Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Seoul, Han Ami ngồi im lặng quay mặt ra ngoài chẳng thèm màn đến hắn một cái, khuôn mặt trông có vẻ uất ức không cam tâm. TaeHyung lái xe, lâu lâu sẽ lén nhìn sang, thấy biểu hiện đó thì cũng có chút buồn cười nhưng cũng chẳng dám bộc lộ. Tại sao HanMin lại hờn dỗi như trẻ con vậy chứ?

TaeHyung vốn là người thích sự yên lặng, nhưng sao trong lúc này ở cạnh người trong lòng mình, cái bầu không khí im chìm này lại khiến hắn có chút không thoải mái. Một lúc sau không chịu được hắn mới lên tiếng

"Cậu định giận tôi vì tôi giấu nệm thật à?"

"Ừ!"

"Trẻ con."

TaeHyung nhìn cô nhếch môi cười rồi tiếp tục lái xe. Ami nghe hắn nói như vậy, đang hậm hực lại càng muốn sôi máu hơn. Chỉ tức là không thể lôi tên này ra cho biết tay thôi. Đúng là xưa nay chỉ có tên TaeHyung này mới có thể làm cô điên máu được mà. Ami bực dọc lườm hắn rồi lại quay mặt ra ngoài.

*ring ring*

Tiếng chuông điện thoại của TaeHyung bất chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Hắn điềm nhiên bắt máy

"Alo, Kim Taehyung nghe đây."

"Yah, TaeHyung hôm qua giờ con đi đâu mà không về nhà hay báo một tiếng. Mẹ gọi đến công ty thì họ bảo con không có ở đó. Điện thoại hôm qua thì gọi cũng chẳng được. Rốt cuộc là con đi đâu vậy?" 

Tiếng bà Kim bên đầu dây vang lên, hắn nghe thấy liền thở dài ra một hơi ngán ngẩm

"Mẹ, con lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu ạ."

"Này, khi nào anh chịu dắt người yêu về nhà thì lúc đó tôi sẽ không quản anh nữa. Còn bây giờ cứ long nhong độc thân như vậy thì tôi cứ quản nhé. Đừng có lèm bèm!" 

"...."

"Bây giờ quay lại chủ đề chính. Hôm qua giờ con ở đâu?"

"Con ở DaeGu"

"Con về Daegu? Sao không đợi cả gia đình về cùng một lượt mà lại về một mình chứ?"

"Con đâu có về một mình..." 

Hắn nói rồi đánh ánh mắt nhìn sang người bên cạnh. Han Ami nãy giờ vẫn vô tình lắng nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ, đột nhiên lại thấy TaeHyung quay sang nhìn mình thì cũng có chút giật mình.

Hắn khẽ bật cười rồi nhẹ giọng

"...còn có HanMin đi cùng nữa."

"HanMin?" 

Bà Kim bên đầu dây khi thấy cái tên cũng không kiềm nổi sự ngạc nhiên, song liền sựt nhớ ra

"À, mẹ nhớ rồi. Han Min của Han Thị. Hai đứa đang đi chung với nhau sao? Vậy có cậu ấy ở đó không?"

"Dạ có, đang ngồi cạnh con đây"

"Được, vậy cho mẹ nói chuyện với cậu ấy đi."

"Vâng"

TaeHyung quay sang nhìn cô, miệng khẽ lí nhí ra tín hiệu

"Mẹ tôi muốn nói chuyện với cậu"

Ami chớp chớp đôi mắt nhìn hắn rồi lại có chút ngạc nhiên khó phân xử. Nói chuyện với Kim phu nhân á? Cô biết nói gì bây giờ? Còn chưa chờ cô phản ứng thêm điều gì, hắn lập tức bật loa ngoài. Han Ami trừng mắt với hắn một cái xong liền quay sang đối đáp niềm nở với phu nhân Kim

"Chào phu nhân, con là HanMin đây ạ."

"Ahaha... Chào con! Lâu quá không gặp nhỉ? Con vẫn khoẻ chứ?"

"Dạ cám ơn phu nhân, con vẫn khoẻ. Phu nhân dạo này cũng khoẻ chứ ạ?"

"Ôi trời, đương nhiên là vẫn khoẻ rồi. Hôm qua con cùng TaeHyung về DaeGu nhỉ?"

"Vâng!"

"Hai đứa ngủ cùng nhau sao?"

Câu hỏi của bà Kim đột nhiên khiến cô hơi sựng lại, mặt cô không hiểu sao lại bất giác phiếm hồng. Câu hỏi của bà Kim là có ý gì chứ? TaeHyung ngồi cạnh nghe thấy cũng liền giật mình, khẽ có chút xấu hổ. Hắn chẹp miệng lẩm bẩm "Mẹ ơi là mẹ"

"A...phu...phu nhân hỏi vậy là sao ạ?"

"Ahaha... Không có gì. Ta chỉ hỏi vu vơ vậy thôi mà. Con đừng nghĩ sâu xa nhé! Hai đứa đều là con trai với nhau hết mà nhỉ"

"À dạ" 

TaeHyung lúc này mới nhanh miệng lên tiếng, hắn biết là không thể để họ tiếp tục nói chuyện được nữa sau khi mẹ hắn đã hỏi câu đó. Thật là, càng hỏi thì có khi càng gây hiểu lầm mất thôi, hắn sẽ xấu hổ với Han Min lắm.

"Mẹ, bây giờ bọn con đang trên đường lái xe nên không tiện nói chuyện lắm. Con cúp máy đây ạ"

"Ơ... Khoan..." *tút tút*

Bà Kim chưa kịp nói thêm gì thì tiếng tút tút của điện thoại vang lên kết thúc cuộc gọi. TaeHyung khẽ thở dài ngán ngẩm, một tay cầm lái một tay cũng âm thầm đưa lên đỡ trán mình. Ami lúc này gượng gạo lên tiếng

"Mẹ cậu hỏi lạ thật?"

"Ừ, tại bà ấy sợ tôi không có tình cảm với nữ giới."

"Sao?...ahaha..." 

Cô nghe hắn nói liền ngạc nhiên rồi sau đó không nhịn được mà bật cười. TaeHyung cau mày

"Có gì đáng cười sao?"

"Ahaha... Có chứ... Kim chủ tịch bị mẹ ruột nghi ngờ giới tính, không mắc cười à?"

TaeHyung đanh mặt lại, vẻ mặt lạnh băng cứ như là sắp giết người tới nơi vậy. Ami biết mình có lẽ vừa vui quá trớn nên cũng nhanh nén cơn cười mà quay về bộ dáng nghiêm chỉnh. Cô biết việc đem giới tính ra đùa giỡn như vậy thì không hay lắm. Cô khẽ nuốt nước bọt

"Được rồi... Tôi sẽ không cười nữa. Cậu cứ tiếp tục lái xe đi!"


Con xe của TaeHyung sau một quãng đường dài cũng dừng trước biệt thự của Han gia, Ami bước xuống xe, bản thân lúc này bẽn lẽn đứng bên ô cửa kính phía hắn mà không quên cất lời chào tạm biệt

"Nè về cẩn thận"

"Ừ"

Hắn nhìn cô nhếch môi rộng lượng, chờ cho đến khi cô quay lưng vào nhà rồi mới thong thả đánh con xe rời đi. Nhìn chiếc xe của hắn khuất xa, trong lòng cô lúc này thấy nôn nao kỳ lạ vô cùng.

Sao trông lại cứ giống như bản thân vừa đi hẹn hò qua đêm với bạn trai về ấy nhỉ?

Không biết Kim TaeHyung có nhận ra điểm bất thường này không, nhưng Han Ami lúc này lại hoàn toàn có thể hình dung ra được cái tình huống như thế, vì cô thực sự là một người con gái chứ không phải là một nam nhân thông thường như người ngoài nhìn vào.

Kiểu gì đó, chỉ cần ở bên cạnh Kim TaeHyung đều luôn khiến cô phải nghĩ đến nhiều điều ám muội đến như vậy.

Không ổn tí nào!



------------------------------



TaeHyung lái xe về nhà, chiêc xe vừa đậu ngay ngắn trên sân Kim gia thì đã liền nghe thấy tiếng nói choe chóe của TaeMi từ trong nhà chạy ra. Cô nhóc nhanh chạy đến chỗ hắn chất vấn

"Anh hôm qua ở cùng anh HanMin à?" 

TaeHyung vừa bước xuống xe, thấy cô em xồng xộc chạy đến liền khẽ thở dài ngao ngán. Nghe đến câu hỏi của cô nhóc thì càng chắc chắn mình đoán không sai. Con bé đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa mẹ và hắn rồi.

"Anh à, hôm qua anh về Daegu cùng anh HanMin thiệt hả?" 

TaeMi ấm ức gặng hỏi lại một lần nữa. Kim TaeHyung cũng không hề chối

"Ừ"

"A~~Tại sao anh không chở em đi theo chứ?"

"Theo làm gì?"

"Em...em muốn đi chung với anh HanMin mà" 

Con bé uất ức phụng phịu trước mặt hắn, thật sự là muốn giãy nảy lên như thể vừa bị kẻ làm anh này cướp mất một món quà to bự mà con bé yêu thích nhất vậy. 

TaeHyung lạnh lùng lấy tay cốc đầu cô nhóc một cái, giọng điệu của hắn thật sự như rất bài xích với cái lối suy nghĩ thường tình của TaeMi

"Một thân con gái đi chung với hai thằng con trai làm gì? Suốt ngày... 1 HanMin, 2 HanMin, thật hết nói nổi mà!"

Kim TaeHyung nói xong liền chẹp miệng, còn lườm nguýt cô em một cái rồi đi thẳng vào nhà, cứ mặc cho TaeMi đang ôm đầu uất ức nhìn theo bóng dáng nhàn nhã của ông anh trai. Và thứ mà con bé chắc chắn không thể thấy ngay lúc này lại chính là cái nụ cười mãn nhãn thầm lặng đầy sự đắc thắng của hắn.

Ngoài mặt thì rất bài xích khi đứa em gái cứ luôn nhắc mãi về một người con trai khác nhiều hơn cả anh trai mình, nhưng thật sự thì hắn muốn đánh chủ quyền, đích thị là Kim TaeHyung đã mặc định chỉ hắn mới được nghĩ về người kia nhiều đến như thế thôi.

Cả ngày hôm qua được ở riêng cùng với HanMin như vậy đương nhiên là tâm tình của hắn khác hẳn thường ngày. Hiếm hoi lắm cả hai mới có cơ hội ở cùng nhau riêng tư như vậy làm sao mà hắn có thể để cô em gái mình vào phá đám chứ. 

Mang tiếng là người anh trai xấu xa cũng được. Phải làm sao đây khi người anh này lại quá yêu thích người thương của em gái mình rồi. 

Những điều mà Kim TaeHyung đã có lòng muốn thuộc về mình như vậy thì chắc chắn không có ai đấu lại nổi với hắn đâu.

TaeMi à, anh trai xin lỗi nhóc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro