Phần 2: Là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ được một thời gian, lại đâu vào đó, nó vẫn tiếp tục gọi cậu là Cậu chủ, nhiều khi nổi gan hùm còn í ới

- Tiểu Lang ơi Tiểu Lang, cậu đâu rồi???

- Sakura, còn nói câu nữa tao cho xuống ở với giun đấy!!!! _ Cậu tức, gầm lên, rượt nó quanh nhà

- Cô giáo bảo nói tao- mày là không ngoan, Cậu thế là hư rồi....

Cậu chủ của nó đang tức, lại bị chọc thêm càng điên, ra sức đuổi nó, khi sắp bắt được rồi, tay cậu chỉ còn cách áo nó vài cen ti mét nữa thôi....tự nhiên cậu ngã dập mặt xuống, nó hoảng hốt, chạy lại

- Cậu ơi cậu, cậu có sao không, huhu, thế này bà chủ đánh chết em mất!

- Tại mày hết đó_ Cậu nhăn mặt_ Uida, sao mà đau tay thế này

Nó cầm lấy tay cậu, soi soi, đúng là bị xây xát với hơi bầm tím thật. Nó nhẹ nhàng lấy tay xoa cho cậu. Xong miệng nó chu chu phồng má thổi thổi cho cậu. Ôi, đáng yêu lắm ý!

- Cậu! Đại thiếu gia! Cậu hết đau chưa?

- R... Rồi!_ Cậu đằng hắng rồi rút tay khỏi tay nó

Nó ngây ngô cười hở răng sún, đoạn vô tư kể lể:

- Hôm nọ chị Vy đưa em đi sở thú cậu ạ! Ở đó có mấy con chó xinh lắm!

- Ờ!

- Chúng nó đuổi nhau rồi một con vấp ngã sấp mặt! Thế là cứ nằm ở đó khóc hoài cậu ạ!

- Ờ!

Eh... Cậu thấy có cái gì đó không đúng....

- Sakura!!! Mày bảo tao là chó à??!! Nói xằng bậy!!!!

- Ớ , em nói thế thôi, chứ là cậu nghĩ linh tinh đó á!!!_ Nó lè lưỡi rồi chạy biến, cậu tức giận đuổi theo, gào lên:

- Nếu mày còn dám chạy, tối nay nhịn cơm!!!!

Moá?! Nhịn cơm?! Nó hoảng hồn, sững lại

- Phải rồi! Đứng đó! Tao bắt được sẽ đánh chết mày!

Moá? Đánh chết?! Thôi, nó vẫn nên chạy thì hơn...nghĩ thế nó vội co giò chạy thẳng ra sau vườn trốn vào bụi rậm

Cậu chạy tới, ngó nghiêng tìm nó, không thấy liền tức tối bỏ vào nhà

Tối đó, cậu làm theo đúng lời nói

- Thiếu gia , cho bé Đào nhịn đói là không nên, dù sao nó vẫn còn bé, không hiểu chuyện..._ Bà quản gia nhỏ lời nói với cậu

- Kệ nó! Đây coi như là một sự trừng phạt, nhịn đói không thể chết được đâu! Phạt để lần sau nó chừa!_ Cậu hừ lạnh, xong quay lưng bỏ lên phòng

Bà quản gia chỉ còn cách thở dài, thương thay cho nó, dám chọc giận cậu, tội đương nhiên phải gánh, bà cũng không còn cách nào
--------------------------------------------------
Nó ra khỏi bụi rậm, gãi gãi chân. Nãy giờ ngồi đó trốn, muỗi cắn nó ngứa lắm! Nó tung tăng chạy về, oang oang:

- Bác ơi bác, cháu đóiiiiii....

- Đào, hôm nay nhịn!_ Bà quản gia nói lạnh

Nó ngớ người, như sét đánh ngang tai, khóc lóc cầu xin mà không được. Nó tủi thân chạy ra sau vườn ấm ức khóc tiếp

Bỗng anh Yukito ở đâu đi đến, xoa đầu nó hỏi chuyện. Nó kể lể, nước mắt dính bết vào tóc trông đến là tội nghiệp, anh cười rồi dắt nó vào phòng anh, cho nó ăn cơm anh vừa lấy từ phòng bếp ra.

- OA....Anh Yukito!!! Cảm ơn anh!!! Anh tốt bụng lắm á!!!! Em yêu anh Yukito!!!! Hihi.._ Nó cười sung sướng rồi háo hức xúc từng muỗng cơm to thật to bỏ vào mồm nhai ngon lành

- Em yêu anh thật không?_ Anh nghiêng đầu, cười hỏi nó

- Dạ thiệt!_ Nó vô tư gật gật

*CHOANG*

Nó và anh thấy tiếng đổ vỡ, giật mình quay lưng nhìn ra cửa

- Cậu!!!???

Cậu chủ đứng đó, giọng trầm đến âm làm nó khẽ run

- Xem ra mày không cần đồ của tao nữa!

Rồi cậu quay lưng chạy đi, phía ngoài cửa là một đống mảnh thuỷ tinh vỡ và mấy cái bánh rán nó rất thích ăn. Hơn nữa, từng đốm đỏ nhỏ giọt trên sàn sau mỗi bước chân của cậu...
------------------------------------------------------
Cậu ngồi trên giường mềm mại cỡ lớn, cậu của nó đẹp trai lắm! Nhưng cậu thẫn thờ, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng vô định

- Cậu ơi..._ Nó rụt rè gõ cửa

Cậu không nói gì

Nó tủi thân quay lưng đi, được một đoạn, nó bất ngờ quay phắt lại, lấy đà chạy một mạch hướng thẳng cửa phòng cậu

- Kya.....!!!!!!Á!!!!

Phòng cậu không chốt cửa nên với lực đẩy mạnh mẽ của nó, cánh cửa mở toang, nó mất đà, ngã cắm mặt xuống sàn nhà đau điếng

- Phì...._ Cậu ngồi trên nhịn cười thành tiếng, mắt chăm chăm nhìn nó, xong cậu lấy lại vẻ lạnh lùng_ Đến đây làm gì?

Nó run run, mắt long lanh bật dậy bò lại ôm chân cậu nài nỉ uỷ khuất

- Cậu, cậu ơi.... Là em sai... Cậu...a....Đại thiếu gia.... Làm ơn tha tội cho em.....huhuhu....em biết lỗi rồi mà........ Hức hức......oaoa.....đừng giận em nữa nha~~ Thiếu gia nha~~~

Mặt nó vì nước mắt mà ửng hồng, tóc bết vào trán. Nhìn mà tội, cậu chủ mủi lòng định cúi xuống nhưng sực nhớ đột ngột ngồi thẳng đằng hắng, giọng gay gắt:

- Mày làm tao tổn thương....

- Dạ!

- Mày làm tao đau...

- Hic.... Dạ!

- Vậy mày phải đền!!! 10 triệu!!!! Đâu? Đưa đây!!!!_ Cậu chìa tay trước mặt nó, vẻ lạnh tanh

Nó ngơ ngác, thuở cha sinh mẹ đẻ, nó chưa bao giờ nghe được từng ấy tiền, làm sao mà kiếm đền cậu được???

Nó lại sợ hãi quỳ xuống van cậu, lắp bắp xin xỏ, cầu xin cậu. Cậu khoái chí nhìn nó, đoạn cười cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ của nó

- Vẫn còn có cách khác...

Dường như chỉ mong có vậy, nó vội bật dậy, mắt ráo ngoảnh, líu ríu hỏi cậu

- Cách??? Cách gì hả cậu???? Việc gì em cũng có thể làm!!!!! Miễn là cậu không bắt trả tiền!

Cậu liếc nó, nhún vai tặc lưỡi ra điều gượng ép

- Tiền không có, thì trả bằng người đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro