Chap 6: Quá khứ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe cho bớt nhàm nhé :> Không nghe cũng không sao.

Lưu ý, BBB đang hồi tưởng lại về quá khứ nên lúc này cậu chỉ 14 tuổi thôi nha, và lúc này Yaya cũng chưa có sức mạnh nên cô không có khả năng chống lại những tên tội phạm, và còn nữa, bố mẹ của BBB đã biết cậu có đồng hồ sức mạnh nhưng vẫn để cậu giữ nó.
_____________Start_________
Boboiboy nằm xuống giường, cậu không thể ngủ, trong đầu cậu cứ nhớ mãi về những kỉ niệm giữa mình và người con gái đó.

*Hồi tưởng*
Lúc này Boboiboy đang đi dạo cùng bố mẹ cậu.

- Bố? Mẹ?

- Chuyện gì vậy Boboiboy?

- Naxuka Yaya là ai?

- Cô bé là con gái của chủ đối tác của công ty chúng ta. Tốt hơn hết con nên cư xử tử tế

Cha cậu nói với vẻ mặt nghiêm nghị

- Vâng thưa cha...

Họ bước vào một căn phòng, trong đó có một cô gái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt màu hạt dẻ xinh xắn và một người đàn ông trung niên đang ngồi đợi.

- Ah...thật vui khi được gặp lại ông bạn già của tôi.

Người đàn ông trung niên đó và cha của Boboiboy bắt tay nhau.

- Thật vui khi gặp lại ông...

- Đó có phải con trai của ông không? Thằng bé trông khôi ngô quá.

- Ừ, đúng nhỉ...

- Uhmm...để tôi giới thiệu con gái của tôi.

- Đây là con gái tôi, Yaya...

- Rất vui được làm quen với cậu, Yaya

BoBoiBoy mỉm cười với cô

- Rất...rất vui được gặp cậu...

Yaya mỉm cười bẽn lẽn

- Đừng ngại Yaya..

- Nhưng cha ơi, cậu ấy là một anh hùng...có thể cậu ấy nghĩ con là một đứa ngốc...

Yaya nhìn cha mình

- Sau này cậu ấy cũng là c....

Cha của cô chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời

- Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về điều đó.

Cha của Yaya thở dài và nói...

- Vẫn chưa chắc?

- Chúng nó vẫn còn nhỏ. Khi lớn lên, tự 2 đứa nó sẽ nhận ra tình cảm dành cho nhau là gì...

Boboiboy nhìn cha mình, cậu tò mò và tự hỏi

-Họ đang nói về chuyện gì vậy?

- Cha... cha đang nói về chuyện gì vậy?

Cậu không chần chừ mà hỏi luôn cha mình

- Ông bạn, tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc về vấn đề này ở một nơi khác

- Tôi đồng ý

- Boboiboy, con có thể chăm sóc Yaya không?

Mẹ của BBB nói khi cô đặt tay lên vai cậu con trai của mình.

- Vâng thưa mẹ

Cô mỉm cười, Boboiboy quay về phía Yaya và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

- Eh?

Boboiboy mỉm cười khiến Yaya bối rối, cậu kéo cô ra khỏi phòng. Ra khỏi tòa nhà, một số fan hâm mộ đang hét lên trong sung sướng, một số người thì tỏ vẻ bối rối, một số người thì tỏ ra ghen tị, có lẽ là vì Yaya. Mặc kệ những fan hâm mộ, Boboiboy chạy vào một con phố, và Yaya không hề biết đến con phố này. Cậu tiếp tục kéo cô đi cho đến khi họ nhìn thấy một cánh đồng.

- Đây là một trong những nơi bí mật của tớ...

- Bí mật?

- Tớ chưa bao giờ nói với gia đình về nơi này

BoBoiBoy nói với Yaya khi nhìn vào cánh đồng cỏ trước mắt mình.

- Tại sao cậu đưa mình đến đây?

- Mình sẽ cho cậu thấy

Cậu tiếp tục kéo Yaya đi cho đến khi họ đến một sân vườn. 2 người họ dừng chân lại khi thấy một con hẻm nhỏ.

- Nhắm mắt lại...

- Đ...được thôi

Yaya nhắm mắt lại, cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay của Boboiboy và điều đó trấn an cô rằng cậu vẫn còn ở đó. Boboiboy mỉm cười, cậu buông tay cô ra và bước về phía trước một chút.

Cậu chuyển hoá thành Thorn. Bãi đất trống giờ đây đã trở thành một khu vườn đầy cỏ và hoa. Sau đó cậu trở về như bình thường.

Boboiboy nắm lấy tay Yaya. Khi cậu dẫn đường, chính Yaya cũng không chắc cậu sẽ đưa mình đi đâu.

- Umm B...Boboiboy, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Shhh...Đừng nhìn trộm, được chứ?

- Nhưng...

- Cứ tin tớ đi

- .........Được, mình tin cậu

Sau khi im lặng 1 chút thì cuối cùng cô cũng cất lời đáp lại.

Boboiboy mỉm cười (mặc dù Yaya không thể nhìn thấy cậu vì đang bịt mắt), cô hít một hơi thật sâu.

- Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Mình đang ở cùng với siêu anh hùng nổi tiếng mà...

Cô tự nhủ

Cô nghe thấy tiếng lá xào xạc cùng tiếng bước chân của mình và cậu, người anh hùng này đã đưa cô đi đâu?

Mặt khác, Boboiboy đang nhìn chằm chằm vào Yaya.

- Cô ấy thực sự rất xinh...

Cậu thầm nghĩ khi nhìn vào cô nàng ở sau mình.

Cô ấy không đẹp yêu kiều như bao người con gái khác, cái đẹp của cô ấy ở sự đơn giản, dịu dàng và ấm áp.

Cậu tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc 2 người đến một hồ nước nhỏ, ánh hoàng hôn buông xuống in hình dưới hồ, khung hình nhuốm đỏ, cảnh đẹp tuyệt mĩ như tranh vẽ.

Boboiboy mỉm cười, cậu buông tay Yaya và thì thầm vào tai cô...
"Chúng ta đã đến nơi...Bây giờ cậu có thể mở mắt ra rồi..."

Yaya mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi thấy một góc nhìn nổi bật. Cô không nói nên lời, cô không biết thứ gì đó đẹp như thế này lại có thể ở gần một thành phố lớn như vậy.

- Wow~

Boboiboy mỉm cười

- Cậu có thích nó không?

Yaya nhìn Boboiboy hơi đỏ mặt một chút.

- Ôi trời...tớ cảm thấy như mình đang ở trong một câu chuyện tình yêu vậy...

Cô lẩm bẩm

- Gì cơ?

Cậu hỏi cô, cố gắng kiểm tra xem mình có nghe đúng hay không.

- Ưm...Không có gì

Yaya xua xua tay khi nhìn BoBoiBoy

Boboiboy tiếp cận Yaya, khiến khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau vài inch.

- Mình có thực sự đang ở trong một câu chuyện tình yêu không?!

Cô thầm nghĩ

Boboiboy nhếch mép và nói
"Đua đến hồ nào~

- Eh?

- Người cuối cùng đến đích sẽ là....

Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn ai kia.

- Đừng hòng, tớ mới là người giành chiến thắng!

Yaya đuổi theo BBB với nụ cười nở trên môi.

Khi 2 người chạy đua với nhau, Yaya đã cố gắng đuổi kịp Boboiboy, nhưng cậu quá nhanh. Trong khi Boboiboy đang cười thì Yaya vẫn đang cố gắng bắt kịp cậu.

- Tốt hơn hết là cậu nên nhanh lên

- Này, cậu chạy chậm lại một chút đi!

- Không đâu, còn lâu~

Khi Boboiboy gần chạm tới hồ, Yaya đã tăng tốc. Khi họ đến hồ, cậu vẫn là người đầu tiên ở đó. Mặt khác, Yaya đã vấp phải một tảng đá, khiến cô ngã về phía Boboiboy. Kết quả là cả hai đều rơi xuống hồ, khi họ lên bờ, cả hai đều ướt sũng. Họ ngồi xuống trên bãi cỏ.

- Tớ thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu ướt sũng như thế này...

- Cậu không cần phải xin lỗi, tớ luôn bị ướt khi sử dụng nguyên tố nước của mình

BoBoiBoy cười cười khi cậu đưa tay lên gãi gãi đầu mình

- Nhưng...câu đang ướt...Cậu có thể bị cảm lạnh...

- Đừng lo về tớ, cậu cũng đang ướt kia mà

- Ừm...bố mẹ chúng ta sẽ nổi cơn lôi đình mất...

Cô cười khúc khích

Cả hai đều cười với nhau, tạo ra một bầu không khí vui vẻ.

- Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn khi họ phát hiện ra đấy

- Họ sẽ không phát hiện ra nếu chúng ta khô...

- Bằng cách nào?

Boboiboy chỉ nhếch mép, cậu đứng dậy và nói

- Boboiboy Blaze!

Một ánh sáng chói loà xuất hiện, khi nó biến mất, trên người cậu là một bộ trang phục có màu chủ đạo là đỏ, cam và đen.

- Aaaaaaa! Tớ ghét điều này!

Cậu càu nhàu khi mình bị ướt

Blaze cởi áo khoác của mình (áo này là áo hoodie ngắn tay và có mũ). Cậu cũng cởi chiếc mũ bị ướt của mình ra.

- Khỉ thật. Mũ của mình cũng ướt!

Cậu tỏ vẻ khó chịu ra mặt

- Chúng ta đã ngã xuống hồ, cậu nhớ không?

Yaya cười khúc khích

- Ừ nhưng mũ của tớ...

- Cậu có thể làm cho nó khô mà

- Ờ ha!

Blaze mở lòng bàn tay ra, đột nhiên một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ hư không.

- Woahh~

Yaya rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó ở gần, cô chỉ chứng kiến ​​cảnh tượng này trên các trang fan hâm mộ, youtube, trên truyền hình và đôi khi là trên kênh tin tức.

Blaze đã làm khô mũ của mình trong 1 phút, cậu đội nó với tâm trạng vui vẻ.

- Được rồi! Giờ đến quần áo của chúng ta!

- Khoan, cậu không định thiêu cháy mình đấy chứ?

- Tất nhiên là không, cậu phải tin tớ chứ

- Vậy thì được thôi

~Vài phút sau~
- Thấy chưa. Tớ nói là sẽ không thiêu cậu mà

- Ừ ừ...cậu đã đúng...đáng lẽ tớ nên tin tưởng cậu hơn

Hai người ngồi trên một cánh đồng cỏ, tạo ra một bầu không khí ràng buộc...

- Cậu biết không? Thật vui khi được vui chơi như thế này...sau khi phải chịu quá nhiều áp lực và trách nhiệm.

- Tớ hiểu cảm giác của cậu..Là một anh hùng, tớ có quá nhiều việc phải làm...Tớ hiếm khi có thời gian để chơi với bạn bè và gia đình.

Mặc dù họ mới gặp nhau nhưng cảm giác như họ sẽ ở bên nhau mãi mãi về sau vậy. Yaya đỏ mặt khi cô cảm thấy Boboiboy nằm trên vai mình, cậu đã ngủ gật. Cô nhìn Boboiboy đang ngủ ngon lành, và phải công nhận rằng cậu rất đẹp trai khi ngủ.

(mà thật ra dù ngủ hay không thì gương mặt khôi ngô và hiền hậu của cậu vẫn làm chết mê chết mệt bao nàng, nhưng người mà cậu yêu chỉ có một...)

Yaya đỏ mặt khi nghe Boboiboy lầm bầm trong giấc ngủ.

"Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi...Yaya..."

Nội tâm của cô giờ đang gào thét. Siêu anh hùng nổi tiếng muốn ở bên cô mãi mãi. Cô thấy Boboiboy cười trong giấc ngủ.

- Cậu ấy đang mơ thấy gì vậy?

Cô tự hỏi

Cô vẫn ở nguyên vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Yaya nhìn Boboiboy.

- Cậu ấy khá đẹp trai và cũng...khá ngọt ngào

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu...

- Cậu ấy có vẻ mệt mỏi....

Chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu, Yaya quay mặt đi trong khi cô đỏ mặt. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi trở nên quá lo lắng. Khi bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng đặt đầu Boboiboy lên đùi mình. Cô nhìn Boboiboy, chiếc mũ bị lệch đi một chút. Yaya nhìn thấy một phần nhỏ của một sợi tóc trắng. Cô nhẹ nhàng bỏ mũ của cậu ra và đặt nó bên cạnh mình. Cô không thể không cười khúc khích khi nghe cậu lầm bầm trong giấc ngủ.

"Ôi không... Mũ của mình...Nó bay mất rồi..."

- Trời....Cậu thực sự yêu mũ của cậu đúng không?

Cô hỏi cậu dù cậu đang ngủ

Yaya cảm thấy một làn gió nhẹ nhàng lướt qua như vuốt ve gương mặt mình, cô bắt đầu ngân nga một trong những bài hát yêu thích của mình.

*Vài phút sau*
Yaya đang nhìn Boboiboy, cậu vẫn ngủ. Có vẻ lạ khi cậu dễ dàng tin tưởng cô đến vậy. Một khoảnh khắc ngọt ngào...Một khởi đầu tốt đẹp, tưởng chừng như đã ươm mầm, lớn lên thành một tình yêu vững chãi, nào ngờ...

Boboiboy đột nhiên tỉnh dậy và nắm lấy tay của Yaya.

- Boboiboy?

Đột nhiên cậu kéo Yaya ra sau một cái cây.

- Boboi...

- Shhttt...

Cậu đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng.

- Có chuyện gì vậy?

Yaya khẽ hỏi cậu

- Tớ nghe thấy tiếng của một ai đó vừa nói

Cậu thì thầm lại với cô

- Eh?

Cô bỗng ngây người ra sau câu nói đó của BBB

- Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ không?

Bỗng nhiên hai người nghe thấy một vài giọng nói.

- Tch! Bọn chúng đi đâu rồi?

- Tao đã nói với mày rằng chúng ta nên bắn chúng sớm hơn!

- Thằng đầu đất này! Nếu 2 đứa nó chết thì chúng ta sẽ không nhận được tiền thưởng đâu!

- Chúng sẽ không chết. Cùng lắm là bị thương thôi

- Chết tiệt! Hóa ra một trong số chúng lại là siêu anh hùng nổi tiếng....

- Tao nghĩ nó chỉ là con trai của Đại sứ.

- Thằng nhóc đó quá rắc rối!

- Ừ nhưng đứa bé gái thì không

- Chỉ cần bắt đứa bé gái và chạy thôi!

- Ngươi sẽ cần tới sự may mắn đấy, Boboiboy...

Yaya rùng mình, cô chỉ nghe thấy tiếng nói của những người muốn bắt cóc mình. Cô nhìn Boboiboy, cậu đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình và không muốn biến thành Blaze trong tình huống này. Cậu có thể vô tình khiến Yaya bị thương.

- Yaya, chúng ta phải chạy thôi...

- Cậu không chiến đấu với bọn họ?

- ...Không....Vì như vậy có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu...

Yaya thở dài, chàng trai này thực sự chăm sóc cô mặc dù mới gặp. Boboiboy nắm tay Yaya, rồi chạy về phía cánh đồng.

- Này, tao thấy chúng!

- Ở đâu?!

- Chúng đang chạy về phía cánh đồng!

- Đừng để chúng thoát!

(Au: Ơ, quên mũ rồi kìa anh êi...Nhưng tui đoán Yaya quan trọng hơn chiếc mũ, à hớ~)

- Boboiboy! Họ sắp đuổi kịp chúng ta rồi!

- Yaya, chạy vào kia đi!

Cậu dừng chân lại rồi chỉ về phía ngôi nhà nhỏ cách mình không xa

- Yaya, chạy vào ngôi nhà đó mau.

- Nhưng...

- Sẽ ổn thôi

Cậu cười trấn an cô, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất lo

Yaya gật đầu khi biết rằng cũng không ích gì khi cãi lại cậu. Cô chạy về phía ngôi nhà và biến mất trong cánh đồng. Boboiboy dõi theo Yaya cho đến khi cô khuất khỏi tầm mắt của mình.

- Boboiboy sức mạnh phân thân làm ba!

- Thunder, cậu và tớ sẽ "chăm sóc" nhưng gã kia

Quake lên tiếng chỉ huy cả nhóm

Thunder chỉ gật đầu hiểu ý

- Còn tớ thì sao?

Cyclone đáp lại khi cậu chỉ tay vào mình

- Cậu phải đảm bảo rằng Yaya an toàn. Hãy chắc chắn rằng cậu tìm thấy cô ấy

Quake đáp lại Cyclone

- Được!

Cyclone gật đầu

Cyclone định dùng ván trượt của mình để bay đi nhưng đột nhiên Quake tóm lấy chiếc áo của cậu.

- Đợi đã!

- Gì nào?

Cyclone cau mày khi xém thì bị ngã

- Cậu không thể cứ thế mà bay được! Cậu sẽ dẫn chúng đến chỗ Yaya!

Quake mắng Cyclone, tỏ vẻ không yên tâm

- Hehehe...tớ xin lỗi...

Ishh! Tớ sẽ giết cậu nếu cậu hành động ngớ ngẩn thêm một lần nữa đấy!

Thunder đe dọa Cyclone bằng tone giọng lạnh của mình

- Nhưng tớ thích hành động ngớ ngẩn...

Cyclone phàn nàn

- Cứ đi đi!

Quake ra lệnh cho Cyclone

Cyclone biến mất trong cánh đồng. Quake và Thunder quay lại và thấy những tên tội phạm đang truy đuổi mình.

- Chết tiệt! Đứa bé gái không có ở đây!

- Ôi không....Đó là Boboiboy!

- Hèn! Nó chỉ là một đứa trẻ!

- Bọn mày, chúng đang đứng ngay trước mặt chúng ta này!

Tất cả bọn họ bắt đầu nhắm súng vào Earthquake và Thunderstorm

- Thật phí thời gian...

Thunder nói rồi triệu tập một lưỡi kiếm chớp


Earthquake chỉ thở dài

- Đừng quá mạnh tay với chúng...

Thunder không trả lời, thay vào đó cậu chỉ biến mất trong nháy mắt.

- Nó biến đi đâu rồi?!

- Xử thằng nhãi này trước đi!

Tất cả bọn họ đã nhắm vào Quake và nổ súng.

- Hàng rào đất!

Một bức tường khổng lồ từ đất vươn lên bảo vệ cậu, những viên đạn cũng không thể xuyên qua. Cuối cùng bọn chúng bị hết đạn.

- Làm đi Thunder!

Thunder đột nhiên xuất hiện và hạ gục tất cả bọn chúng cùng một lúc chỉ với 1 nhát chém từ thanh kiếm chớp của mình. Còn 4 gã tội phạm to con kia thì đã nằm bất tỉnh nhân sự.

- Cho chừa cái tội thích khinh thường người khác.

- Vui thật đấy

Thunder chỉ cười nhếch

Quake và Thunder nhếch mép, nhiệm vụ của họ ở đây đã xong.
.

.

.

.

.

.

.

.
Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một dấu ⭐️ nha, nhớ comment cho tui ý kiến, sai chỗ nào để tui còn sửa, thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro