càng sớm, Kim Thái Hanh đi từ bãi đỗ xe tới trước cửa toà cao ốc chỉ mất có mấy chục bước thôi mà cả người đã toát hết mồ hôi.

Ra khỏi thang máy, anh vừa đi vừa cởi áo vest ra sẵn tiện hoạt động cánh tay một chút rồi khoác áo lên trên vai.

Không ngờ sẽ có lúc anh lại không đeo cà vạt đàng hoàng, áo sơ mi mở bung cúc thứ hai để lộ ra xương quai xanh đẹp mắt và lồng ngực rắn chắc thế này.

Quét thẻ ở lối vào xong Kim Thái Hanh lại lau trán một cái, không ngờ vừa mới nhấc mắt lên đã va thẳng vào ánh mắt của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh có hơi bất ngờ, cười cười nói: “Chào buổi sáng nha Quốc Quốc.”

Thật ra từ lúc anh bước vào hành lang là Điền Chính Quốc đã bắt đầu lén quan sát đối phương rồi, chỉ là vừa nãy nhìn chăm chú quá nên nhất thời quên mất phải thu tầm mắt lại.

Là ảo giác hay sao? Sao hình như hôm nay anh ấy...!trông đẹp trai thế nhỉ?

“Chào.” Vẻ mặt của Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh như thường, gật gật đầu.

Nói ra thì Kim Thái Hanh cũng hay thật, bản thân anh đã nóng tới trên trán toát đầy mồ hôi rồi nhưng tay thì lại đi chỉnh điều hoà ở giữa phòng về mức trung, xong lại đánh giá Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới một chút: “Mặc quần ngắn thì cố gắng đừng chỉnh điều hoà lớn như vậy, gió thổi ngay phía em đó.

Để ngày mai anh mang một cái chăn điều hoà qua cho em.”

Điền Chính Quốc hiếm khi không cãi lại, sau khi “Ò” một tiếng thì đứng dậy đi theo Kim Thái Hanh vào trong phòng nhỏ.

Vẻ mặt của cậu cực kì tự nhiên đi theo sau lưng Kim Thái Hanh, bước chân nghiêm thẳng, thậm chí còn thuận tay khoá cửa phòng làm việc nhỏ lại luôn.

Kim Thái Hanh vừa mừng vừa lo, nhưng mà khi người trước mặt ngoan ngoãn ngẩng đầu lên rồi chậm rãi chớp chớp mắt, bước tiếp theo phải làm cái gì thì anh lập tức hiểu rõ ngay.

“Đợi chút đã, anh phải đi rửa tay trước.”

Kim Thái Hanh cố nén cơn xúc động muốn sờ mặt đối phương trong lòng mình xuống, mà ngược lại lại xoa xoa eo của cậu cách một lớp quần áo.

Kim đồng hồ treo trên vách tường đã tạo thành một góc vuông, chỗ ngồi thưa thớt cũng từ từ đủ mặt.

Nhân viên trong phòng đầu tư tài vụ bận rộn tới lui, chỉ cách có một lớp cửa thuỷ tinh thôi nhưng bên trong lại đang diễn ra một màn tình cảm hồng phấn không thể để cho ai biết được.

“Anh hơi căng thẳng.”

Kim Thái Hanh quết một chút gel thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào que tăm bông ở giữa hai ngón tay.

Lúc anh đưa tới cách Điền Chính Quốc chỉ còn tầm năm centimet thì bàn tay không tự chủ được mà run run.

“Không sao đâu.”

Đương sự ngược lại rất yên tâm ngửa mặt lên, giống như đã hoàn toàn giao phó bản thân mình cho đối phương.

“Khi nào đau thì em sẽ kêu.”

Kim Thái Hanh tập trung tinh thần kề sát lại gần, một tay anh nâng cằm của Điền Chính Quốc lên, một tay khác thì nhẹ nhàng bôi gel thuốc lên dưới mắt của cậu.

Ngoài miệng thì nói là căng thẳng nhưng động tác trên tay lại vững vàng hơn bất cứ ai.

Thậm chí Điền Chính Quốc còn chưa cảm nhận được cảm giác tăm bông chạm vào nữa, lúc phản ứng lại thì trên hốc mắt đã là một mảng lạnh buốt rồi.

“Chắc là được rồi đó.”

Kim Thái Hanh đỡ mặt của Điền Chính Quốc xem xét kĩ càng cả buổi xong rồi mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi.

“Không làm em đau chứ?” Anh dịu giọng hỏi.

Mí mắt Điền Chính Quốc dính chặt vào nhau, nhất thời không thể phân biệt rõ được rốt cuộc là thính giác hay là xúc giác đang trêu đùa dây thần kinh cuối cùng của mình nữa.

“Không đau, hình như không có cảm giác gì cả.”

Chỉ tiếc là khoảnh khắc rung động đó quá ngắn ngủi, hô hấp của Kim Thái Hanh chỉ ngay gần trong gang tấc.

Từng sợi hơi thở vòng qua sau gáy cậu rồi lại biến mất không còn chút tăm hơi.

Điền Chính Quốc gãi gãi mép quần, đắn đo xem bây giờ mình có nên đi ra không.

“Ăn sáng chưa? Có muốn ăn một chút sữa chua kefir không?”

Giống như Kim Thái Hanh đã nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì, lấy trong tủ lạnh mini ra hai cái chén nhỏ rồi đưa một chén cho Điền Chính Quốc.

Hình như là bị ấn phải công tắc nào đó, cún con lông xù lập tức vểnh tai lên, hớn hở nhận lấy.

Nhưng mà ngoài mặt cậu vẫn không có phản ứng gì quá lố, chỉ hơi nhếch môi lên rồi ngồi lại vào chỗ hôm qua đã ăn pudding.

Đây là một loại ăn ý ngầm hiểu không cần phải nói thẳng ra, bởi vì hai người họ hiểu rõ hơn ai hết chỉ có ở cùng nhau mới có thể xúc tiến được mối quan hệ này.

Mà cơ hội hiếm có đang ở ngay trước mắt đây, hai người họ đều tình nguyện trở thành người bảo vệ khoảng thời gian này.

Mười phút sau, Điền Chính Quốc liếm liếm miệng, đẩy cánh cửa thuỷ tinh kia ra.

Tình tứ thì không cần lâu quá, một khắc đồng hồ là đã sạc đủ điện cho cả buổi sáng hôm nay rồi.

Điền Chính Quốc quay về lại chỗ làm việc, không ngờ tới trong chỗ ngồi của mình vậy mà đang giấu một cái đầu.

“Anh Đại Trần?” Cậu rút một tờ khăn giấy ra, lau sạch miệng xong rồi nói: “Tìm em à?”

“Tìm quản lý của tụi em.” Vẻ mặt của Trần Tuấn Hào vẫn bình tĩnh như thường ấn ấn cây bút bi trên bàn của Điền Chính Quốc, lúc sắp đi lại suýt chút kéo nó đi theo luôn.

“Anh, anh uống ly cà phê đi.” Điền Chính Quốc cong môi lên trêu ghẹo: “Trông anh buồn ngủ lắm rồi đó.”

Trần Tuấn Hào ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi, nhả ra một câu chẳng hiểu kiểu gì: “Đúng vậy, gần đây anh cứ hay hoảng hốt trong lòng...”

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi sao đối phương lại nói vậy thì đã thấy Trần Tuấn Hào bước chân lảo đảo, không tỉnh táo khập khiễng đi về phía phòng đơn nhỏ của Kim Thái Hanh.

“Anh Đại Trần nói gì với anh vậy?”

Chân trước Trần Tuấn Hào vừa mới đi thì chân sau Điền Chính Quốc đã lén đi nhiều chuyện rồi.

“Nói kinh phí hạng mục của bọn họ thiếu một khoản.” Kim Thái Hanh vừa lật xem bản trình báo vừa nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn.”

Điền Chính Quốc không lên tiếng, trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu.

“Nhưng mà hình như cậu ấy...!hơi khác thường?” Kim Thái Hanh buông tài liệu xuống, không chắc lắm trao đổi một ánh mắt với Điền Chính Quốc.

Lời này vừa đúng với suy đoán của Điền Chính Quốc, cậu vội vàng hỏi theo: “Chỗ nào khác thường?”

“Ánh mắt nhìn anh không đúng lắm.” Kim Thái Hanh tự giễu nhướn nhướn mày: “Không phải là anh lại làm gì xấu với em nữa rồi đấy chứ?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui