Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các người đang đùa với tôi đấy hả?!

Ami giọng trầm đến mức khiến người khác nghe mà bất giác rợn người. Tất cả những người đang cùng ở trong gian phòng của viện trưởng đều im thinh thít, chẳng dám hó hé một lời.

-Tôi tin tưởng vào bệnh viện này nên mới chọn đây là nơi để chăm sóc em gái tôi. Bây giờ em tôi biến mất mà các người lại mở miệng nói "Tôi không biết" một cách vô trách nhiệm thế này sao?

-....

-Ở đây ai phụ trách quản lí nguồn điện của bệnh viện?

Giữa những con người đứng trước mặt, có một cánh tay rụt rè giơ lên một cách chậm chạp. Một người đàn ông e dè lên tiếng

-Là...là tôi...

Ami đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông vừa mới lên tiếng. Anh ta gục đầu xuống chẳng dám ngước lên nhìn cô.

-Nguồn điện không tự nhiên lại mất vào đúng lúc đó đúng chứ? Anh có gì muốn nói không?

-....

-Quản lí kiểu gì, có kẻ đột nhập lẻn vào phòng mà ngắt nguồn điện? Mấy người không phải là ăn hại sao hả?!!!

*cạch*

Ami tức giận quăng chiếc USB lên cái bàn trước mặt, ánh mắt đáng sợ nhìn người đàn ông rồi nhìn sang tất cả mọi người trong gian phòng. Trong cái USB đó chính là đoạn video được thu lại từ camera quan sát khu quản lí nguồn điện bệnh viện trước khi bị ngắt điện vừa được Ahn Jae lấy từ phòng giám sát.

-T...tôi...

Người đàn ông run sợ. Viện trưởng thấy tình trạng càng lúc càng căng thẳng nên liền lên tiếng nói đỡ

-Han Tổng, cậu bớt giận, chuyện gì thì cứ từ từ. Tôi nghĩ là cậu nên bình tĩnh một chút. Chuyện này thật lỗi là từ phía bệnh viện chúng tôi, là do sự bảo đảm an ninh không tốt. Thật sự xin lỗi Han Tổng!

-Bình tĩnh?

-Vâng...

Han Ami lập tức cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào ông viện trưởng

-Ông nghĩ nãy giờ tôi mà không bình tĩnh thì giờ này các ông vẫn còn đứng đây để nghe tôi tra khảo sao?

-....

Giọng điệu của cô lúc này bất giác đều khiến cho tất cả phải đổ mồ hôi hột. Một lời âm ừ cũng chẳng còn ai dám lên tiếng hó hé nữa.

-Nếu tôi mất bình tĩnh, thì tôi nói cho ông biết, cái bệnh viện này đã bị sụp đổ ngay từ giây phút tôi cầm điện thoại lên gọi cho người của tôi rồi! Nên đừng có mở miệng ra nói mấy câu xáo rỗng như vậy! Hừ...

-Tôi... Tôi thật sự xin lỗi!

-Đúng là chẳng được tích sự gì!

Sau câu nói của cô gian phòng lại trở nên im lặng đến mức muốn ngạt thở. Vài tên lại thấy ủy khuất khi bây giờ bọn họ đang phải cúi đầu nghe một tên nhóc trẻ tuổi chửi rủa. Nhưng có tức có giận thì bọn họ chỉ có thể để trong lòng chứ cũng chẳng dám hó hé lấy một lời.

Nước Đại Hàn này, ai mà không biết đến Han Thị và Kim Thị quyền lực không thể nào gây mất lòng, mà bây giờ họ đang đắc tội với Han Thị đây! Dù có là vai vế con ông cháu cha thì cũng chẳng dám hống hách trước mặt hai tập đoàn này. 

Cái bệnh viện này tuy nổi tiếng thật nhưng so với Han Thị, Kim Thị thì chẳng là gì. Chả trách Kim TaeHyung, Han Ami luôn mở miệng đòi lật tung nó một cách dễ dàng như lật một món đồ chơi chẳng đáng giá trị.

-Han... Han Tổng, hay ta báo với cảnh sát đi, để họ giúp ta.

Gian phòng im lặng bỗng có tiếng một người đàn ông vang lên. Mọi người bắt đầu xôn xao, có vẻ như họ đang tán thành với ý kiến đó.

Ami ngồi trầm mặc. Báo cảnh sát? Cô cũng muốn họ giúp đỡ mình một tay, nhưng nếu lỡ chuyện này lộ ra ngoài thì chẳng phải sẽ gây chú ý sao? Như vậy thật sự rất bất tiện. Tốt nhất đừng kéo thêm rắc rối nữa.

-Không!

-Han Tổng... Sao... Sao chứ?

-Tôi nói không được!

-Nhưng...

-Các người có tỉnh táo không? Nếu để cảnh sát nhúng vào việc này thì chuyện chẳng phải thêm lớn sao?

-....

-Còn nếu các người muốn báo cảnh sát thật sự thì cứ thử báo đi! Chuyện mà lan ra ngoài tôi cũng không đảm bảo uy tín cho cái bệnh viện quèn này!





~~Ở sảnh lớn bệnh viện~~


-Xin lỗi cô! Hiện tại bệnh viện đang có một số vấn đề nên buộc lệnh tất cả mọi người không được phép ra ngoài!

-Các người đùa tôi hả?!

TaeMi mặt mày nhăn nhó nhìn tên bảo vệ nãy giờ vẫn kiên quyết giữ cô ở lại kia. Đôi co với hắn thật khiến TaeMi mất kiên nhẫn. Cái gì mà bệnh viện gặp vấn đề rồi không cho cô ra ngoài chứ? Hôm qua giờ cô nhóc đã đủ điên lắm rồi.

-Nè, anh mà không cho tôi ra là có chuyện đấy!

-Tôi xin lỗi! Tôi cũng chỉ là nhân viên làm theo lệnh thôi! Phiền cô hiểu cho.

-Hớ hớ... Tôi đếm từ 1 đến 3...

TaeMi trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Lần này mà hắn còn lì không tránh ra cho cô ra ngoài thì đừng trách cô quá đáng nhé

- 1...2...3...YAAAAA...

TaeMi nhanh chân xông thẳng ra ngoài nhưng tên bảo vệ lại nhanh tay chặn cô lại. Giọng cô la thất thanh vang vọng cả khu sảnh, mọi người liền đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía cửa chính bệnh viện.

Ahn Jae lúc này từ ngoài vào, thấy sự hỗn độn liền đi đến

-Có chuyện gì vậy?

-Thưa anh, là vị tiểu thư này đây không chịu hợp tác với lệnh của bệnh viện ạ!

Bảo vệ nói với anh, ánh mắt anh quay sang dò xét TaeMi từ trên xuống dưới. TaeMi khi không bị một tên đàn ông lạ dò xét thì liền thấy khó chịu. Cô nhóc lấy hai tay chắn trước ngực, ánh mắt dè chừng nhìn Ahn Jae

-Nè nè... Anh nhìn cái gì vậy?

-....

-Nè!... Cái tên này!

-Cô trông xinh đẹp, quý phái như vầy chắc là không đến nổi thiếu hiểu biết về cách hành xử đấy chứ?

-Anh!...

-Phiền cô hiểu cho, đây là lệnh đột xuất của bệnh viện. Chẳng phải khi nãy bệnh viện đã phát loa rất rõ rồi hay sao? Anh bảo vệ đây cũng chỉ là làm đúng bổn phận của mình. Cô đây quấy rối như vậy thiệt là làm khó người khác mà.

Ahn Jae biểu hiện nghiêm túc chuyên nghiệp nói với TaeMi. Cô nhóc trừng mắt nhìn đến không nói nên lời. Trước giờ ngoài ba mẹ được quyền chỉnh cô, thì còn có ông anh hai hách dịt Kim TaeHyung. Bây giờ khi không lại bị tên con trai lạ mặt không biết từ đâu bay tới nói mấy lời như vậy thiệt là khiến cô nhóc không tin nổi.

Dạo này không biết cô nhóc đã tạo nghiệp gì mà cứ bị sốc tinh thần liên tiếp vậy nè! Mới hôm qua còn sốc nặng về việc của anh trai và HanMin, đến nỗi nay phải đến bệnh viện để điều trị tâm lí, ổn định tinh thần. Bây giờ, OMG, cái tên không quen biết tỏ ra chuyên nghiệp trước mặt đây vừa mới như tát gáo nước lạnh vào mặt cô đấy! Anh ta sao dám nói mấy lời đó với cô chứ? Anh ta dám nhận xét cô, dám có ý nói cô thiếu biết về cách hành xử, dám nói cô phiền?

Với cái tính con nít bướng bỉnh hay hơn thua của TaeMi thì tất nhiên bị Ahn Jae nói mình như vậy cô nhóc sẽ không chịu nhường nhịn đâu. TaeMi ngước mặt nghênh ngạnh nhìn Ahn Jae, người hơi nhướn lên một chút bởi vì chiều cao của cô nhóc so với anh thì quá là chênh lệch

-Anh kia! Sao anh dám nói tôi như vậy hả?! Anh có biết tôi là...

-Tiểu thư Kim Thị, Kim TaeMi!

Cô nhóc chưa nói hết thì Ahn Jae đã tiếp lời. Vẻ mặt của anh hết sức là bình thường. Cô nhóc đơ người ra vài giây, xong liền nói tiếp

-Hơ... Anh rõ ràng biết tôi là ai, vậy sao còn dám nói mấy lời đó với tôi hả?

-Tôi chỉ là đang ứng xử một cách công bằng đối với tất cả những người bị giữ trong bệnh viện này thôi.

-OMG, anh, anh, anh... Anh chính là tên con trai đầu tiên ngoại trừ anh trai tôi ra khiến tôi muốn phát điên đấy! Hơ... Bây giờ anh sao đây? Tuy tôi là tiểu thư nhưng tôi không có ngại gì đâu nha. Anh muốn đánh nhau không?

TaeMi cúi xuống tháo một chiếc cao gót đắc tiền rồi cầm nó chĩa về phía Ahn Jae, cô nhóc hất mặt nhìn anh thách thức như kiểu cô nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu tay đôi với anh.

Ahn Jae vẫn đứng thẳng người nghiêm túc, chẳng có tí gì là lung lay trước lời nói và hành động của cô nhóc.

-Thưa tiểu thư, có vẻ như cô không được ổn!

- Hớ... Không ổn là không ổn thế nào? Sao? Hay là anh sợ nên không dám đụng đến tôi?

-Tiểu thư, nếu cô là đối thủ của tôi thật thì tôi chỉ cần búng tay cô cũng ngã. Haizz... Cứ cho là hôm nay tâm lí cô không ổn nên nói lời không tỉnh táo, tôi sẽ cho qua không để bụng. Chào tạm biệt, hẹn không gặp lại tiểu thư!

Ahn Jae nhìn TaeMi khẽ nhếch môi cười nhẹ, cúi đầu chào rồi lướt qua cô nhóc tỉnh bơ. TaeMi tức đến ngơ người, miệng thì hớ ra đến không ngập lại được. Đến khi Ahn Jae đã lướt qua được một đoạn thì mới bừng tỉnh, cô nhóc ức chế đứng đó nhảy dựng, miệng la lối theo dáng Ahn Jae

-NÈ CÁI TÊN KIA!!! ANH DÁM NÓI TÔI KHÔNG TỈNH TÁO HẢ?!! ANH GAN LẮM! ANH COI CHỪNG TÔI!!!

-....

-Hứ... Quân tử trả thù mười năm chưa muôn! Chờ đó cái tên đáng ghét!

TaeMi bực bội tự lẩm bẩm một mình. Xong cô nhóc lấy điện thoại, định là bấm số gọi Kim TaeHyung đến giải quyết rồi đưa cô về, nhưng nhớ lại ngày hôm qua vẫn còn ức nên cô nhóc đành hậm hực ở lại trong bệnh viện chờ đến khi được ra.


--------------------------


Ahn Jae đến phòng viện trưởng, mở cửa bước vào liền ập đến bầu không khí căng thẳng, tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh. Ahn Jae tiến đến cạnh Ami, khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai cô.

Nghe xong những điều Ahn Jae vừa nói, sắc mặt Ami tối sầm lại khiến những người ở đây thầm nuốt nước bọt. Bỗng Ami đứng dậy rời đi không nói lời nào khiến cả đám người hoang mang nhìn nhau. Viện tưởng tò mò hỏi Ahn Jae

-Han Tổng có chuyện gì vậy?

Ahn Jae mặt vô cảm nhìn ông viện trưởng

-Không phải chuyện của ông!

Rồi anh cũng rời đi theo sau Ami.






Han Ami bước đi từng bước mạnh mẽ rời khỏi bệnh viện. Vẻ mặt cô hiện lên một tia căng thẳng xen lẫn lo lắng. Hai tay cô nắm chặt thành đấm.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang đến với cô vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro