Chương 77 Nhật kí đi làm lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Điền Chính Quốc hài lòng, thoả mãn hưởng thụ bữa tiệc cay tê cuối cùng trước ngày đi làm lại.

Tất nhiên cũng là bữa tiệc hạnh phúc được ăn chua, cay, sống, lạnh đầu tiên trong khoảng thời gian này.

Kim Thái Hanh bóc cho cậu một chén đầy tôm hùm đất, Điền Chính Quốc ăn tới toát đầy mồ hôi trên đầu, cầm lấy chai Arctic Ocean bên cạnh uống ực ực hết nửa chai.

“Uống chậm thôi.” Kim Thái Hanh nhàn nhạt nâng mặt lên, đang ở bên ngoài nên anh lại bày ra cái vẻ lạnh lùng, người sống chớ tới gần như thường ngày.

Chắc là vì để nắm bắt cơ hội ăn chơi cho kịp nốt ngày chủ nhật nên tối nay cực kì đông người ở hàng bán xiên nướng này. Hai người họ không tìm thấy được cả bàn nên đành phải ghép bàn với một đôi trẻ trông có vẻ như mới là học sinh thôi.

Phía đối diện cũng là hai cậu trai, một người kia trông vẻ bề ngoài đô con hơn hẳn người còn lại. Cậu trai vóc người cao ráo thì thích cười ngây ngô, nói chuyện liên hồi, người bên cạnh thì lại điềm tĩnh, ngoan ngoãn hơn nhiều, đang uống từng ngụm nước ô mai nhỏ.

Chắc là bị kĩ thuật bóc tôm siêu phàm của Kim Thái Hanh làm cho kinh ngạc nên cậu nam sinh cao cao kia cũng vụng về học theo động tác của anh, bóc cho người bên cạnh nửa chén tôm nhỏ.

“Dữu Dữu ăn đi.” Cậu nam sinh kiêu ngạo nói.

Cậu nam sinh tên Dữu Dữu kia không động đũa ngay mà cau mày nghi ngờ, không biết là đang do dự chuyện gì.

Điền Chính Quốc uống thêm một ngụm nước ngọt, tốt bụng nhắc nhở: “Cậu đẹp trai ơi, cái chỗ cậu vừa bóc là tôm tụi tôi gọi đấy.”

-

“Tuổi trẻ yêu nhau thích ghê ha.” Trên đường về nhà, Điền Chính Quốc cảm thán với Kim Thái Hanh một câu không đầu không đuôi: “Không phải câu nệ, tự do nhỉ.”

Kim Thái Hanh nắm lấy tay của cậu bật cười, nghiêng người qua hỏi cậu: “Bây giờ em bao lớn rồi?”

“Nhưng mà cảm giác không giống nhau mà.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Yêu đương chốn học đường với sau khi bước vào xã hội rồi, hai loại cảm giác khác nhau lắm ấy.”

Tay của người đàn ông siết chặt, không đáp lời.

“Nhưng mà yêu đương chốn học đường em cũng đã từng yêu rồi.” Điền Chính Quốc vòng hai tay qua ôm lấy cánh tay của đối phương: “Đúng là em muốn gì có nấy mà.”

Kim Thái Hanh khom người xuống hôn lên trán của người bên cạnh, cực kì vui vẻ “Ừ” một tiếng.

“Đặt xe đi anh.” Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn anh: “Em muốn về rồi.”

“Không muốn đi dạo tiêu thực một chút à?” Kim Thái Hanh ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ tay thì vẫn ngoan ngoãn mở app đặt xe ra.

“Không muốn.” Điền Chính Quốc gãi gãi lòng bàn tay của Kim Thái Hanh: “Muốn anh chơi em cơ.”

Cánh tay của Kim Thái Hanh run lên một cái, suýt chút nữa là làm rớt điện thoại xuống đất luôn rồi.

Từ sau cái đêm mà Điền Chính Quốc tự xử trước mặt anh xong thì hai người họ đều đã thẳng thắn với nhau rất nhiều trên chuyện tình dục này.

Kim Thái Hanh khi đó cũng không nhịn được, quá trình phía sau cũng không còn thương hoa tiếc ngọc nữa. Điền Chính Quốc đã nếm được trái ngọt của việc chủ động nên sau này cứ muốn là nói thẳng luôn thôi.

Bao gồm cả tư thế gì, chỗ nào thoải mái, khi nào mạnh, khi nào nhẹ bây giờ cậu đều sẽ kề tai nói nhỏ với Kim Thái Hanh cả. Tuy là thẹn thùng thì vẫn thẹn đó nhưng mà nói xong rồi thì cảm giác sung sướng sau đó đều là những thứ mà trước đó cậu chưa từng được trải nghiệm qua.

Từ sau khi mở ra cánh cửa của thế giới mới tới bây giờ thì đã năm ngày rồi, trừ lúc Kim Thái Hanh làm việc ra thì hai người hầu như đều vần nhau trên giường. Nhưng mà vì quá nhiều kiểu đa dạng nên có đôi lúc cũng... không phải chỉ ở mỗi trên giường.

-

Cửa tự động của cao ốc Hoa Khang từ từ mở ra, đối với những nhân viên khác của R.A thì chỉ là một ngày thứ hai bình thường mà thôi.

Nhưng đối với người của phòng đầu tư tài vụ thì ngày hôm nay, là ngày tốt lành mà cuối cùng trong tháng này bộ phận của họ cũng đã nghênh đón đầy đủ thành viên rồi.

Hơn nữa không biết có khéo không mà còn vừa kịp vào cuối tháng thiếu người nhất nữa.

“Tiểu Điền!” Triệu Lâm Lâm lo lắng hỏi thăm người ta nhưng sơ ý để lộ một chút tà tâm của chủ nghĩa phi nhân đạo: “Em về đúng lúc thật đó.”

Điền Chính Quốc cũng không trách chị Lâm Lâm của cậu bóc lột sức lao động mà ngược lại còn cười đáp: “Bị quản lý lôi tới đó.”

“Ầy.” Nghe thấy từ quan trọng Triệu Lâm Lâm đụng đụng tay của Điền Chính Quốc, nhân lúc không ai đi ngang qua thần bí nói: “Chị mới biết đây thôi đó, thì ra trước kia em đã quen với quản lý Kim rồi à.”

Điền Chính Quốc “à” một tiếng, không chút bất ngờ hỏi ngược lại: “Quản lý Kim nói ạ?”

“Ừa, chẳng trách chị nghe thấy em gọi thẳng tên của quản lý Kim mấy lần rồi ấy.”

Triệu Lâm Lâm giải thích cặn kẽ: “Sau khi em xảy ra chuyện thì chẳng phải quản lý Kim cũng xin nghỉ một khoảng thời gian đó sao? Tại vì thời gian dài quá, tụi chị còn lo không biết có phải bị Tiểu Điền lừa không nên mới phải để chị Lăng Uý đi qua hỏi thăm sếp lớn một chút.”

“Vậy nên mới biết hoá ra là hai người lớn lên cùng nhau đó, vậy mà lúc mới tới em còn giả vờ không quen với quản lý Kim chi vậy?”

Nghe đối phương nói tới đây thì Điền Chính Quốc đã biết Kim Thái Hanh chưa kể hết quan hệ của hai người họ rồi nên cũng hùa theo cười ha hả: “Đùa xíu thôi mà ạ, em cũng đâu ngờ nhiều người tin vậy đâu.”

“Nhưng mà vậy thì cũng tốt.” Triệu Lâm Lâm như vừa chợt nhớ ra gì đó, lo trước tính sau nhắc nhở cậu: “Hôm đó chị đã hỏi thăm phòng nhân sự rồi, đợt tuyển người mới sắp bắt đầu rồi đó.”

“Tiểu Điền, sang năm là em tốt nghiệp rồi phải không?”

Điền Chính Quốc gật đầu đáp phải, đã đoán được câu tiếp theo đối phương định nói là gì rồi.

“Nếu như em muốn xin chuyển sang nhân viên chính thức thì trước đó phải nên tránh nảy sinh hiềm nghi với quản lý Kim thì hay hơn đó.”

Cô dùng giọng điệu của người từng trải, cẩn thận nhắc nhở từng chút một: “Dù sao thì cũng nhiều người lắm miệng mà, hôm đó quản lý Kim cũng đã dặn tụi chị đừng lan truyền lung tung ra ngoài rồi.”

Điền Chính Quốc cong cong mắt, nói cảm ơn với Triệu Lâm Lâm trước.

Dạo gần đây cậu cứ mãi lo anh anh em em với Kim Thái Hanh, trong đầu lúc nào cũng dính trên người của người trước mặt này. Lại cộng thêm đã qua được cửa ải của phụ huynh rồi nên làm gì còn tâm tư chú ý tới ảnh hưởng của dư luận nào khác nữa đâu.

Nhưng mà Kim Thái Hanh đã suy xét kĩ trước hết rồi, từ trong cuộc trò chuyện với Triệu Lâm Lâm thôi mà Điền Chính Quốc cũng đã xác định được chắc chắn Kim Thái Hanh đã chuẩn bị xong xuôi hết phải giải thích với đồng nghiệp trong công ty thế nào rồi.

Cậu tin tưởng đối phương tuyệt đối phương tuyệt đối trên phương diện này, để tìm thời gian rảnh bàn lại một lần xong rồi làm theo anh ấy hết là được.

Còn về việc có muốn xin chuyển sang nhân viên chính thức không...

Thế thì tất nhiên là phải tiếp tục làm công cho chồng yêu rồi!

-        ---------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Ái chà, hôm nay có khách mời đặc biệt ha?

Gạo: Khách mời là Tạ Vũ với Trì Dữu bên “Tôi bị cách ly chung với crush” rồi nha mina =)) Thấy Tạ Vũ là thấy mắc cỡ rồi đó trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui