Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu muốn đưa tôi đi đâu đây?

Han Ami nhẹ giọng hỏi với vẻ bất lực, bị tên Kim TaeHyung bức ép như này thật không dễ chịu tí nào, bây giờ có mà muốn cọc cằng thì cũng chẳng xong. Mặc cho Ami từ đầu vẫn luôn tỏ ra bất bình bao nhiêu, Taehyung thì vẫn ung dung lái xe, ngón tay lâu lâu còn nhịp nhịp lên vô lăng theo điệu nhạc đang được phát trên radio, bộ dạng vô cùng thong thả.

-Nè?!

-Đến Daegu.

-....

TaeHyung chậm rãi trả lời, còn quay qua nhìn cô cười vô cùng nhẹ nhàng làm Ami nhất thời tự động im lặng. Dường như khi địa điểm được thốt ra, tâm tư của cô bỗng giãn ra được một chút. 

Xe đi một quãng rất lâu thì cũng đến một vùng xanh mơn mởn vô trông vô cùng bình yên và thơ mộng. Những dãy nhà cao ốc cũng không còn, những đợt xe đông đúc cũng giảm bớt, hoàn toàn trước mắt chỉ phủ một màu mộc mạc vô cùng hòa nhã.

TaeHyung từ từ cho xe vào lối nhà quen thuộc rồi xe cũng dừng, Ami nhẹ nhàng bước xuống hít thở không khí. Đúng thật cách xa nơi thành phố đầy xe cộ nhộn nhịp, về nơi đồng quê bình dị thì thấy dễ chịu hơn nhiều.

TaeHyung bên này đóng cửa xe, hắn vòng ra sau cốp xe lấy gì đó. Song, trên tay lại xách một đống túi đi thẳng vào trong nhà của ông bà hắn trước đôi mắt ngơ ngác của cô. Ami tò mò nhanh chân theo sau

- Nè, những thứ đó là gì?

-Đồ chứ gì.

-Đồ gì?

-Đồ.

Kim TaeHyung trả lời vài câu không rõ ràng chỉ khiến Han Ami ôm một bụng mất kiên nhẫn. Nhìn bộ mặt tức nghẹn của cô, hắn không thôi nén cười yêu chiều.

Vào tới trong, TaeHyung bất chợt dừng lại đột ngột rồi quay người đứng đối diện Ami khiến cô phút chốc giật mình mà phanh lại, khéo lại đụng trúng vào người hắn. TaeHyung đưa cho cô hết đống túi đồ đó, rồi hất mặt về phía phòng ngủ

-Này cầm lấy! Mau vào trong thay vào đi!

-Gì?

Ami vẫn chưa thông, chỉ biết ngơ ngác tròn mắt nhìn. TaeHyung chậc lưỡi, nhẫn nại nói lại lần nữa

-Tôi nói cậu vào phòng thay đồ!

-Th...thay...thay cái gì chứ? Bộ đồ tôi mặc có vấn đề à?

Cô hoang mang, rồi cứ đứng ngơ ra đó khiến TaeHyung bắt đầu có chút mất kiên nhẫn rồi. Sao cứ nhất thiết phải hỏi nhiều đến như vậy nhỉ? 

-Cậu hãy vào phòng và mặc những thứ này vào. Cậu có tự làm được không? Hay là muốn tôi vào giúp cậu thay?

-Điên à! Tôi tự làm được.

Ami trừng mắt lên, vài tia có chút hốt hoảng vì lời bá đạo không biết ngại ngùng của Kim TaeHyung. Bản thân lại còn ngây ngô đến mức nghĩ rằng có khi hắn cũng sẽ làm thật đấy chứ. Cái tên đó cái gì mà không dám làm chứ! Một khi TaeHyung đã thốt ra lời thì khả năng hắn sẽ thực hiện là rất cao.

Han Ami cầm nhiều túi đồ trên tay, lướt qua TaeHyung còn không quên kèm theo cả cái lườm đầy ấm ức. Cánh cửa phòng cũng được cô đóng sầm lại đầy thái độ.

Nhưng mà riêng bản thân Kim TaeHyung không có bài xích gì hết, trong mắt hắn lúc này bất cứ hành động hay biểu hiện gì của Han Ami cũng đều làm hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ.

Bản thân hắn đang rất nóng lòng mong chờ sau khi Ami bước ra từ căn phòng ấy.


***


-Tên kia đúng là cứ thích hành người ta thôi. Bắt mình thay cái gì đây?

Han Ami vào được trong phòng thì liền trút mấy cái túi đồ lên giường như muốn xả giận. Động tác có chút hằng hộc mà giở từng thứ ra coi. 

Ban đầu cảm xúc đúng là có chút không mấy vui vẻ vì bị bắt ép, nhưng rồi khi đã thấy rõ những thứ mà Kim TaeHyung đã chuẩn bị lúc này, phút chốc Han Ami hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây ngẩn.

Đôi tay run rẩy lướt nhẹ qua phần vải lụa trắng, mỏng manh và mềm mại, là thứ vải đã từng vô cùng gần gũi với cô và từng rất phù hợp với cô. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống từ lúc nào, cảm giác xúc động bỗng dưng ập đến làm cô không kịp đỡ.

Một chiếc đầm hoa lụa trắng vô cùng duyên dáng dành cho cô gái ngọt ngào nhất trong mắt Kim TaeHyung.

Hắn hôm nay chính là muốn được nhìn thấy một Han Ami nữ tính thực sự.


***

Kim TaeHyung ngồi chờ bên ngoài cũng đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Hắn ngồi nhịp nhịp chân theo tiếng tíc tắc của kim giây. Lòng hắn chính xác là đang nông nóng, bồi hồi vô cùng về sự xuất hiện của cô lúc này. 

Trong lúc chờ đợi đó, chính bản thân hắn cũng luôn tự hỏi mình rằng

"Liệu cô ấy có thích không?"

"Ami có chịu mặc không?"

"Ami mặc nó thì sẽ trông như thế nào?"

Tự đặt câu hỏi rồi tự mong ngóng vô cùng, TaeHyung như thể đã muốn đếm từng phút từng giây trôi trong khi chờ đợi thân ảnh kia xuất hiện.

Chợt tiếng cánh cửa phòng mở ra, TaeHyung lập tức hướng mắt nhìn, phút chốc lại ngây người ngạc nhiên nhìn người con gái đang từ từ bước đến trước mặt hắn. Bản thân cảm thấy vừa lạ lẫm và cũng vừa thân thuộc vô cùng.

Ami bước ra liền nhận được ánh nhìn chăm chăm của TaeHyung liền thấy ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô bây giờ đang bận trên người một chiếc đầm hoa trắng mà TaeHyung đã mua, lớp vải lụa mềm mại và nhẹ nhàng tôn lên từng đường nét người con gái kiều diễm. Thân ảnh này, những đường nét mảnh mai này, nó đã bị che khuất bởi những lớp áo dày dặn không phù hợp từ rất lâu.

Gương mặt thanh tú ấy sau nhiều năm cũng biết được cảm giác được tô điểm lại lần nữa. Mùi son thơm ngọt ngào, mùi phấn má e lệ,...tất thảy hôm nay cô mới có thể cảm nhận lại. Mái tóc ngắn tomboy ấy, tạm thời hôm nay phải nằm phía dưới lớp tóc xoăn dài bồng bềnh. 

Bộ dáng thục nữ dịu dàng này đây mới chính là Han Ami thật sự.


-N...nè...nè!...

-Hả?

Giọng Ami khe khẽ gọi khiến TaeHyung choàng tỉnh lại, hắn chớp chớp đôi mắt một cách ngây ngốc. Ami thật sự đang rất ngại đi, bản thân lúng túng chẳng biết phải nói gì. Lâu rồi cô mới mặc lại đồ của con gái, cái cảm giác nó cứ trống trãi khác lạ.

Kim TaeHyung vội vàng hắng giọng, hắn đứng dậy cho tay vào túi quần tiến lại gần cô hơn một chút. Đứng trước mặt một cô gái lung linh như thế này, lần đầu tiên hắn biết được cảm giác bồi hồi, loạn nhịp vì vẻ đẹp yêu kiều của người con gái là như thế nào.

Hắn thầm hít một hơi rồi khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người đối diện. Ami như đông cứng người, chẳng hiểu sao lại không thể nào động đậy. Tim cô bỗng chốc đập lên liên hồi như trống đánh, hai bên má cô cũng đã phiếm hồng từ bao giờ. 

TaeHyung đứng trước mặt cô, thật sự là một khoảng cách rất gần, cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của hắn đang vây lấy quanh mình.


-Còn thứ này nữa.

-Hả?

TaeHyung nhẹ nhàng lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đại dương, hắn mở nó ra, trong đó có một vật màu bạc lấp lánh rất hút mắt. TaeHyung nhẹ nhàng cầm nó lên, trong lúc Han Ami vẫn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì hắn đã đưa một tay tém một bên mái tóc cô, nhẹ nhàng để vật ấy đính lên một phần tóc. 

Lúc này Kim TaeHyung nhìn lại toàn diện của Ami một lần nữa, không thể nào kìm nén lại được một nụ cười muôn phần ngọt ngào, ôn nhu vô cùng.

-Những thứ này phù hợp với cậu lắm...Rất xinh đẹp!

Ami ngơ ngác, khẽ đưa tay lên chạm vào phần tóc vừa được TaeHyung tém. 

Thứ hắn vừa để lên tóc cô chính là một cái kẹp tóc. Nhưng lại không phải là một cái kẹp tóc như những cái bình thường. Nó được khắc đá pha lê trắng tinh xảo, tạo hình một cành hoa anh đào thu nhỏ. Thật sự rất lung linh! Và...

-Cái kẹp này chỉ có duy nhất một cái thôi đó,  là tôi đã đặt riêng cho cậu đấy. À, bên dưới nó còn có khắc cả chữ kí của tôi làm dấu nữa. Độc quyền luôn!

TaeHyung chậm rãi nói, mang theo một chút hào hứng như một đứa trẻ đang muốn khoe món quà đặc biệt của mình. Cô ngạc nhiên nhìn hắn

-Dành riêng...cho tôi sao?

-Ừ! Dành riêng cho cậu!

-....

-Người đặc biệt xứng đáng nhận được điều đặc biệt mà.

Nói rồi TaeHyung vờ như thờ ơ quay người bỏ đi ra ngoài trước, miệng hắn thật sự chẳng thể nào thôi mỉm cười ngọt ngào được, hắn mà đứng với cô nữa chắc cô sẽ phát hiện rằng hắn đang vui sướng cùng với ngượng ngùng biết bao nhiêu mất thôi. Thật sự lòng hắn cũng đang rất bồi hồi vì vẻ đẹp đó.

Han Ami thật sự đang chìm trong một mớ hỗn độn của cảm xúc. Chỉ mới đó thôi, TaeHyung đã làm tim cô loạn nhịp biết bao nhiêu lần. Từ việc hắn đã chu đáo mua cho cô vài món đồ của con gái mà từ lâu cô đã dần quên lãng, cho đến những câu nói đầy chân thành và ngọt ngào đó.

Từng hành động của hắn đều khiến con tim cô bồi hồi đến lạ. Dường như...

Kim TaeHyung, hôm nay hắn đã thật sự khiến Han Ami này rung động mất rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro