Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn muốn cô, thật sự muốn cô đến phát điên. Trong đầu Kim TaeHyung hiện tại chỉ có mỗi suy nghĩ đó ngoài ra chẳng còn điều gì khác. Ngay lúc này hắn thật sự đã để "con thú" trong mình chiếm giữ cả lí trí và thân thể mất rồi.

Kim TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ bầu má mềm mại, xúc cảm đơn giản ấy cũng phút chốc cũng dễ dàng khiến cả người hắn cảm thấy tê rần. Hắn nhìn vào đôi mắt ngây dại của người con gái, bất giác trong lòng lại hiện lên bao nhiêu chiêm nghiệm.

Hắn phải yêu thương cô ấy! Hắn phải khiến cô ấy hạnh phúc!

TaeHyung lại cúi người xuống phủ lên đôi môi của Han Ami một nụ hôn sâu đầy sự da diết cuồng nhiệt, môi lưỡi mang bao nhiêu dư vị ngọt ngào lại lần nữa cuốn cuồng đưa nhau vào sự đê mê.

Lúc ấy bàn tay của Kim TaeHyung chưa bao giờ lại hư hỏng như bây giờ, cứ thế từ từ mon men vuốt ve thân thể mảnh mai của người con gái, sau đó lại tò mò mà luồng vào trong áo người ta mà lục lọi tìm tòi.

Sự tiếp xúc da thịt ở bên trong, nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay hắn bất chợt phủ lên lớp da non đôi núi phút chốc khiến Ami giật bắn mình. Cô bất giác chặn tay hắn lại theo quáng tính, nhưng rốt cuộc lại chẳng ảnh hưởng gì đến mục đích hư hỏng của bàn tay ấy lúc này cả.

Kim TaeHyung thích thú đưa tay chạm lên đỉnh đồi mềm mại, ban đầu cô đã không mặc áo trong nên mọi thứ lại vô cùng thuận tiện cho hắn làm càng. Hắn mơn mê nhẹ nhàng thực hiện động tác nhào nặng đầy kích thích. Cảm nhận rõ cái thứ mềm mại ấy trong lòng bàn tay khiến hắn thêm phần hứng thú và gia tăng cơn khoái cảm bên trong mình nhiều hơn.

Ami mộng mị trong nụ hôn cùng TaeHyung nhưng cũng không thể nào không cảm nhận được sự kích ứng những điểm nhạy cảm. Cái cảm giác này thật lạ, cô chưa từng cảm nhận được nó trước đây, như có cả một dòng điện chạy dọc khiến cô phải uốn cong người rời khỏi dra giường trong vô thức mà hưởng thụ cảm xúc lúc này. Dường như có một lực hút vô hình nào đó khiến cô chỉ muốn chà sát vào cơ thể hắn. 

Cái miệng kiều diễm không kiềm được mà lại phát ra những âm thanh kì quặc mỗi khi hắn nhào nặn quá tay, ngay cả bản thân Ami cũng tự cảm thấy xấu hổ vì những tiếng rên tà mị đó của mình.

Kim TaeHyung luyến tiếc buông tha cánh môi nhỏ đã bị mình vờn tấy, đôi môi hắn bắt đầu trượt dọc xuống đường cổ, hôn lên từng nấc da thịt trắng ngần mềm mịn của người kia. Hắn hôn dọc xuống vùng xương quai xanh, chiếc lưỡi ấm nóng cũng khẽ tham lam mà miết nhẹ mút mát qua từng đường.

Cơ thể của cô thật ngọt ngào, thật thơm ngon.

TaeHyung nhếch môi cười tà mị mà nhìn vào cái đốm đỏ tinh tế mình vừa để lại. Nó đẹp như một bông hoa đỏ rực rỡ mọc lên giữa vùng đồi bạch khiết. Chẳng phải những thứ thuộc về Kim TaeHyung luôn thật hoàn hảo sao?

Ngay cả người phụ nữ hắn yêu cũng thật tuyệt vời. 

Đôi tay nội lực của người đàn ông vẫn tiếp tục nhào nặng đầy điêu luyện. Rồi không biết từ khi nào một tay lại trượt trên vùng bụng phẳng, vuốt ve chiếc đùi ngọc ngà, rồi hư hỏng mon men tìm đến nụ hoa tư mật của người phụ nữ. Kim TaeHyung tà mị thì thầm bên tai cô, âm giọng trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng phả ra đầy rù quyến

-Ami à, cho phép anh khám phá em nhé...

Cách gọi tên đó, thật sự khiến thần trí Han Ami đảo loạn. 

Nói rồi hắn cắn mút vành tai cô, âm thanh ướt át ấy cùng với sự miết mát kích thích cánh hoa, thật sự khiến cô không thể nào không ngứa ngáy trong người. Hai mắt Ami khẽ nhắm chặt lại, cô chẳng thể nói gì chỉ biết nghe theo những gì Kim TaeHyung nói và rồi cảm nhận, chờ đợi những cảm giác mà hắn sắp mang đến.

-Ami à, gọi tên anh đi!

-...Ưm...Kim...TaeHyung...

-Gọi nữa đi!

-TaeHyung...

-Ami à....

-Kim...TaeHyung!

Giọng nói của hắn cứ như là có ma thuật phi phàm, cô không thể nào cưỡng lại những thứ mà hắn nói. Cô mộng mị đáp lại tất cả trong vô thức, kêu gọi tên hắn thật nhiều và đầy tha thiết, cứ như thể cô đang ủy mị cầu xin Kim TaeHyung ban sự sung sướng đến cho mình.

Kim TaeHyung cười tà hài lòng với những gì đang diễn ra. Ngón tay rắn rỏi bên dưới cứ mãi miết nhẹ lên cánh hoa mềm mại sau lớp vải mỏng đã bao giờ ướt đẫm, xoa rồi lại ấn, Han Ami hoàn toàn cảm thấy thân thể mình tê dại mặc hắn trêu đùa. Bất quá trong cơn mộng mị, cô cũng không kìm được một câu rủa

-Đồ lưu manh!

Kim TaeHyung thấy bộ dạng này của Ami lập tức bật cười trầm thấp. Cô lúc này đang giận dỗi nhưng trông lại đáng yêu chết đi được, khiến bản thân hắn càng muốn yêu cô thêm nhiều phần hơn. 

Không tiếp tục trêu đùa cô nữa, hắn khẽ cúi xuống mà hôn lên môi cô, cái tay đê tiện của tên nam nhân ấy đã bao giờ trực tiếp cởi bỏ nội y của thiếu nữ. Thứ cần phô bày thì liền phô bày, gương mặt Ami đều thế mà đỏ bừng bừng cả lên. Yết hầu của Kim TaeHyung lập tức lại chuyển động. Nhẹ nhàng và chậm rãi, ngón tay hắn từ từ tiến vào khe hở tuyệt mật bí ẩn nhất của của con gái nhà người ta mà khám phá.

Ami bất giác giật run người vì cảm nhận vật lạ đang từ từ tiến vào bên trong mình. Ngón tay TaeHyung chậm rãi ra vào, sự ướt át đó khiến mọi chuyển động của hắn lại dễ dàng chuyển động hơn. Trong lúc như vậy, hắn lại thích thú mà không kìm được một câu cảm thán trêu chọc

-Em khít quá.

-Thôi đi!

Phút chốc hắn bắt đầu trở nên bá đạo mà ra vào liên tục khiến Ami một hơi trở cũng không kịp. Cô không thể nào nằm yên ổn trên giường với hắn, cũng không thể ngăn bản thân mình phát ra những tiếng thở dốc, rên rỉ đầy kích tình kia.

-...Ư~~TaeHyung, dừng lại!...

-Không dừng được đâu.

TaeHyung nhếch môi nhìn cô, tay vẫn không ngừng hoạt động làm càng. Ami nhắm mắt, bặm chặt môi mình. Hai tay cô đưa lên víu lấy người trên, lại vô định vuốt ve tấm lưng vững chãi rồi lại tha thiết siết chặt lấy. Cảm giác kì lạ quá!

Cứ như vậy cho đến khi Ami cảm thấy có gì đó ở mình bắt đầu không ổn, lúc này cô mới khó khăn nói với hắn

-Tae...TaeHyung... Mau dừng...lại... Không chịu nổi nữa...

-Anh có bắt em phải chịu đựng đâu.

-hức... Kim TaeHyung...Dừng...aa...

Trước sự hoảng loạn của cô, Kim TaeHyung chỉ đáp lại một cách gian tà. Ami như ứa nước mắt, cảm thấy vô cùng xấu hổ mà lấy tay che mặt lại. Thứ chất lỏng trắng đục trong người cô bắt đầu tuông trào ra ngoài ướt đẫm cả bàn tay của TaeHyung.

Nhìn cái tay mình nhớt nhát, hắn lại không thấy chúng bẩn một tí nào, lại còn cảm thấy lâng lâng một loại cảm giác thành tựu, chỉ mới dạo đầu như vậy mà hắn đã khiến cô cao triều. 

Đến lúc này thì phía dưới của hắn đã bức bối lắm rồi. Kim TaeHyung bắt đầu thoát y, mọi thứ trên người cô và hắn không biết khi nào đã mỗi thứ mỗi nơi, nằm rơi rãi trên sàn nhà. Bao nhiêu kỳ quan trên người đều hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mắt nhau.

Kim TaeHyung một phút ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào thân thể người con gái đang e lệ nằm dưới thân mình. Thật xinh đẹp, thật kiều diễm biết bao nhiêu! Chỉ khiến hắn muốn nhanh chóng yêu thương cô cuồng nhiệt.

Vật của hắn ngay từ đầu tiếp xúc gần gũi với cô đã căng lên, đến giờ lại càng bức người hơn, nếu không nhanh chóng chắc hắn sẽ chết mất thôi.

Kim TaeHyung cúi người đối mặt với Ami. Hai ánh mắt sâu lắng, long lanh như biển rộng đã bao giờ bị lấp đầy bởi sự tà mị của dục vọng tình yêu. Giọng TaeHyung bắt đầu trầm đục đi, hắn thở ra nặng nề nói với cô

-Anh...vào nhé...

Ami chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, tay vòng lấy siết chặt lấy tấm lưng người phía trên, có một chút run sợ vì cảm giác đau điếng sẽ chuẩn bị đến với cô từ nơi yếu đuối phía dưới. Cô thật không dám nhìn.

Kim TaeHyung để vật nam tính chạm nhẹ lên nụ hoa ẩm ướt rồi bắt đầu tiến vào bên trong. Nơi cô hẹp nhỏ, quá khít so với vật mạnh mẽ, Kim TaeHyung thật sự cảm thấy khó khăn khi tiến vào. Cô đau, hắn cũng đau. Cô báu chặt lấy lưng hắn, hắn ôm chặt lấy eo cô. Cả hai đều khó khăn tiếp nhận vật thể giao hợp.

Đến khi vật nam tính ấy đã có thể nằm trọn trong nụ hoa nhỏ, dòng chất lỏng ít ỏi đỏ rực lúc này từ bên trong dọc theo lối cửa mà chảy ra ngoài. Ami cắn chặt môi dưới, hàng mày cô không thể nào giãn ra được. Cô đau đớn đến muốn phát khóc đi. 

Của hắn quá to lớn rồi...


Chờ đợi cơn đau của cả hai dịu đi một chút, TaeHyung lúc này mới chậm rãi di chuyển vật nam tính của mình. Hắn lại đang cố gắng hết sức không làm cô đau, mặc cho bản thân đang bức bối đến khó chịu.

Những giọt mồ hôi bóng loáng cứ thế chảy dọc trên đường xương hàm sắc bén của hắn, lại nhỏ xuống từng giọt lên gương mặt Han Ami. Bầu không gian lúc này thật sự đã nóng bừng bừng lên từng hồi.

Mặt Ami dần dần giãn ra, từng tiếng rên rỉ nhỏ bé cũng dần được bộc lộ rõ ràng, khi đó hắn cũng nhanh chóng nhận ra mọi chuyển động của mình lúc này đã có thể trơn tru mượt mà hơn, và thế là tốc độ bắt đầu nhanh, nhanh hơn, nhanh đến không trở kịp...

Ami thở dốc khó khăn trước sự ra vào mãnh liệt của Kim TaeHyung bên dưới. Cảm giác cứ tưởng chừng như TaeHyung sẽ hoà luôn vào thân xác của cô vậy. Từng cú thúc thật mạnh mẽ đều ngang nhiên đạt đến nơi sâu nhất. Cơn khoái cảm lúc này cả hai đều cảm nhận rõ rệt.

Cô nấc lên từng tiếng, nhưng những tiếng nấc ấy chính là thể hiện sự kích tình đạt đến cùng cực. Kim TaeHyung khiến cô sung sướng đến muốn phát điên lên. Từng nhịp mạnh mẽ của hắn khiến cơ thể cô phải đong đưa theo không ngừng, ánh mắt ngấn đầy hàng nước mà mơ màng nhìn vào gương mặt nam nhân ngự trị ngay trên.

Giây phút ấy, Kim TaeHyung trong mắt cô thực sự huyền ảo. 

Gương mặt hắn, đôi mắt hắn, cánh môi hắn; Đường cổ hắn, bờ vai hắn, khuôn ngực hắn; tất thảy ở hắn đều khiến cô mộng mị mà si mê đến không ngờ.

Kim TaeHyung trong lúc cuồng nhiệt giao thoa, hắn cũng nhận ra rõ ràng rằng người con gái này đang chìm trong sự đê mê như thế nào với hắn. Thông qua đôi mắt đầy mơ màng huyền ảo ấy, hắn hoàn toàn không thể ngăn được con tim mình bồi hồi vì cô nhiều như thế nào.

Hắn ôm chặt lấy người cô hơn, nhịp thúc đẩy cũng càng nhanh và mạnh hơn trong sự si cuồng của cảm xúc. Kim TaeHyung mồ hôi đã ướt đẫm thân thể và phả ra từng nhịp thở hừ hừ đầy tà mị, hắn nhìn vào cô mà chậm rãi nói từng lời tận sâu trong đáy lòng hắn ngay lúc này

-Ami, anh yêu em!..Sẽ yêu em đến chết!...Sẽ làm em hạnh phúc đến hết đời!


Cứ thế, từng nhịp tim, từng hơi thở, từng tấc da thịt của Kim TaeHyung và Han Ami lại cùng hòa vào nhau một cách toàn vẹn, một cách dai dẵng không hề muốn dứt suốt cả một đêm dài...



----------------------------------



Ánh nắng chói chang đã chiếu rọi vào căn phòng từ bao giờ. Chiến tích để lại sau một đêm hoan ái dần dần được đưa ra ánh sáng. Cả căn phòng vẫn còn dư âm đầy mùi ám muội.

Trên chiếc giường đã nhún nhàu hỗn độn ấy, Han Ami nằm lả người say giấc, đến khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt mới từ từ bừng tỉnh. Cơn ê ẩm truyền đến khiến cô cảm giác cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào, lại tưởng chừng như bây giờ thân xác mình lại vô dụng như thể bại liệt.

Bất giác nhìn sang phía bên cạnh, trông thấy gương mặt an yên của nam nhân vẫn ngon lành chìm vào giấc ngủ, cô hoàn toàn có thể nhận ra hắn đã trãi qua một đêm tuyệt vời đúng với ý hắn như thế nào.

Bất giác Han Ami không ngăn được miệng mình

-Tên quái vật!

Đúng đó! Kim TaeHyung đúng thật là một tên quái vật. Sức lực trâu bò đến mức hắn đã không để cô kịp nghỉ ngơi sau một lần nào cả, Ami cảm thấy cả việc thở hắn cũng không để cô thở. Dường như hắn chỉ điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Nhớ lại những hình ảnh cuồng nhiệt của đêm qua, Han Ami phút chốc lại nhận thấy người mình khi không lại rạo rực một cách đáng xấu hổ. 

Không được đâu Ami à! Không được chìm vào sự đê mê quá lâu với tên đàn ông này!

Chuyện của đêm qua...là bộc phát. Đúng, chỉ là một sự bộc phát! Chỉ là trong giây phút cô yếu đuối và suy sụp nhất, hắn lại đến bên cô, hắn an ủi cô. Rồi cô cho phép hắn...

Càng nghĩ, Han Ami càng cảm thấy bắt đầu hoang mang, lúng túng với tất cả mọi thứ đã diễn ra. Ngày hôm qua là một ngày hỗn độn như thế nào, Han Min biến mất, thân phận giả dạng của cô bị bại lộ, một tin tức về Han Thị cô cũng không hay biết. 

Vậy mà cô lại cùng Kim TaeHyung trãi qua một đêm hoan ái đầy mãnh liệt đến quên hết tất cả...

Sao cô lại có thể như vậy chứ? Han Ami, sao mày lại có thể đê tiện đến như vậy?


Tự dằn vặt trong lối suy nghĩ của mình, đầu óc cô giờ đây lại bắt đầu cảm thấy bí bách rối ren hơn. Han Ami cố gắng cử động tay chân để từ từ lấy lại cảm giác. Xong, cô mới chậm rãi ngồi dậy, cố gắng đứng dậy rời khỏi giường. Từng bước đi run rẩy khó khăn và trông cũng thật khó coi.

Cô mặc đại cái áo sơ mi của TaeHyung, rồi rón rén đi đến phía cửa phòng vì lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây và tránh mặt hắn.

Tay vừa chạm đến nắm cửa, cô liền giật bắn người quay lại bởi giọng nói trầm khàn của người kia

-Đi đâu?

-Đi...đi... Đi đâu là đi đâu?

-Em không định bỏ trốn chứ?

-Bỏ...bỏ trốn?

TaeHyung nằm nghiêng người, một tay chống đầu, khuôn miệng đầy ẩn ý cười ranh mãnh 

-Ừm, chứ không rón rén đi ra ngoài làm gì? Sao không nằm nghỉ?

-Ừ...thì... Tôi phải về...nhà.

-Mặc cái đó về hả?

TaeHyung hất mặt về cái áo sơ mi cô đang mặc. Ami nhất thời lúng túng vì không biết phải làm thế nào, cô bất giác nắm lấy gấu áo...


-Chịu trách nhiệm với anh đi!

-Sao?

-Thì đúng rồi, tối qua em đã cướp đời trai của anh còn gì. Bây giờ còn định bỏ trốn. Nữ nhi có gan giả trai lừa hàng ngàn người, vậy sao lại không có gan chịu trách nhiệm với con trai nhà người ta hả?

Kim TaeHyung bỗng dưng lại ngang nhiên lên tiếng như thế, vẻ mặt không thể nào là trơ trẽn hơn. Ami nghe mà chẳng thể nào thông nổi. Cái gì mà bảo cô chịu trách nhiệm. Cô là con gái, cô còn chưa lên tiếng nói gì mà.

Ami không cam tâm lời nói của TaeHyung, cô bức xúc lên tiếng

-Đâu ra cái tên ngược đời như cậu vậy? Hôm qua, chẳng phải là cậu bắt đầu trước sao?

-Tại em quyến rũ anh trước!

-Ơ... Cái tên này!

Ami trừng mắt có chút ủy khuất không phục nhìn cái tên mặt nham nhở đang nằm trên giường kia. Ngang ngược! Bá đạo! 

Bỗng Kim TaeHyung rời khỏi giường khơi khơi tiến đến trước mặt cô trong cơ thể...quá ư là mát mẻ. Nhìn thấy TaeHyung trong bộ dạng không miếng vải che thân, Ami liền quýnh quáng lúng túng đỏ mặt, chưa kịp chạy đã bị TaeHyung dồn sát vào cánh cửa, hai tay hắn chống hai bên chặn lại.

-Yah...YAH! Tên vô liêm sỉ! Tại sao lại...lại...

TaeHyung nhếch mép cười gian xảo

-Đâu phải lạ lẫm gì đâu mà cứ ngại ngùng thế hả? Đã cảm nhận của nhau rồi còn gì? Còn tới - sáng - luôn!

-Vô...sỉ!

Kim TaeHyung bật cười đầy khoái chí khi nhìn thấy bộ dạng thỏ rụt đầu của cô. Nhìn cô gái đang thu người trong lòng ngực hắn, hắn không thể nào kiềm được một cỗ cảm xúc muốn yêu chiều chiếm giữ.

Hắn lại tiếp tục lên tiếng chọc ghẹo

-Hừm... Nói chung là bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh. Cướp đi tấm thân ngọc ngà của anh rồi xem như chẳng có gì là không được.

-Cậu!

-À, còn nữa, đổi cách xưng hô đi! Anh và em, đừng có cậu tớ nữa!

-Hơ... Á cậu...*chụt*...

Kim TaeHyung bất ngờ bế xốc cô lên khiến cô giật bắn người là la lên một tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng bởi cái nụ hôn chụt bá đạo của hắn. Ami trừng mắt nhìn TaeHyung, và đáp lại cô chỉ là khuôn mặt gợi đòn cười nhếch mép

-Từ phút này, nếu anh nghe em nói từ 'cậu, tôi, tớ' gì đó thì anh sẽ hôn em một cái!

-Cậu... *chụt*

-Đã nói là bị hôn rồi mà.

-Cậ...

Am định sẽ cãi lí nữa nhưng đành ngậm miệng im bặt. Cô biết cô càng mở miệng nói ra thì cái từ 'cậu' không thể nào vứt đi mà thay thế từ 'anh' được, cô sẽ lại bị hôn mất thôi. Thật không thể nào tưởng tượng được cô sẽ phải gọi cái tên chết tiệt này một tiếng "oppa".

Kim TaeHyung bế cô trên tay, miệng không ngừng cười tủm tỉm khi nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cô. Nhìn cái gương mặt da mỏng ấy đã đỏ bừng lên, hắn lại cảm thấy cô quá mức đáng yêu đi. Thật sự là nếu có thể nuốt được vào bụng, Kim TaeHyung cũng muốn đem bộ dáng lúc này của Han Ami mà vùi vào thân thể mình không dứt. 

Nghĩ đến thôi, bất giác hắn lại cảm thấy có thứ gì đó lại tiếp tục rạo rực. Phút chốc từ ánh mắt sáng rực đầy cưng chiều bỗng chuyển sang có chút mờ đục. Yết hầu bất giác lên xuống.

Thấy Kim TaeHyung bỗng dưng nhìn vào mình chăm chăm, Han Ami cũng thấy gì đó kì lạ. Hắn bế cô trên tay nhanh chóng quay người trở về giường lớn, lúc này cô mới hoảng lên mà nhận ra.

Nhưng mà đã muộn rồi...

______________________

Au: Toi sẽ không nói gì đâu!  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro