Chương 80 Tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạn gái” lúc này đang xắn ống tay áo lên, chịu thương chịu khó bóc tới con cua thứ tư rồi.

Cua nướng cay là món đặc trưng của tiệm này, Thẩm Du Ninh gọi cho mỗi người hai con. Kim Thái Hanh bị dị ứng với món này nên hiển nhiên phần của anh cũng chui vào bụng Điền Chính Quốc luôn.

Anh bẻ chân cua xuống, gỡ vỏ ra, lấy bắp chân cua làm que gỡ điêu luyện bóc thịt cua và gạch cua ra.

Triệu Cường vẫn còn đang hì hục mút một cái chân cua bên kia thì Kim Thái Hanh đã đặt một chén thịt cua vừa xử lý xong tới trước mặt Điền Chính Quốc, ngoài ra còn cực kì có tâm múc thêm một muỗng tương vào đó.

“Quản lý Kim ơi, anh không ăn cua mà bóc cua giỏi quá vậy ạ?” Triệu Cường nhìn mà thèm, hỏi.

“Quen tay hay việc thôi.” Kim Thái Hanh lau lau tay, lại gắp cho Điền Chính Quốc hai con tôm tít vừa nướng xong.

“Quê tôi ở gần biển, thường hay có hải sản lắm.”

“Vậy nên anh rảnh rỗi là lấy ra luyện tay hả?” Triệu Cường lại càng khó hiểu hơn: “Cái thứ này bóc mệt chết đi được mà anh chỉ bóc thôi không ăn á?”

“Trời ơi.” Điền Chính Quốc chầm chậm ngẩng đầu lên, tuy đang bận ăn nhưng vẫn ung dung nói: “Nói không chừng là bóc cho người khác thì sao? Hỏi nữa là tọc mạch chuyện riêng tư của người ta rồi đó.”

Triệu Cường ngu ngơ gật đầu liên tục, vội vàng ngậm miệng không dám nhiều lời nữa.

Không ngờ Kim Thái Hanh vậy mà lại khẽ cong môi lên, nhìn người bên cạnh một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào cái đĩa đầy vỏ trước mặt nói: “Bóc cho tình đầu của tôi.”

Mọi người trên bàn đều không nói gì, chỉ có Đường Nặc là không nhịn được khẽ hô lên một tiếng “Oaaa”.

Bàn tay cầm đũa của Điền Chính Quốc khựng lại giữa không trung, không ngờ đối phương sẽ nói như vậy.

Tính tình bình thường ra sao thì là đó, còn yêu cậu thì vẫn là yêu cậu. Kim Thái Hanh đó giờ ở trước mặt người khác thì thường không thích nói nhiều, nhiều nhất thì chắc là nói bóng nói gió một chút chuyện mà chỉ hai người họ mới hiểu được thôi, còn lại thì chưa bao giờ thẳng thắn nhắc tới vụ yêu với chả đương gì cả.

Mấy anh đồng nghiệp bên phòng công trình cũng không hẹn mà cùng ngây người giống vậy, cho dù Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào biết chính chủ “tình đầu” đang ngồi ở đây nhưng cũng không thể tin nổi là lời này lại thốt ra từ trong miệng của quản lý Kim bình thường lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói.

“Mối tình đầu của tôi thích ăn hải sản, tôi không muốn để em ấy bị bẩn tay.”

Triệu Cường “chậc chậc chậc” một tràng dài, chọt chọt cùi chỏ qua bên Điền Chính Quốc: “Tiểu Điền học hỏi sếp của em đi kìa, bình thường em cũng thích ăn lắm mà, lần nào cũng bóc tới bầy nhầy hết.”

“Thật ra cũng bị lụt nghề rồi.” Kim Thái Hanh gắp thịt tôm đã bóc vỏ sạch sẽ vào dĩa của Điền Chính Quốc: “Giữa chừng chúng tôi có xa nhau một khoảng thời gian, một mình tôi ở nước ngoài nên không có cơ hội để luyện tập.”

Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, chậm chạp nhai nuốt miếng thịt tôm dai ngọt, chắc thịt kia.

“Bây giờ em cũng lên tay rồi mà.”

Trông thì có vẻ là đang nói với Triệu Cường nhưng thật ra dưới bàn lại lén ngoắc lấy ngón tay của Kim Thái Hanh một chút.

“Biểu hiện tốt đó. Chuyện lén nuốt riêng cái bánh kem thành công lấy công chuộc tội.”

Một bữa thịt nướng ăn tới đã đời, trong bụng cũng đã căng đầy gõ vang bộp bộp luôn rồi, nhưng vẫn phải ráng nhét thêm mấy miếng mì lạnh mát lạnh, sảng khoái vào trong những khe hở cuối cùng nữa.

Thẩm Du Ninh có nửa kia trông chừng không cho uống rượu, còn mấy người khác ngoại trừ Kim Thái Hanh tửu lượng cao ra thì ít nhiều cũng say rồi.

Triệu Cường đang ôm lấy Điền Chính Quốc chùi nước mũi, lải nhải là có lỗi với thằng em nhỏ tuổi nhất này, hại cậu lúc vừa mới vào công ty đã bị thằng khốn nạn kia bắt nạt, chịu không ít khổ cực.

Trên người Điền Chính Quốc không còn chút sức lực nào nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, cậu vội vàng bịt miệng Triệu Cường lại bảo cậu ta đừng nói lung tung nữa.

“Khổ cực gì?”

Kim Thái Hanh đứng xa xa mà vẫn nghe thấy được, đôi mắt màu hổ phách nháy mắt co lại, cả người tràn đầy cảm giác áp bách đứng trước mặt Triệu Cường.

“Lúc Tiểu Điền vừa đến không lâu thì trong công ty của tụi em có một thằng mất dạy lắm, chắc là thấy Tiểu Điền đẹp trai mà còn là thực tập sinh nữa nên dê xồm Tiểu Điền...” Triệu Cường hoàn toàn không cần đối phương phải hỏi thêm câu nào, kiếm được chỗ là lập tức xả hết ra ngoài: “Huhuhuhuhu khi đó mà anh đi chung với em là được rồi, chỉ có trưa đó là anh không đi với em thôi huhuhuhuhuhu...”

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy sau lưng mình lạnh toát.

“Không nghiêm trọng vậy đâu.” Cậu cố nén cơn choáng đầu, kéo lấy tay của Kim Thái Hanh lảo đảo đứng dậy.

“Tên dê cụ kia chỉ sờ eo em một cái thôi, còn bị em đấm cho một trận nữa. Sau này anh Thẩm cũng đã báo cáo lên phòng nhân sự, sa thải tên đó rồi.”

Điền Chính Quốc không nghe thấy động tĩnh của Kim Thái Hanh thì cuống quít nói tiếp: “Qua lâu lắm rồi, hơn nữa em đánh người ta cũng ác lắm, anh biết mà, không có chịu thiệt đâu.”

“Người đó tên gì?”

Hồi lâu sau, Kim Thái Hanh mới lạnh lùng nói.

“Lý Hồi.” Điền Chính Quốc dứt khoát đáp: “Mộc tử - Lý, hồi trong trở về.*”

*”Lý” (李) được ghép từ hai chữ “mộc tử” (木子); “Hồi” (回) trong “trở về” (回去 – Hồi khứ).

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng rồi không nói gì khác nữa.

Thẩm Du Ninh vừa mới thanh toán ngoài quầy xong, vừa xoay người lại đã được chứng kiến một màn khiến người ta được thương mà sợ này.

Đường đường là quản lý của phòng đầu tư tài vụ, tổng giám đốc tài chính tương lai lúc này lại đang cầm một ly rượu đầy, cực kì xúc động nhìn chằm chằm vào mình.

Thẩm Du Ninh dời tay tới bên mép bàn có chai sữa đậu nành kia theo bản năng, trong lúc đợi đối phương mở lời thì mờ mịt chuẩn bị sẵn trước.

“Du Ninh, trước kia... cảm ơn anh.”

Nói xong thì người đàn ông cao ráo uống một hơi cạn rượu trong ly.

Chỉ có bảy chữ ngắn ngủi thôi mà Thẩm Du Ninh lại như đọc được một bộ tiểu thuyết dài đằng đẵng từ vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của đối phương.

Thoáng lướt qua Triệu Cường bên kia vẫn còn đang ôm chặt lấy Điền Chính Quốc không buông tay, mà cậu trai kia thì ánh mắt ngây ngốc, đang cúi đầu hơn thua với cái vỏ của trong chén.

Thẩm Du Ninh dời mắt lại, trong mắt hiện lên một chút dịu dàng nhàn nhạt.

“Vậy sau này, trông cậy vào cậu rồi?”

-

Sáng hôm sau, từ sớm Điền Chính Quốc đã cảm nhận được bên cạnh mình trống rỗng rồi.

Nhưng vì bất lực trước di chứng của cơn say rượu nên dù cậu có cảm nhận được bên cạnh không có ai thì cũng chưa thể mở mắt ra được. Lại ngủ thêm một giấc nữa thì cái chăn đôi đã hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào rồi.

Cậu nhắm chặt mắt thều thào hai tiếng, ậm ừ gọi tên của Kim Thái Hanh.

Chốc lát sau, một đôi tay vững chắc kéo cậu vào trong lồng ngực, theo sau đó là từng cái hôn rải rác trên khắp mặt.

Cơ thể sau khi ngủ đủ thì từng tế bào đều như rã rời hết cả ra, lúc này là lúc không thể chịu hôn nổi nhất. Đầu lưỡi hai người vừa mới quấn lấy nhau thôi mà Điền Chính Quốc đã cảm thấy một luồng tê dại lan từ xương cụt của mình ra khắp cơ thể.

Đôi môi mềm mại dán bên tai nhỏ giọng thì thầm gì đó, khẽ tới nghe không rõ được.

Nửa phút sau, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị chắn lại trong chăn khiến người ta nghe mà ngượng chín mặt.

Làm từ sáng tới tận chiều, giữa lúc đó Điền Chính Quốc mệt quá chịu không nổi ngủ thiếp đi mấy lần.

Hoặc cũng không phải là ngủ mà là bị làm tới ngất đi hết lần này tới lần khác, xong rồi lại bị giày vò tới tỉnh lại.

Trước khi mất ý thức thì ga giường vẫn còn ướt nhẹp, lúc tỉnh lại lần nữa thì sau lưng đã khô ráo rồi.

Chỉ là...

Điền Chính Quốc cắn một cái không mạnh không nhẹ lên tay của Kim Thái Hanh, lẩm bẩm oán giận: “Làm xong còn chưa chịu rút ra...”

“Để thêm lát nữa.” Kim Thái Hanh nói mà không biết ngượng: “Để tới khi Chu Dục tới.”

?

Cả người Điền Chính Quốc đột nhiên siết chặt, kẹp tới Kim Thái Hanh phải hít vào một hơi khí lạnh.

“Chu Dục định qua đây hả?”

Người bị ôm giãy dụa không chịu yên, cọ tới cọ lui vẫn không thoát được mà ngược lại còn bị Kim Thái Hanh đè xuống dưới thân lại.

“Ừm, chắc là khoảng 5 giờ.”

Giọng nói của Kim Thái Hanh hơi gấp gáp, một tay giữ chặt hai tay của Điền Chính Quốc lên trên đỉnh đầu.

“Anh tìm nó nói chút chuyện, em không cần xuống dưới gặp nó đâu.”

Sự ngang ngược của người này hoàn toàn không thuận theo sự phản kháng của Điền Chính Quốc, anh kê một cái gối xuống dưới thân của người trên giường, tranh thủ lướt mắt qua nhìn đồng hồ trên tường một cái.

“Còn 40 phút nữa, tranh thủ thời gian thì vẫn kịp đó.”

“Cực cho em phải nhịn một chút rồi vợ.”

-        -----------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: Á tui chết thiệt rồi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui