Chương 85 Chồng ơi mau qua đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yếu đuối của Kim Thái Hanh chỉ trôi qua trong nháy mắt, anh chỉ để lộ vết nứt cần được quan tâm trong một khắc ở phòng khách kia. Vừa mới lên đến lầu hai là anh đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình ngay, quay về dáng vẻ không ai có thể làm tổn thương được như ban đầu.

Nhưng sự thay đổi cảm xúc của Điền Chính Quốc lại không nhanh được như anh, cho dù ánh mắt của Kim Thái Hanh hiện tại đã kiên định như kiểu có thể ra trận chiến đấu bất kì lúc nào rồi nhưng bên Điền Chính Quốc này, anh vẫn là một em bé bự đang thương cần phải thổi thổi xoa xoa ngay lúc này.

“Đây là quà mà anh Thẩm tặng em hồi sinh nhật năm ngoái.”

Điền Chính Quốc lấy một lọ nến thơm hương hoa từ trước gương qua, đặt trên đầu giường rồi cẩn thận thắp lên.

“Mới đầu chỉ định để cho anh trang trí vậy thôi, không ngờ lại có lúc phát huy tác dụng thật thế này.”

Kim Thái Hanh trông cậu bận rộn tới lui không ngừng thế này thì nhất thời không nỡ phủi bỏ lòng tốt của cậu.

Thật ra dạo gần đây anh ngủ rất ngon.

“Sau này để em dỗ anh ngủ nha.”

Điền Chính Quốc trải cái chăn đôi ra, tự mình chui vào nửa bên kia xong rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giục nói: “Chồng ơi mau qua đây.”

Ừ, xem ra là mất ngủ hay hơn đó.

Điền Chính Quốc không chút do dự ôm chặt Kim Thái Hanh vào trước lồng ngực, học theo dáng vẻ mỗi lần đối phương dỗ dành mình, vỗ từng nhịp nhẹ lên tấm lưng rộng của anh.

Đừng nói tới Điền Chính Quốc, từ lúc anh biết nhận thức tới giờ chính bản thân Kim Thái Hanh cũng chưa từng được Tạ Dung dỗ ngủ thế này.

Nói thật thì Kim Thái Hanh thấy không quen chút nào, anh không biết vỗ lưng và đi ngủ rốt cuộc có gì liên quan tới nhau nữa, thậm chí còn có vẻ như là còn bị người ta vỗ càng tỉnh hơn nữa đây.

Nhưng mà nói đi nói lại thì vùi vào trong lòng Điền Chính Quốc thế này rất dễ chịu, anh có thể không cần phải kiêng kị gì mà hít sâu mùi hương của người yêu mình.

Trên người của Điền Chính Quốc có một mùi thơm cơ thể hỗn hợp từ rất nhiều mùi, giống như mùi cây cỏ sau cơn mưa, mùi trái cây được làn gió khẽ hôn, mùi quả mơ non dính tuyết, mùi sợi bông dưới ánh mai.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, ra sức cọ cọ lên người cậu.

“Sao mà anh... lại có tinh thần quá vậy?”

Trong bóng tối mập mờ chỉ có một ánh nến thắp sáng, Điền Chính Quốc nghi hoặc hỏi: “Bình thường anh cần phải mất bao lâu thì mới ngủ được?”

Vừa dứt lời cậu lại cảm thấy hơi ngượng, nói một câu xin lỗi vừa bất ngờ vừa chân thành: “Xin lỗi anh yêu nha, trước kia hình như toàn là em ngủ trước thôi, không thèm quan tâm tới anh chút nào cả.”

Kim Thái Hanh cụng cụng đỉnh đầu với cằm của cậu, ồm ồm cười hai tiếng.

“Bình thường cũng ngủ gần như là cùng lúc với em, nhưng mà hôm nay được đãi ngộ xịn quá, hưng phấn quá nên... lại không ngủ được nữa rồi.”

“A.” Điền Chính Quốc tự chữa lợn lành thành lợn què nhưng vẫn không muốn buông hay tay đang ôm người ta ra: “Thế phải làm sao bây giờ?”

“Không biết nữa.” Kim Thái Hanh học theo giọng điệu của cậu trêu cậu: “Thế phải làm sao bây giờ?”

“Hay là tụi mình làm đi.” Điền Chính Quốc nói cực kì thẳng thắn: “Sau khi làm một rồi thì vừa đặt đầu xuống là ngủ được ngay.”

Nghe thấy câu này thì người mới nãy còn đang bằng lòng yếu đuối tựa vào lòng cậu bỗng dưng giãy ra, trở người một cái đã đè ngược lại người ta xuống dưới thân.

“Được đó.” Kim Thái Hanh xấu xa nhếch nhếch môi: “Nhưng mà anh không dám bảo đảm cái đề nghị này có thể hoàn thành được trong thời gian ngắn đâu nhé.”

Điền Chính Quốc nghiêng mặt qua chỗ khác, vừa xấu hổ vừa đắn đo suy nghĩ gì đó.

Đột nhiên, trong đáy mắt của cậu loé lên một đốm lửa yếu ớt, nhưng đốm lửa kia lại lan ra quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã nhuốm đỏ làn da trắng nõn của cậu thành một mảng hồng phấn.

“Anh đợi em một chút.” Cậu giống như một con cá đuôi phượng nhanh nhẹn, đong đưa cơ thể xinh đẹp, nháy mắt đã trượt ra khỏi lòng bàn tay của Kim Thái Hanh.

Chỉ thấy cậu kéo cái ngăn tủ mà trong lòng hai người đều tự biết kia ra, thò tay vào trong tìm gì đó. Sau khi nắm chặt vào trong lòng bàn tay xong cậu lại nằm về bên cạnh đối phương.

Kim Thái Hanh tự cho là mình biết đó là gì.

Nhưng khi đầu ngón tay anh giao nhau với Điền Chính Quốc thì một hình tròn mềm mại ngoài ý muốn chạm vào tay anh. Con ngươi của Kim Thái Hanh rụt lại, nháy mắt không biết nói gì nữa.

“Ở kế bên hòm thuốc, cũng bị em phát hiện ra đó.”

Điền Chính Quốc nhét cái thứ kia vào trong lòng bàn tay của đối phương.

“Có muốn cho em thử một chút không?”

Cậu khom eo xuống, ngoan ngoãn quỳ sấp trước mặt Kim Thái Hanh.

-        ------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Tiểu Kim! Anh tu kiểu gì mà được phúc này zạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui