Chương 53 Em muốn tiếp tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng tất nhiên là Kim Thái Hanh phải bái phục chịu thua, chấp nhận số phận xoa bóp cho em bé nhõng nhẽo thật thoải mái.

Lẩu thịt bò cũng phải nấu một bát đầy ụ bưng đến bên tận giường cho người ta.

Điền Chính Quốc cũng không sợ dây bẩn ra ga giường của anh, dù sao tối qua cũng đã làm bẩn một lần rồi mà, sau đó anh cũng có nói gì đâu.

“Lát nữa em muốn về trường.”

Dù cho Kim Thái Hanh đã cúc cung hầu hạ tới mức này rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn không hề cảm kích, cậu liếm sạch sa tế còn dính lên bên môi, công tư phân minh nói: “Ngày mai đi làm, không có đồ để thay.”

Đôi mày kiếm của Kim Thái Hanh khẽ cau lại, trông không muốn đồng ý lắm: “Mai sáng đưa em về lại không được sao?”

Thịt bò non mềm bị Điền Chính Quốc hút rột một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu trên đầu đũa.

Nhìn cún con ăn thịt cứ như ăn mì thế này lại càng khiến cho Kim Thái Hanh không muốn để cho người ta đi.

“Chân vẫn còn đau mà phải không, không thì ở lại nghỉ thêm một đêm đi rồi tính?”

Lời này nói ra rõ ràng là hơi có ý ám chỉ khác.

Mới nãy là ai còn bảo mình ngay cả giường cũng không xuống nổi, một hai đòi ăn ở đây đây? Bây giờ vừa nhắc tới chuyện muốn đi thì lại lập tức có thể bước xuống đi như gió rồi?

Đáy mắt của Kim Thái Hanh dường như có cả sự khẩn cầu lẫn uất ức, giống như đang yên lặng chất vấn cậu: Quốc Quốc, cái lí lẽ này của em là sao đây?

Thuận theo ánh mắt kiên trì của anh, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh vài giây rồi phụt một tiếng phì cười.

“Anh nắm thóp em.” Cậu nói chắc nịch: “Sao anh lại lén học cái chiêu này của em rồi? Thế sau này em phải dùng chiêu gì với anh đây?”

Kim Thái Hanh vẫn cau mày như cũ, lòng bàn tay lại dịu dàng nắn nắn hai má cậu.

“Dùng chiêu gì cũng được hết.” Anh mềm nắn rắn buông nói: “Chỉ cần em đừng chạy khỏi tầm mắt của anh là được, nếu không thì lúc nào anh cũng nhớ em, nhớ em nhiều tới nỗi tẩu hoả nhập ma thì phải làm sao bây giờ?”

Điền Chính Quốc bị mấy lời âu yếm này của làm tới sợ hết cả hồn, cảm giác cứ như đêm nay mà mình không ở thì sẽ thật sự bị gắn lên tội danh vô tình bội bạc luôn mất.

Nhưng may mà bây giờ tỉnh táo lại rồi, sở dĩ muốn dứt khoát quay về kí túc xá thật ra là có liên quan tới những lời cậu sắp nói tiếp theo đây.

“Thư Ngôn, anh hiểu nhầm ý của em rồi.”

Điền Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang đặt bên tai của mình, mười ngón tay đan vào cùng một chỗ với đối phương.

“Không phải là hôm nay em nhất định phải rời khỏi chỗ này của anh mà là em cần một chút không gian riêng tư để suy nghĩ.”

Kim Thái Hanh nghe thấy thế thì lập tức thu hết mọi biểu cảm dư thừa trên mặt mình lại, trao cho người trước mặt một ánh mặt cực kì chuyên chú.

“Dù sao thì em cũng chỉ vừa mới biết được một sự thật có thể nói là tác động rất lớn đối với em.

Cho dù không thể nói là sét đánh giữa trời quang nhưng cũng có thể nói là chấn động tới em sắp mất hết hồn phách rồi.”

“Tối qua chúng ta ở bên nhau là vì cả hai chúng ta đều cần phải chữa lành.” Điền Chính Quốc cong cong mắt nhìn Kim Thái Hanh: “Nói đến đây thì em cũng phải cảm ơn anh trước, hiệu quả chữa lành của anh rất mạnh đó.”

“Bây giờ em đang thử dùng một tâm thế hết sức bình tĩnh để nhìn nhận chuyện chia tay này của chúng ta.

Nhưng mà thời gian dành cho em quá ngắn ngủi nên em vẫn chưa thể nào nghĩ thật rõ ràng được.”

Cậu thản nhiên dừng lại vài giây, hơi ấm cơ thể xuyên qua từng đầu ngón tay truyền đến bên Kim Thái Hanh.

“Sau khi bắt đầu một tuần làm việc mới thì thời gian chỉ có riêng mình em lại ít càng thêm ít nữa rồi.”

“Vì vậy em muốn nhân cơ hội cảm tính và lí trí cùng hiện hữu trong mình này để bản thân mình yên tĩnh suy nghĩ một chút.”

“Cụ thể là suy nghĩ về chuyện gì thì em cũng không nói rõ được nữa, đợi đến khi nào em nghĩ rõ rồi thì em sẽ nói hết cho anh nghe một lượt vậy.”

Những lời nói từ đáy lòng này càng nói càng khiến cho bầu không khí trở nên tốt hơn, Điền Chính Quốc chưa từng hay biết hoá ra thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cũng có thể mang đến cảm giác hạnh phúc mãnh liệt như thế này.

Cậu dường như đã khôi phục lại hết mọi năng lực của mình thêm lần nữa.

Đại dương mênh mông tiếp nhận hết mọi tâm tư tình cảm của cậu kia đã quay về bên cậu thêm lần nữa.

Không ngoài dự liệu, sau khi cậu nói xong hết những gì mình muốn nói thì Kim Thái Hanh nhẹ nhõm bật cười.

“Thì ra là vậy à.” Kim Thái Hanh vui vẻ nhưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cúi đầu xuống, sờ sờ mũi nói: “Xem ra là do lòng dạ anh hẹp hòi rồi.”

Điền Chính Quốc cũng cười hùa theo anh: “Chứ gì nữa, còn dùng chiêu phản kích ngược lại em nữa chứ.”

Cậu vừa dứt lời thì Kim Thái Hanh bỗng dưng nâng mắt lên, trong con ngươi loé lên một tia sáng chưa rõ gì đó.

Nói ra cũng lạ, thật ra đối phương còn chưa thốt ra từ nào nhưng không hiểu tại sao Điền Chính Quốc lại có thể đoán được những tâm tư chưa từng bộc bạch nơi anh.

“Có phải là anh muốn hỏi...!phương hướng mà em muốn suy nghĩ là gì không?”

Điền Chính Quốc to gan đánh cược trước: “Lo là em sẽ tự đưa bản thân mình vào trong ngõ cụt rồi lại lần nữa tiếp tục mất đi dũng khí đúng không?”

“Nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân em không hề nhu nhược đến như vậy nên không muốn hết lần này đến lần khác thể hiện ra lòng dạ mình quá hẹp hòi.” Cậu cười nhạo đụng nhẹ vào vai của Kim Thái Hanh: “Còn đang xoắn suýt chứ gì, không biết phải nói ra thế nào.”

Điền Chính Quốc bắt được vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Thái Hanh thì biết ngay mình đã đoán đúng rồi.

“Quốc Quốc...”

Kim Thái Hanh ngơ ngác khẽ hé môi.

“Lần sau cứ nói thẳng luôn là được.” Cậu cũng rất dễ tính vỗ vỗ lên mu bàn tay của Kim Thái Hanh: “Đây là cách nghĩ rất bình thường mà.

Anh phải học hỏi điểm này ở em nhiều hơn đi, biểu đạt trực tiếp có thể sẽ làm cho cả hai phía cảm thấy vui hơn đó.”

Kim Thái Hanh sửng sốt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chợt nhận ra rất nhiều những thứ gọi là sự bảo bọc mà anh tự cho là đúng trước kia có lẽ là không hề cần thiết, mà ngược lại nó còn biến thành một vách ngăn chắn lại giữa hai người.

“Cũng tại trước đó em nói mấy cậu dỗi hờn nhiều quá nên chắc là doạ đến anh rồi.”

Phê bình đối phương xong thì lại kiểm điểm lại bản thân mình, Điền Chính Quốc đã phô triển cho Kim Thái Hanh xem một chuỗi năng lực phân tích vấn đề vô cùng thành thạo.

“Vậy thì bây giờ em sẽ nói cho anh biết luôn.”

“Em muốn tiếp tục.”

“Chỉ là quá trình này---“

Giọng nói trong trẻo đột nhiên ngưng bặt, bởi vì một giây sau Kim Thái Hanh đã dùng môi chặn hết những lời còn lại vào trong yết hầu của cậu rồi.

Con ngươi của Điền Chính Quốc hơi giãn ra, không ngờ đối phương sẽ hôn cậu bất ngờ thế này.

Thật ra cũng không thể xem là một cái hôn đàng hoàng, anh chỉ nặng nề nghiền ép lấy môi cậu.

Mãi tới khi cảm nhận được sự đáp lại cứng nhắc của bên kia anh mới chợt bừng tỉnh lại thả người ra.

“Anh k-kích động quá rồi...”

Người đàn ông đã từng trải qua biết bao sự đời giờ khắc này dường như đã vứt bỏ hết sự chững chạc trong mình, giống hệt như mấy tên nhóc ngây ngô mới lớn, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Cho dù là Điền Chính Quốc của năm mười chín tuổi hay là Điền Chính Quốc của năm hai mươi ba tuổi thì đều có thể dễ dàng khơi gợi được tâm tính thiếu niên trong Kim Thái Hanh.

Đối mặt với mối tình đầu thì kiểu gì người ta cũng sẽ như trẻ ra mà.

“Em nguyện ý nói với anh những chuyện này khiến cho anh cực kì vui, cũng cực kì hổ thẹn.” Kim Thái Hanh không yên phận được quá hai giây lại bắt đầu vòng tay ôm siết lấy Điền Chính Quốc vào lòng.

“Quốc Quốc, thật sự rất cảm ơn em.” Anh vô cùng trịnh trọng nói: “Trên tất cả các loại ý nghĩa.”

Vừa mới bị sự lãng mạn này của anh tập kích khiến cho trong lòng phập phồng không thôi, thế mà sau đó người này lại lập tức nghiêm túc nói tiếng phổ thông rồi.

Điền Chính Quốc chậm chạp chớp chớp mắt, sột sột soạt soạt ôm vòng lấy anh.

“Khách sáo như thế làm gì chứ.” Điền Chính Quốc nhỏ giọng thì thầm.

“Bởi vì anh thật sự rất muốn cảm ơn em.” Kim Thái Hanh thật thà trả lời: “Nếu em đã nhắc nhở anh phải nói chuyện đàng hoàng rồi thì không bằng anh nhân lúc còn rèn được sắt khi nóng biểu hiện ra một chút luôn.”

Điền Chính Quốc mềm mềm “Ừm” một tiếng, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện bên môi.

“Còn có thanh sắt nào khác muốn rèn chung luôn không?” Cậu ám chỉ: “Lần gặp lại kế tiếp thì đã là vào ngày mai rồi, không biết chừng lúc đó có còn nóng hay kh---“

“Em thích hoa gì vậy?” Kim Thái Hanh bất thình lình cắt ngang lời cậu muốn nói.

“...!Cái gì?”

“Hình như anh chưa từng biết em thích hoa gì.” Kim Thái Hanh tiếp tục suy tư như thể đương nhiên: “Anh đang nghĩ lúc tỏ tình thì nên tặng em hoa gì, hoa hồng Jumilia hay là hoa cát tường trắng đây?”

Trái tim của Điền Chính Quốc run lên, vừa khép hai mắt lại đã cảm nhận được hương hoa ngào ngạt.

“Anh đúng thật là...”

Lát sau, cậu không nhanh không chậm cất tiếng.

“Bảo anh biểu đạt ra nhiều hơn thì anh cũng thật sự không thèm khách sáo với em luôn à, ngay cả chuyện này cũng hỏi...!Không lẽ anh đã chắc chắn được là em sẽ đồng ý rồi sao?”

Kim Thái Hanh cũng không nói là phải hay không phải, anh giống như một con tuấn mã dũng mạnh đang nũng nịu với chủ nhân, đang trúc trắc cọ cọ vào tóc mai bên tai của Điền Chính Quốc.

Cuối cùng, anh nghe thấy được thanh âm rất nhẹ của cậu trai.

“Em thích hoa tulip.”

-        ---------------

Điền Chính Quốc: Để bữa nào bé biểu diễn cho mọi người xem một màn cún con ăn mì nha ੯‧̀͡u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui