1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi đối với Fourth Nattawat-một chàng nhạc sĩ muốn đưa nhạc của mình đến mọi người với hy vọng có thể chữa lành những trái tim đang vỡ vụn....
Nhưng trời cao không những không thấu hiểu tấm lòng ấy của Fourth mà còn thẳng tay hất bỏ nó!
Cho dù đã rất nhiều lần cố gắng để mọi người có thể nghe và hiểu được nghĩa sâu xa của nó nhưng một lần viết là một lần đau và hôm nay cũng không ngoại lệ,nhạc của Fourth một lần nữa rơi xuống vực thẳm.

Buồn không? có!
Đau không? có!
Mệt không? có!

Mệt thì mình nghỉ ngơi một chút cũng được nhỉ?
Vậy nên hôm nay Fourth quyết định cho bản thân nghỉ ngơi bằng cách đi đến Pattaya- một nơi mà Fourth cho là xứ sở của sự ấm áp và hạnh phúc
.
.
.
.
"Đến rồi cậu trai ơi"
Một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên phát ra nhằm đánh thức chàng nhạc sĩ đang say giấc nồng kia,thấy vậy Fourth mắt nhắm mắt mở liền trả tiền và xuống xe.

Trời bắt đầu vào đông rồi,chỉ cần từ 17h trở đi là trời đã nhá nhem tối cộng thêm cái lạnh đầu mùa ở Pattaya nên càng làm cho nơi đây thêm phần lãng mạng,nghĩ rằng trời đã tối và lạnh nên Fourth quyết định sẽ đi ăn Tom Yum rồi về luôn khách sạn thôi chứ lạnh lắm ai chịu nổi!! đi một hồi thì chàng thanh niên 22 tuổi mang tên Fourth đã ghé vào một quán nhỏ nằm ở sâu bên trong con hẻm.
"Bà ơi cho cháu một bát Tom Yum không cay ạ"

"Được rồi,được rồi có liền đây cậu trai trẻ"

"Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Bà ngoài 60 rồi hahahahaha"

"Quán này bà mở được bao nhiêu năm rồi?"

"Bà mở được 30 năm rồi"

"ô hổ dài hơn cả cuộc đời cháu rồi bà ạ hahahah"

Cứ thế một già một trẻ nói qua nói lại cũng hết một buổi tối.
Fourth sau khi chào tạm biệt bà xong cũng đi về luôn khách sạn nghỉ ngơi và tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua là được rồi.
.
.
.
.
.
Sáng hôm nay Fourth đã dậy từ rất sớm để đi dạo nhưng không may bị lạc,trong lúc tìm đường về lại khách sạn Fourth đã bắt gặp một làng chài nhỏ ở ven biển, không vội, anh từ từ đi đến với mục đích hỏi đường nhưng...

Nơi đây tuy nhỏ và thiếu thốn nhưng người ơi có biết rằng họ rất đoàn kết và yêu thương nhau.Nó không giống như thành phố hoa lệ, chỉ có những tòa nhà cao chọc trời và những con người bận rộn chạy deadline mà quên cả bản thân và gia đình.

Fourth gặp và hỏi một chàng trai đứng cách đó không xa,anh ta có một lần da ngăm rám nắng do đánh cá ngoài biển nhiều cơ mà da ngăm là thế trông anh ta có một sức hút lạ thường,đến Fourth là con trai còn mê nữa. Hỏi ra mới biết anh ta tên là Gemini Norawit,24 tuổi,tên hay người đẹp perfect.

"Chào anh! Tôi là Fourth Nattawat năm nay 22 tuổi"

"Ờ..m.. chào cậu! Tôi là Gemini Norawit năm nay 24 tuổi"

"Anh cho tôi hỏi đây là chỗ nào vậy?tôi là người ở BangKok không rõ nơi đây cho lắm,tôi đến đây để nghỉ ngơi nhưng bị lạc đường"

"À ở đây là Chonburi,còn đây là làng chài của chúng tôi người ta hay gọi là'làng chài ngủ quên' hahah"

" Vậy hả? tại sao họ lại gọi như vậy? nghe lạ quá"

"Tôi cũng không rõ nữa nhưng từ lúc nhỏ tôi đã nghe mẹ kể về nó và tôi chỉ nhớ nó có tên khác là làng chài ngủ quên thôi haha"

" à à, trông anh hiền lành,chất phác quá chắc anh có vợ con rồi nhỉ?"

" Ồ,ahahha cậu Fourth! Trông tôi già đến vậy sao?"

"Ấy ý tôi không phải vậy mà,chỉ là tôi thấy anh chín chắn và trưởng thành nên tôi mới hỏi thôi"

"À không sao,mà nhìn anh như vậy chắc anh là công tử nhà giàu đúng không?"

"Hả?... ý....ý anh ..là sao?"

"Hahah tôi đùa thôi,à mà cũng gần trưa rồi,anh vào nhà tôi nghỉ ngơi đã chiều tôi đưa anh về"

"Vậy bất tiện cho anh quá"

"Không sao đâu,nào đi,mọi người ở làng tôi thân thiện lắm"

"Vậy cảm ơn anh nhiều nha"

Cứ như vậy hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả,chẳng mấy chốc đã đến cổng làng. Vừa bước vào Fourth đã bị phong cảnh làm cho lu mờ con mắt, làng nhỏ nhưng mọi người trong làng đều biết cách trang trí làm sao cho đẹp và hợp mắt nhất,ở đây mọi nhà đều ở san sát nhau,mỗi nhà treo thêm một cái đèn lồng đỏ tạo thành một khung cảnh ấm áp hệt như trái tim của chủ nhân tạo lên nó vậy. Đúng như Gemini nói,mọi người ở đây rất thân thiện và cởi mở, chỉ cần vừa bước vào thôi là họ đã ríu rít hỏi han và mời vào nhà chơi rồi,nó quá đỗi hạnh phúc đối với một người tưởng chừng như đã bị thế giới bỏ quên và có trái tim héo mòn như Fourth.

Trải qua một loạt cảm giác hạnh phúc thì cuối cùng cũng đến nhà của Gemini,căn nhà cấp 4 nằm sâu ở trong làng phát ra ánh đèn sân màu vàng trông có vẻ như ấm áp lắm nhưng đâu biết rằng đó là ánh đèn đã được bật từ sáng trước khi Gemini ra khỏi nhà...hm nói sao nhỉ?

Gemini là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc anh 10 tuổi và anh lớn lên nhờ vào mấy bác hàng xóm ở trong làng,nghe đáng thương quá.. nhưng biết sao giờ? cuộc đời vốn dĩ nó đã sắp đặt như vậy rồi mà!

Đó cũng là lý do tại sao khi ra khỏi nhà vào buổi sáng anh luôn bật đèn sân vì mỗi tối về Gemini sẽ luôn có cảm giác cha mẹ đang ở nhà chờ mình ...
.
.
.
.
.
" Au!! tại sao nhà anh buổi trưa mà cũng bật đèn thế kia?"

"À cái đó thì...ờ....tôi ...tôi bật cho tốn điện ấy mà"

" HẢ??? anh giàu quá nhỉ"

"Hahah quá khen,thôi đừng thắc mắc nữa,vào đi"

Vào trong căn nhà,người ơi tuy nó nhỏ nhưng mà nó đẹp, Những bức tranh được vẽ bằng cát,những vỏ sò được sâu tỉ mỉ treo trên tường. Căn nhà mà cảm tưởng như nó là một nơi để khách tham quan vậy.

" Ôi mẹ ơi! đây là nhà ở hay cái khách sạn vậy?"

"Nhà của tôi đó,nó không to đến vậy đâu,thưa cậu Fourth"

" Ý tôi là nó đẹp,mà anh cũng không cần phải sưng hô như vậy đâu,nghe kỳ lắm"

" hahaha tôi thấy nó bình thường đổi với người giàu như cậu"

Bất chợt Fourth thấy một cây đàn Guitar được đặt cạnh cửa sổ. Lạ nhỉ! dân đánh cá cũng chơi guitar sao?

" Anh cũng biết chơi guitar sao?"

"Hả? à tôi chỉ chơi cho vui thôi,cậu muốn tôi sẽ chơi cho cậu nghe thử"

"Thôi phiền lắm,à mà anh định cho tôi ăn gì bây giờ?"

" Xin lỗi nhưng mà nhà tôi chỉ còn mì thôi,cậu ăn tạm nha,mà nếu không ăn được thì để tôi đi chợ mua thức ăn rồi tôi nấu cơm cho cậu ăn, có được không?"

" Ấy không sao,tôi ăn suốt mà,không sao,không sao
à mà bố mẹ anh đâu? sao anh ở có mình vậy?"

"Bố mẹ tôi mất rồi"
Gemini vừa chắt nước vào mì vừa thản nhiên nói

" Hớii tôi xin lỗi,tôi không biết,xin lỗi anh nhiều nha"

"À không sao ,mì được rồi nè ,cậu mau ăn đi"

Sau đó cả hai cùng ăn mì và nói chuyện với nhau,hôm nay đối với Fourth rất vui vì hiếm khi nào mà Fourth có người bầu bạn như vậy,chủ yếu toàn là bút,giấy để viết nhạc.

Ờm đây là bé fic đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc có thế góp ý ở phần bình luận,đừng ngại nhé vì mình sẽ đọc,tiếp thu ,sửa đổi và trả lời mọi người.
Mọi người thấy không hay chỗ nào thì cứ thoải mái bình luận nhé,mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể.
Mình cảm ơn,hy vọng mọi người thấy nó hay náaaaaa jupjup♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen