chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào 1 ngày đẹp trời nào đấy , nàng đang đi đi chơi với cô bạn thân nàng thì điện thoại bỗng nhiên vang lên . " mày bắt máy đi kìa Lisa " vì quá lâu nên Yuna - bạn thân nàng đã lên tiếng

• Góc giới thiệu
Shin Yuna | em / Yuna / Nayu
- tuổi : 17
- tính cách : dễ cọc nhưng nếu thân thì tính khí khá trẻ con , nhây
- hoàn cảnh : en gái của Shin tổng thuộc tập đoàn SRJ top 4 ( con út trong nhà )

" ổng gọi đến là để xin tiền tao nữa nên tao không bắt máy đâu " nàng than phiền với Yuna nhưng cuộc điện thoại ấy cứ lặp lại liên tục nên nàng buộc phải bắt...
" Lalisa mày về đây ngay cho tao " đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói khá sắc bén , nhưng tại sao ông ta lại gằn từng chữ kia chứ ? Bộ ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?
" Tại sao tôi lại phải về căn nhà đó ?" Nàng vẫn đang có 1 dấu chấm hỏi to đùng hiện ra ngay trong đầu nàng
Ông ta đáp lại " tao có chuyện gấp , tao cho mày 30p để về tới đây , 30p sau tao mà không thấy mày thì liệu hồn " tít...tít...tít
" Ơ alo " nàng đơ ra một lúc vì chưa hiểu chuyện gì và rất nhiều câu hỏi đặt ra cho nàng là tại sao ông ta kêu nàng về cơ chứ ? hàng tháng nàng gửi tiền đầy đủ cơ mà ?
" Có chuyện gì hả mày , sao lần này nhìn mặt mày ngơ vậy ? " em thắc mắc hỏi vì lúc ông ta cúp máy thì nàng đơ ra cũng tầm 5p gì đấy , em thấy vậy cũng hơi lo trong lòng
" Không sao , ông ta kêu tao về căn nhà đó mà thôi " nàng nghe em nói thế liền hoàn hồn lại đáp
" Vậy về đi không ông ta nổi trận lôi đình mà lôi mày ra đánh như hôm bữa đấy
" Vậy tao về nha byee " nghe em nhắc đến chuyện hôm bữa nàng bị đánh thì nàng cũng nhớ ra . Trận đánh ấy cũng vì ông ta kêu nàng về nhà mà nàng không chịu về nên đành phải tìm nàng ở mọi ngóc ngách , lúc thấy nàng thì ông ta nổi trận lôi đình mà lôi nàng về đánh . Nàng là con gái ruột của ông ta nhưng ông không tha cho nàng...
• tiếp tục với câu chuyện
nàng nói với em xong thì cũng tức tốc chạy về nhà. Lúc chạy tới cổng thì nàng bị 2 tên áo đen nhảy ra chụp thuốc mê khiến nàng bất tỉnh .
Lúc còn mê mang chưa bất tỉnh hẳn thì nàng nghe một giọng nói của phụ nữ và giọng nói của " ông ta " !!?
" T-tôi giao con gái của tôi cho các người rồi đó , mấy người muốn làm gì thì làm , tôi không cấm " ông ta run lên bảo
" Được ! Coi như thoả hiệp . Ông không còn nợ nữa , nếu ông lấy lại người này thì coi như số nợ của ông vẫn như cũ , ông chấp nhận không ?" Người phụ nữ ấy đáp . Ơ nhưng mà tại sao nàng lại nghe giọng nói ấy quen quen nhỉ ? Như từng nghe ở đâu rồi..
" Tôi chấp nhận !" Ông ta nói một cách không do dự . Nàng nghe xong thì trái tim như bị xé thành trăm mảnh , vì người cha ruột mà đã nuôi nấng nàng nên người bây giờ lại bán cho một kẻ xa lạ mà nàng không quen , còn lại là chủ nợ của gia đình nữa chứ.... Vậy tương lai của nàng sẽ ra sao đây...?
Được một lúc thì nàng đã tỉnh vì liều thuốc mê này khá nhẹ . Lúc tỉnh thì nàng thấy đang ngồi ghế sau của xe , ghế chính là một người đàn ông và ghế phụ là một người phụ nữ khá trẻ , mũi cao , góc nghiêng rất đẹp nói chung là đẹp từng chi tiết. Nhìn xuống cơ thể nàng thì nàng thấy đồ vẫn còn nguyên vẹn và trên người nàng có một chiếc áo khoác đắp ngang bụng. Tỉnh được một lúc thì nàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người phía trên , hai người phía trên ấy trò chuyện rất hăng say nên không chú ý có một người đã tỉnh và đang chăm chú nghe hai người đó nói.
" Park tỷ à , nên xử con nhỏ đó sao ạ? Nên đưa cho mấy tên đàn em ân ái với nó không ạ ? " Tên cầm lái ấy vừa liếm môi vừa hỏi. Con mồi béo bở như thế mà không thích mới lạ
" Không ! tao không muốn người khác động vào đồ của tao , đứa nào dám đụng tao lôi từng đứa ra mà móc mắt cắt lưỡi" cô gái đáp. Nghe đến đây tên đàn em đấy cũng sợ vì mấy lần trước đa số cô gái ấy toàn cho hắn ta và những tên đàn em còn lại xử
Cái gì cơ ? Mấy người đó xem nàng là đồ chơi sao ? Nàng hiền nhưng nàng không có ngu tới mức độ để người khác đè mình ra mà ân ái . Nàng vẫn còn trinh , lần đầu ấy nàng định sẽ trao cho người mà nàng yêu nhất nhưng bây giờ rơi vào trường hợp như này thì nàng phải làm sao đây , chả lẽ nàng phải chịu cơn nhục mạ đó sao ?? Lúc nàng suy nghĩ thì lỡ thốt " không đời nào " nàng vội lấy tay bịch miệng lại nhưng quá trễ rồi... Nàng đã khiến cho cô gái ngồi ghế phụ nhướng mày nhìn nàng..một lúc sau cô gái ấy nói
" Chà tỉnh rồi sao , tỉnh lúc nào đấy trò La ?"
Trò La ?!! Trò La thường là cái tên mà chủ nhiệm nàng hay gọi nàng. Lúc đầu nghe giọng quen nàng cũng nghĩ tới cô nhưng nàng lại nghĩ lại giáo viên đâu thể làm việc đấy với học sinh đâu?? Đúng là nàng biết cô có một khối gia sản kết xù nhưng không thể làm như thế . Vả lại họ tên cô là Park Chaeyoung chứ đâu phải Roseann Park đâu ?
" Chủ nhiệm Park ạ ?" Nàng vẫn không khỏi băn khoăn nên lỡ lời mà hỏi.
" Tôi đây , bộ trò La của tôi không nhận ra chủ nhiệm mình sao ?" Cô nhếch mép bảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- END -
            • 1072 từ ♡
- happy ChaeLisa day
      07/05/2012-07/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa