1. Nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miya Atsumu ngửa cổ ra ghế sofa, khẽ thở dài một cách chán chường. Hắn nhìn chiếc điều hòa tỏa ra hơi lạnh khô hanh, nhắm mắt lại bởi chẳng còn hứng thú với bất kì điều gì trong căn phòng này. Tiếng máy lạnh bị những lời thoại từ bộ phim trên màn ảnh lấn át, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không rõ nhân vật kia đang nói gì. 

Tất cả những gì hắn đang nghĩ đến là biển, êm dịu và mênh mông. Đó là tiếng những chú chim hải âu trên bầu trời đầy mây trắng, là hơi thở của đại dương vào buổi trưa hè oi bức, là xúc cảm của đôi chân trần trên bãi cát, là vị mặn của muối biển, và là đôi mắt đen láy đượm buồn. 

"Có lẽ tớ phải đi rồi."

Miya Atsumu đã phải lòng, phải lòng một người mà ngay cả khuôn mặt hắn cũng không nhớ. Hắn chỉ nhớ bóng lưng nhỏ bé, mái tóc màu gỗ mềm và mùi hương ngọt ngào của em, tất cả những điều ấy hòa cùng âm thanh của sóng biển, rồi giọng nói em cũng thật mờ nhạt. 

"Hẹn ngày gặp lại nhé, Atsumu-kun."

Hình ảnh của cô gái nhỏ giống hệt một cốc thủy tinh trong kí ức Atsumu, vỡ tan, không còn nguyên vẹn.

Khẽ nhăn mày, Atsumu nhìn sang ô cửa sổ. Nắng như thứ dung nham màu vàng tràn vào căn phòng, ngay cả khi ngồi cách xa khung cửa sổ đến cả mét, Atsumu vẫn cảm thấy cái nóng của thời tiết như thiêu đốt đám mây trên cao. Kì nghỉ hè đã đến, nhưng hắn lại không thích nó. Có lẽ bởi nó nóng và nhàm chán, cũng có lẽ bởi hắn đã quên hết gần như mọi thứ về mùa hè năm đó. Thật khó chịu khi không thể nhớ ra điều mình muốn, ít nhất thì đó là cảm xúc của Atsumu mỗi lần kí ức đó mơ hồ hiện ra. Thú thực, chẳng hiểu sao hắn lại để tâm đến thế. Đó chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt tẻ nhạt mà hắn chẳng bao giờ ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh. Có lẽ hắn không nên bận tâm vì những điều như thế.

"Ê Tsumu, tao ra ngoài mua kem đây, đi cùng không?"

Atsumu quay qua nhìn cậu em trai song sinh đang đứng ở cửa phòng khách, tay cầm điện thoại bấm liên tục, thi thoảng cười cười như thằng dở. Hắn lắc đầu, trong đầu thiết nghĩ mình chẳng muốn đến của hàng tiện lợi làm gì cả. Từ đầu hè tới giờ, thằng chả không những ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà thường xuyên, mà còn ghé ba lần một ngày, đều như ăn cơm, nhiều đến nỗi khiến hắn phát ngán.

"...Không. Chúng ta vừa ở đấy sau khi từ phòng tập về mà."

"Thế à, tao chả nhớ."

Osamu thậm chí không thèm rời mắt khỏi điện thoại khi đáp lại lời hắn. Câu chuyện của cả hai đi vào tĩnh lặng khi Atsumu lười biếng không muốn nói gì thêm. Ước gì hắn có thể ngủ một chút thì tốt biết mấy.

"Thế tao đi một mình đấy."

"Ờ... Mà tối mày nấu gì đấy?"

"Cơm nắm."

Sau đó, Osamu khép cửa, bỏ lại hắn một mình trong phòng khách. Atsumu thở dài chán nản, nhắm mắt lắng nghe những thứ xung quanh. Ấy vậy mà chẳng được bao lâu, hắn chìm vào giấc mộng.

Dạt dào và ấm áp, ấy là tiếng sóng xô bờ, hay chính là cảm xúc của hắn khi nhìn thấy bóng lưng em trong giấc mơ. Nắng trên cao lấp lánh và sáng chói, còn em trong chiếc váy trắng lại y chang một thiên thần giáng thế. Em vươn tay ra với hắn, gương mặt không rõ ràng, chỉ biết em đang cười, rực rỡ hơn cả mặt trời.

Giấc mộng ấy đẹp đến nỗi hắn muốn chìm trong đó mãi mãi.

Đưa tay nắm lấy tay em, đột ngột, mọi thứ  vỡ thành từng mảnh vụn, rơi xuống, tan vào mặt biển. Để lại hắn, bơ vơ, cô đơn, và lạc lõng.

Atsumu tỉnh giấc, nhăn mày nhẹ do cơn đau đầu kì lạ ập đến. Hắn day day trán, đảo mắt xung quanh. Cơn ác mộng kì lạ làm hắn ứa cả mồ hôi lạnh, và đầu óc hắn choáng váng. Chẳng hiểu sao giấc mơ quái quỷ ấy gần đây hay xuất hiện mỗi lần hắn ngủ. Tần suất của nó cứ nhiều lên, và cảnh vật bên trong cũng dần rõ nét, chỉ có duy nhất đứa bé trong đó vẫn mờ mịt.

Hắn muốn nhớ, nhưng càng cố, cơ thể hắn càng nhức nhối.

Trời tối, phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng là màn hình ti vi cùng chấm đỏ của máy lạnh. Bộ phim trên màn hình đã được thay thế thành một game show truyền hình nào đó, tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều y như cũ. Và hắn vẫn ngồi đây, một mình.

Bụng hắn réo lên. Hắn đói. Atsumu mệt mỏi trút một hơi thở dài. Lười biếng đứng dậy từ ghế sofa, hắn đi sang phòng bếp. Không một bóng người. Atsumu nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường. Chín rưỡi tối, hắn cùng chiếc bụng rỗng, trong căn nhà chẳng có ai. Atsumu cau có mở điện thoại, ngay cả một tin nhắn hay cuộc gọi cũng trống trơn. 

Chẳng hiểu sao Atsumu lại cảm thấy tức giận như thế. Hình như là bởi hắn quá đói, hoặc bởi giấc mơ kì quái kia đã làm cảm xúc của hắn mất kiểm soát. Ai mà biết?

Một lần nữa thả mình xuống ghế sofa, Atsumu lướt điện thoại, tìm kiếm một quán ăn nào đó hợp túi tiền để đặt ăn tạm cho bữa tối. Hắn muốn ăn cá ngừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro