3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái,2 tuần trôi qua nhanh như cơn gió,bây giờ anh và cậu đã thân nhau hơn rất nhiều bởi ngày nào cũng ra khơi cùng nhau đánh cá đến nhá nhem tối với về,ngày nghỉ thì mang cá ra chợ bán cùng nhau.

Khi ở bên nhau họ như những đứa trẻ mới lớn,họ đùa nhau,đùn đẩy cho nhau công việc,cùng nhau làm những việc mà cả hai chưa từng làm,đơn giản không quá cầu kỳ nhưng lại khiến cho trái tim của nhau hạnh phúc.Đúng,chỉ cần trái tim hạnh phúc thì tự khắc con người của họ cũng sẽ hạnh phúc

Hôm nay là chủ nhật thứ 2 từ khi cậu đi làm cùng với anh, vì thấy cậu ngày nào cũng giúp anh rất nhiều từ những việc lặt vặt như rửa bát,dọn nhà,nấu cơm và kéo cá nên anh đã mở lời mời cậu đến ở cùng cho thuận tiện công việc mà còn không tốn tiền khách sạn. Ban đầu cậu còn từ chối mãnh liệt nhưng vì sự khẩn cầu của anh nên cậu đành dọn vào nhà anh ở nhưng chỉ 1 tuần thôi.

" Tôi chỉ ở 1 tuần thôi"

" Tại sao? Tôi muốn tốt cho cậu thôi,chứ sáng nào cậu cũng đi ra xong tối lại đi về trời thì lạnh lấy đâu ra thời gian,cậu cũng giúp tôi rất nhiều chả qua là tôi không muốn mắc nợ ai th...."

Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang lời người kia như thể không muốn nghe.

" Ý tôi không phải vậy, anh hiểu sai rồi"

" Là sao?"

" Hết tuần sau tôi sẽ về lại Bangkok để tiếp tục công việc của mình, tôi nghỉ ngơi đủ rồi"

Tim của anh như khựng lại một chút, phải rồi hạnh phúc nào cũng phải có điểm dừng mà nhỉ? Sống với nhau cả tháng trời không ngắn không dài nhưng lại mang cho nhau rất nhiều cảm xúc mà cả hai chưa từng có, đối với ai không biết nhưng đối với anh 1 tháng với nhau là quá đủ để khiến anh rung động.

" Hả? Sớm vậy, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một chút mà"

" Không được đâu,1 tháng là đủ rồi,đây là ước mơ của tôi mà,tôi không thể bỏ bê nó được"

" ................"

" Hahahha anh buồn gì chứ,tôi đi thì anh không phải chỉ tôi làm đủ mọi việc nữa,không phiền phức nữa đúng không, thôi vui lên, nào đi, tôi với anh đi mua chút đồ nấu cơm,hôm nay tôi sẽ làm cho anh ăn thử món nem nướng của Việt Nam nhé"

Nói rồi,anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo ra xe bắt anh chở ra chợ mua đồ, trên đường đi mua cả hai chả ai nói với nhau câu nào làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết, cậu đành phải mở miệng nói.

" Anh muốn ăn món gì nữa không?"

" Không,cậu ăn gì tôi ăn đó"

"Ò, hôm nay ít người bán cá nhỉ?"

" Như chúng ta,cuối tuần nên họ nghỉ"

"À ra là vậy"

Đến chợ - gửi xe - đi vào chợ, cậu kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ, chọn món, như thể vợ và chồng đi chợ mua đồ vậy. Sau một hồi loay hoay qua lại thì cuối cùng cũng mua đủ. Mới có 9 giờ sáng? Sớm quá.

" Còn sớm như vậy hay là chúng ta đi uống chút gì đó rồi về"

"Hả? Uống gì là uống gì? Cậu muốn uống gì?"

" Hmmm à hay là uống trà sữa đi? Lâu lắm rồi tôi chưa uống lại"

" Trà sữa là gì vậy?"

" Hả????? Đừng nói là anh chưa uống bao giờ nha"

" Thì đúng là vậy mà,tôi đã uống bao giờ đâu"

" Vậy thì hôm nay anh sẽ được thử mĩ vị nhân gian"

Cậu vừa nói vừa chống nạnh.

" Tôi rất vinh hạnh, nhưng cậu mau lên xe đi người ta nhìn quá trời kìa"

" Auu sao anh không nói cho tôi sớm,nhục quá"

Anh chỉ biết lắc đầu rồi cười bất lực vì con người này quá dễ thương hahahaha. Đùa thôi,tình yêu cả đấy.

Song, hai người lại cùng nhau đi đến quán trà sữa,phải nói là tìm được quán trà sữa ở đây như mò kim đáy bể vậy vì người ở đây quanh năm sống với biển mà họ làm gì biết trà sữa đâu, không trách được.

Sau lúc vòng qua vòng lại muốn hết xăng thì cậu và anh cùng đã tìm được một quán nhỏ làm bằng gỗ lim,trông có vẻ ấm cúng.Vào bên trong cậu với anh phải choáng ngợp vì vẻ đẹp của quán,nhỏ nhưng lại được chủ quán tỉ mỉ cắt chai thành những đường uốn lượn rồi trồng cây xanh và hoa vào đó treo lên tường trông rất bắt mắt.

" Cháu chào bác ạ"- Cả hai đồng loạt chào.

" Chào hai cháu,hai cháu muốn uống gì?"

" Hmm bác cho cháu 2 cốc trà sữa,một vị socola và một vị..... anh uống vị gì?"

" Giống cậu"

" Hai vị socola ạ"

" Được rồi có ngay đây,các cháu ra bàn ngồi đợi bác chút nhé"

Cậu và anh cùng đi ra bàn ngồi đợi ,khoảng 10 phút sau thì trà sữa cũng đã xong.

" Của hai cháu đây, thoải mái nhé"

" Vâng ạ cháu cảm ơn bác"

" Vâng ạ"
____________

" Anh uống đi,ngon lắm đó nha"

Bụp,rít một ngụm,sảng khoái.

" Thế nào? Có ngon không?"

" Ngon,ngon lắm cảm ơn cậu nha"

" Hahaha cảm ơn gì chứ,tôi mới là người phải cảm ơn anh"

" Được rồi,uống nhanh rồi về,tôi đói lắm rồi nè"

" Ok ok,tôi cũng muốn nấu cho anh lắm rồi đây"

Nói rồi hai người nhìn nhau cười,những nụ cười chân thành nhất phát ra từ trái tim của đối phương dành cho nhau.

11h trưa,trong căn bếp nhỏ bé đang có hai con người quấn lấy nhau mà quên cả thế giới.

" Geminii anh đừng động vào đó nữa,hỏng mấtt,trời ơiii"

" Tôi chỉ muốn xem nó giòn không thôi màaa"

" Chắc chắn giòn,anh yên tâm đi,không tin tưởng tôi hả?"

" Nãy cậu chiên hỏng cả chục cái rồi đó"

" Lỗi kỹ thuật tý thôi,mà anh giúp tôi rửa rau đi"

" Biết rồi biết rôi,cậu mau cắt nhanh đi,tôi đói lắm rồi"

Cắt chả mỏng vừa ăn,chiên một ít bánh quẩy,thêm ít phở cắt ngắn,một ít rau,dưa chuột lát mỏng,nước chấm.

" Xonggg,ra ăn thôi Gemini"

" Đợi tôi rửa nốt đống bát đãa"

"Anh rửa gì lâu vậy,tôi rửa là xong rồi đó"

" Tại ai hả?"

" Giúp tôi một chút đii,tôi quấn cho anh đây nè"

Cuối cùng anh cũng rửa xong.

" Của anh đây,mau ăn đi ngon lắm đó"

" ......"

" Sao vậy? Nhìn ghê lắm hả? Tôi thấy ngon mà"

" Tôi không ăn được rau"

Phụt,cậu vừa nhét nốt miếng nem cuối vào miệng  thì lập tức phụt ra vì câu nói kia.

" Hahahaha cái gì cơ? Anh không ăn được rau?"

" Cậu cười cái gì chứ?"

" Tôi xin lỗi,đưa đây tôi bỏ rau cho,sao anh không nói chứ"

_______________

" No quá à,anh thấy ngon không?"

" Ngon lắm luôn nà"

Người hỏi xoa bụng,người trả lời bật ngón cái,chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm nhau cười lên bờ xuống ruộng rồi,do mang ra phòng khách ăn nên khi ăn xong họ đã cùng nhau nằm luôn xuống thảm nói chuyện. Còn đống bát kia kệ đi, tý rửa sau cũng được.

" Tối anh muốn ăn gì?"

" Gì cũng được miễn là đồ cậu nấu"

" oho đây có gọi thả thính không nhỉ?"

Bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng, họ thích nhau rồi?

" Đến lượt cậu rửa bát"

Đánh trống lảng để tránh câu hỏi? Thích rồi

" Tôi mệt quá à,anh rửa cho tôi được không?"

" Cậu diễn đỉnh đấy"

" hahahahaha tôi mệt thật,anh rửa cho tôi đii,tối tôi sẽ rửa mà"

" Haizzz hết nói nổi cậu"

Vẫn vậy,vẫn chỉ có Gemini mới làm cậu cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất trong dòng đời tấp nập là gặp được một người khiến bản thân mình vô thức ỷ lại.

Một tuần cứ thế trôi qua,cậu và anh vẫn cùng nhau đi đánh cá nhưng khác là nó không còn vui như ngày trước nữa rồi,buồn lắm chứ nhưng ai cũng phải có công việc riêng mà,họ đâu thể ở bên chúng ta mãi được.

Ngày cuối ở cùng nhau cũng là chủ nhật thứ ba.

" Anh không mang cá ra chợ bán sao?"

" Không,hôm nay cậu đi đâu tôi đi đấy"

Cậu phì cười vì sự trẻ con của anh,nhưng cũng dễ thương nhỉ.

" Tôi đến về BangKok anh có đi không?"

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

" Nếu có dịp tôi sẽ quay về thăm anh mà"

" Dịp của cậu là đến khi tôi già đúng không?

" Haha thôi nào,tôi phải đi đây sắp đến giờ rồi,anh đưa tôi ra cổng làng đi"

" Đợi tôi lấy xe"

Hai người chở nhau ra cổng làng,cảm xúc rối bới khó tả làm sao,như thể đang có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến cho lời nói không thể thốt lên được.

Đến cổng làng,sắp xa nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì, đến khi anh mở miệng ra hỏi.

" Fourth,tôi có chuyện muốn nói trước khi cậu đi"

" Chuyện gì,anh nói đi?"

" Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã đến và cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc"

Phải nói,nếu cuộc đời anh là một trang giấy trắng thì nó đã đen sì và nhàu nhĩ nhưng khi cậu đến, nó lại thành một bầu trời đêm với đầy những vì sao lấp lánh đẹp tuyệt trần.

" Tôi cũng vậy,cảm ơn anh đã chữa lành trái tim cho tôi bằng những buổi đánh cá"

" Còn một câu nữa tôi muốn hỏi cậu"

" Anh nói đi"

" Tôi..tôi... liệu thời gian qua ở đây,cậu có cảm xúc gì với tôi không?"

"....Anh..."

" Ờ....m.... tôi ...tôi thích cậu mất rồi,tôi xin lỗi"

Dứt câu xe taxi của cậu cũng đến,không nói gì,cậu chỉ lẳng lặng đưa cho anh một tờ giấy trên đó ghi toàn chữ tiếng anh.

I was enchanted to meet you,please don't be in love with someone else,please don't have somebody waiting on you

I'll spend forever wondering if you knew? I was enchanted to meet you.

Tuy nhiên trình độ của anh còn chưa đến hết lớp 12 thì làm sao mà hiểu được nhưng còn chưa kịp hỏi nghĩa cậu đã bước vào trong xe và chào tạm biệt để lại anh bơ vơ với dòng chữ loằng ngoằng kia.

Tiệc tiễn vừa tàn,áo chàng đành dứt. Anh đi về nhà mà lòng vẫn còn nôn nao,trong người dâng lên cảm giác trống vắng bủa vây trong tâm trí khiến con người ta trở nên lời biếng và thiếu sức sống.

Pattaya vẫn ồn ào như vậy không có gì thay đổi cả  chỉ tiếc là cậu phải đi rồi,hẹn Pattaya và làng chài ngủ quên vào một dịp khác nhé.

" Khi quay lại,nhất định em sẽ nói với anh nghĩa của những dòng chữ kia,chờ em nhé"

Cậu tự độc thoại một mình rồi cũng chìm vài giấc ngủ.

____________

Dịch:
Em đã lỡ phải lòng ngày từ lần đầu gặp anh,xin anh đừng yêu ai khác,xin đừng có ai chờ mong anh.

Em tự hỏi rằng liệu anh có biết? em đã phải lòng ngay từ lần đầu tiên gặp anh.

Khuyên mọi người khi đọc chap này nên nghe bài "Enchanted" của Taylor nha vì nó rất hợp luôn ý,mình nghe nhiều đến nỗi thuộc luôn bài hát rồi:))

à còn đoạn "tiệc tiễn vừa tàn,áo chàng đành dứt" là mình lấy trong bài " Chuyện người con gái nam xương" của Nguyễn Dữ nha,tại thấy nó hợp-))
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ná♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yen