Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Lát nữa tới sẽ biết."

TaeHyung lái xe chở Ami rời khỏi Kim thị từ nãy giờ đã lâu lắm rồi. Ami thấy thắc mắc nên hỏi hắn nhưng tất cả đều chỉ nhận được câu trả lời y chang nhau. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cái tên này hôm nay chẳng hề bình thường tí nào mà.

Cô chán nản chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, lại ngồi im lặng quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. TaeHyung bên cạnh cầm lái, lâu lâu sẽ lén ánh mắt sang nhìn cô một lần rồi cứ thế mép miệng cứ không yên phận mà nhếch lên mĩ mãn.

Con xe của TaeHyung sau một quãng thời gian dài lăn bánh cuối cùng cũng dừng lại.

"Tới rồi!"

Ami nghe hắn nói, cô gật đầu nhẹ tự tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. Trước mắt cô bây giờ là một cánh đồng quê bát ngát yên bình, làn gió trời mang không khí quê hương thanh tịnh thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng cô thấy có phần dễ chịu hơn hẳn. Đôi mắt bất chợt khẽ nhắm lại, hai tay cũng tự động vươn ra, một bộ vẻ như muốn hoàn toàn đắm chìm vào sự thanh bình đơn sơ này.

TaeHyung thong thả đi đến cạnh cô, hắn hít một hơi thật sâu để bầu không khí thoáng đãng căng tràn buồng phổi. Nhìn cô đang tận hưởng không gian lúc này, bất giác hắn nhếch nhẹ cánh môi mình một cách vô cùng thành tựu

"Cậu thấy ở đây như thế nào?"

"Hừm... Rất thoải mái."

"Những lúc tôi thấy mệt mỏi hay căng thẳng tôi sẽ về đây đó."

"Về đây?" -

"Đây là quê tôi, Daegu"

"Ồ wao."

Ami ngạc nhiên ồ nhẹ lên một cái. Nhận ra mình quên rằng hắn vốn không phải là một dân gốc Seoul. Cô nhìn quanh khung cảnh nơi đây một lượt, không kìm được lời cảm thán

"Quê cậu công nhận đẹp thật đấy!"

"Cám ơn."

"Mà tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?"

"Không biết nữa, chỉ là tôi tự dưng muốn đến đây, mà đi một mình thì hơi chán."

Kim TaeHyung làm vẻ buâng quơ như thể việc đem cô đi chỉ là một sự ngẫu nhiên mà không có chủ đích sâu xa gì khác. Ami cũng chẳng để tâm lắm, lại tiếp tục hỏi

"Gia đình cậu rời Daegu lên Seoul sống bao lâu rồi?"

"Chắc tầm hơn chục năm, à không gần 20 năm, tôi cũng không biết rõ. Ban đầu thì ba tôi lên Seoul lập nghiệp trước, mẹ tôi sau đó cũng theo để phụ giúp ông. Khoảng thời gian lúc còn nhỏ tôi được ông bà chăm sóc ở đây."

"À, 15 tuổi cậu mới bắt đầu lên Seoul và học chung trường với tôi."

"Ừ"

"Còn TaeMi thì sao? Cũng được ông bà cậu chăm sóc luôn à?"

"Ừm"

"Vậy chắc hai anh em cậu thương ông bà lắm."

"Đúng vậy, nhưng tiếc là hai người họ cũng đã qua đời lâu rồi." 

TaeHyung nói đến đây chợt ánh mắt hắn thoáng vẻ suy tư buồn rầu. Ami hiểu ra liền trong lòng có chút áy náy

"Tôi xin lỗi"

"Hừ... Không sao mà"

TaeHyung thở hắc ra một hơi, hắn cười với vẻ đầy thản nhiên nhưng sâu trong ánh mắt đó cô vẫn có thể thấy được một chút buồn tủi nhung nhớ.

"Nhà của ông bà tôi ở phía kia, ta đến đó để xe rồi tôi sẽ đưa cậu đến một nơi." 

TaeHyung vừa nói, tay chỉ về một hướng. Cả hai lên xe chạy thêm một quãng ngắn nữa, chiếc xe của hắn dừng trước một ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ mang một nét truyền thống hài hoà, nhìn vào tạo cho người khác một cảm giác yên bình, thoải mái gần gũi với cảnh vật thiên nhiên đến lạ. 

TaeHyung để xe đậu trong sân, rồi cả hai cùng xuống xe. Ami thích thú ngắm nhìn xung quanh căn nhà. Lối kiến trúc truyền thống này thật sự rất hút mắt người đấy.

"Đi thôi!" -TaeHyung cất xe xong liền đi đến chỗ cô

"Hả? Đi đâu?" 

Ami tròn mắt nhìn hắn. Cái hình ảnh đáng yêu này của cô thật khiến Taehyung muốn đi tới véo vào má một cái mà. Nhưng với giới tính hiện tại của cả hai thì hắn hoàn toàn có thể nhận thức được là chẳng thể nào làm ra việc đó, như vậy thật chẳng ra làm sao cả.

"Cứ đi theo tôi rồi biết"

TaeHyung nói rồi cho tay vào túi quần đi trước. Ami vẻ mặt ngu ngơ chẳng hiểu việc gì, cô ngẩn ra nhìn theo bóng hắn một lúc rồi mới nhanh chân chạy theo sau.

"Nè đợi tôi với"

Đi qua những lối mòn đầy đất đá và cỏ cây dại, cô thật sự rất tò mò việc mình đang đi theo hắn đến nơi nào. Cô đoán hẳn hắn sắp đưa cô đến một khung cảnh gì đó rất đặc biệt, bản thân đã thủ sẵn tinh thần chờ đón, nhưng rồi khi đã tận mắt chứng kiến cô vẫn không kiềm được lời cảm thán 


"Woa!!! Chỗ này đẹp thật đó!"

Ami thích thú tròn mắt, miệng thì mở to không thể nào ngậm lại được. TaeHyung vừa dẫn cô đến một nơi phải nói là hết sức tưởng tượng của cô. Bây giờ cả hai đang cùng nhau đứng trước một cái cây rất to, tưởng chừng cái bóng râm của nó có thể bao phủ hết cả mảnh đất ấy chứ. Trên cành cây còn có những nhánh hoa màu hồng tím rũ dài xuống trông rất lung linh huyền ảo.

"Thích không?"

"Ừm đương nhiên là rất thích rồi. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy được cảnh này cả... À phải lấy điện thoại chụp lại mới được"

Ami vui vẻ lấy điện thoại trong túi ra, cô chụp đủ mọi góc chụp như muốn thu hết tất cả cái đẹp ở chỗ này vào trong máy. TaeHyung chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô đang say mê chụp ảnh, cánh môi khẽ hiện lên một nụ cười dịu dàng. 

Cô muốn thì thu lại cảnh vật, còn hắn thì chỉ muốn lưu trữ lại hình ảnh của người trong lòng mình. 

Nghĩ là làm, Kim TaeHyung lấy điện thoại của mình ra nhưng không phải muốn là ngang nhiên chụp ảnh cô được. Hắn giả bộ giơ điện thoại chụp mọi thứ xung quanh như cô vậy để tránh bị nghi ngờ và sau đó quay sang thì sẽ *tách* một tiếng, một bức ảnh có hình dáng ấy đã được lưu vào máy của hắn.

Thành quả vừa xong, Kim TaeHyung liền đứng vào một góc mà xem lại ảnh, miệng hắn cứ không yên phận mà tủm tỉm cười hoài. Ami chụp đủ hình thì liền quay sang chú ý đến hắn, thấy hắn nhìn điện thoại cười cười một mình một cách vô cùng đáng nghi, cô lên tiếng

"Cậu đang xem gì mà cười trông có vẻ vui vậy?"

"À...à... Kh...không có gì" 

Hắn đang xem hình, đột nhiên bị cô hỏi liền giật mình ngước lên lắp bắp.

Thấy thái độ của TaeHyung, cô có chút nghi hoặc. Hắn đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng cô trong lúc cô đang mãi mê chụp ảnh à? Có tật thì giật mình, hành động của hắn thật khiến cô nghi ngờ mà. Nhưng dù sao thì cô cũng chẳng có tư cách gì để tra hỏi nghi hoặc hắn hết nên thôi, cô sẽ không màng đến nữa.

Ami đi đến gốc cây bản thân thả giày ra dùng để lót mông, cứ thế lại vô tư ngồi bẹp xuống mà hưởng gió mát. Kim TaeHyung cũng nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh cô, bản thân hắn tâm tình đang rất tốt, cũng vui vẻ mà buông lời cảm thán

"Aa... Thoải mái quá!"

"Chỗ này công nhận tuyệt thật! Cảnh quang vừa đẹp lại còn yên bình thoải mái nữa." 

Ami ngẩn mặt ngắm nhìn trời đất dung hòa. Lúc này hắn khẽ ngã người ra sau, thoải mái đưa tay gác đầu mà nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt

"Ừm hồi nhỏ rảnh rỗi tôi hay ra chỗ này lắm....âyy... Tôi còn leo lên cây chơi nữa kìa." 

"Không ngờ chủ tịch Kim như cậu cũng một thời hoạt bát vậy đấy. Trước giờ cứ tưởng cậu là thanh niên nghiêm túc chứ" 

Ami quay sang nhìn hắn, miệng bật ra lời có chút mỉa mai. Hắn bất giác nghiêm mặt lại, hỏi với chất giọng trầm ổn có chút nghiêm túc như thể muốn dò xét cảm nhận thật lòng của người kia

"Đó giờ trong mắt cậu tôi đều như vậy hết hả?"

"Ừ, bởi vậy tôi không thể nào ưa cậu nổi. Cứ gặp cậu là tôi không kìm được mà cứ kiếm chuyện để gây sự với cậu thôi."

"Tôi nhớ hình như gặp tôi cậu chỉ thường lạnh lùng lơ đi thôi mà, còn việc gây sự thì tôi nhớ là của Ami mới phải." 

Nghe TaeHyung nói vậy cô mới chợt khựng lại, cô lại quên mất mình đang trong bộ dáng của HanMin nữa rồi. Kiểu gì đó, tại sao trước mặt Kim TaeHyung là cô cứ lại quên mất thực trạng của bản thân vậy nhỉ? Đã không khéo ít lần để bại lộ trước hắn rồi. Mà tên này công nhận cũng hay thật, mấy chuyện như vậy mà hắn cũng nhớ rõ là của ai à.

"À à phải, việc đó là của Ami... Nhưng có lẽ cậu không biết, mấy chuyện con bé gây sự với cậu đều là do tôi xúi giục đấy." 

Ami quay sang nhìn hắn cười ngây ngốc, ban nãy trong lúc bí lý thì trong đầu cô bỗng dưng hiện lên ý nghĩ này. Hiện tại sau khi nói ra câu này xong, trong lòng cô không thôi thầm nói - "Em xin lỗi anh hai."

TaeHyung nghe cô nói vậy liền mặt mày có chút méo mó, dường như là đang cảm thấy có gì đó không thuyết phục lắm. Nhưng rồi hắn cũng mủi lòng cố thấu hiểu qua loa.

Vậy là những lần Ami gây sự đều là do một tay HanMin đứng sau chỉ đạo hết à? Vậy mà bao lâu hắn luôn tưởng cậu ta luôn là người điềm đạm đứng ra dẹp loạn những lần gây gỗ của Ami với mình đấy. 

"HanMin, cậu đúng là một tên xảo trá mà. Làm tôi bao lâu nay cứ tưởng cậu điềm đạm hơn Ami đấy. Thật là!"

"Vậy là tôi bị vỏ bọc ngoài của cậu lừa ngoạn ngục rồi" 

Kim TaeHyung nhếch nhẹ lông mày, cũng chẳng rõ lời này có phải châm biếm, khiêu khích gì không, nhưng chí ích thì hiện tại nó lại không khiến Han Ami cảm thấy chột dạ khó chịu. Chỉ là vì cô đang cảm thấy buồn cười, dù kiểu nào đi nữa, hắn hiện tại cũng đều đang bị vỏ bọc ngoài của cô đánh lừa.

Trước mặt hắn vốn không phải là Han Min, trước mặt hắn lại đang chính là một Han Ami tinh ranh mà hắn không hề hay biết.

"Hừ... Đâu ai nhìn ngoài mà có thể bắt được hình dong đâu nhỉ? Thí dụ giờ nhìn cậu cứ tưởng lịch thiệp, chuẩn men nhưng lỡ cậu không phải như vậy thì có ai biết được không?" 

Ami thuận miệng buôn một câu nói đùa nhưng có lẽ cô không biết câu nói đó của cô vừa làm TaeHyung có chút 'nhột'. Khuôn mặt hắn lúc này liền thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt một khắc đột nhiên chăm chăm vào cô vô cùng áp bức.

Cô quay sang nhìn hắn thì bắt gặp sắc mặt đen kịt ấy khiến cô bất giác đông cứng người. Liền nhận ra mình hẳn đã nói về vấn đề nhạy cảm nào đó, lập tức cười gỡ chữa cháy ngay

"A... Hồi nãy tôi chỉ buôn đại câu nói đùa thôi, tôi không nghĩ nó làm cậu không vui. Cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi haha...ha..." 

TaeHyung im lặng nằm nhìn cô một hồi rồi đột nhiên bật người ngồi dậy đối diện cô khiến cô một thoáng giật mình. Mặt đối mặt, ánh mắt nghiêm túc của hắn nhìn thẳng vào mắt cô khiến Ami có chút lúng túng. Không hiêu sao lúc này tim cô không yên phận mà lại đập liên hồi. 

Gương mặt hắn lúc này đang vô cùng nghiêm túc, hàng mày cương nghị ngay thẳng, đôi mắt hoàn toàn đong đầy sự trịnh trọng, hắn trầm giọng

"HanMin!... Cậu nghĩ sao nếu...."

Ami đang chăm chú đợi hắn nói hết, không hiểu sao trong lòng cô đang cảm thấy rất nôn nao mong chờ điều gì đó. 

Nhưng mà....trong phút chốc cảm xúc đó bị hắn cắt ngang chỉ vì một câu nói rất không liên quan

".....Mưa?"

"M... Mưa... Mưa hả?"

Ami chớp chớp đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn. Phút chốc ngây ngẩn mà quay mặt ra phía ngoài.

*lách tách lách tách*

Cái gì chứ? Khuôn mặt cô lúc này không thể nào giấu được sự hốt hoảng. Han Ami thần hồn hỗn loạn mà la lên

"MƯA!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro