Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ cái ngày hôm đó, Ami cũng không còn nghe thư ký Lee thông báo Kim TaeHyung đến công ty, hay gửi quà gì đến cho cô nữa. Việc mỗi sáng có hình bóng một chàng trai ăn mặc tuấn tú đậu xe trước nhà cầm bó bông lớn đứng trước cổng cũng không còn.

Mọi thứ bỗng dưng đột ngột biến mất khiến Han Ami không thôi hụt hẫng.

Có lẽ Kim TaeHyung không biết, mỗi sáng hắn đậu xe trước nhà, Ami đều lặng lẽ núp sau tấm rèm cửa mà quan sát hắn. Những trận cãi vã mỗi sáng đều do cô cố tình ra mắng để có thể nói chuyện với hắn. Vẻ mặt khó chịu khi đứng ngoài ban công đối mặt với hắn, nhưng khi quay vào phòng liền thay đổi thành một khuôn mặt cười tủm tỉm, vui vẻ đến vô cùng. 

Những ngày trong văn phòng làm việc, cô đều mong chờ thư ký thông báo rằng TaeHyung đến, đều chờ những món quà của Kim TaeHyung. Ngoài mặt như lạnh nhạt, chán ghét, nhưng bên trong lại là một cỗ vui mừng hạnh phúc.

Những cuộc gọi lặp đi lặp lại nhiều lần, những dòng tin nhắn với những câu từ "Anh xin lỗi!" "Tha thứ cho anh đi mà!" hay "Chúc em ngủ ngon" hay "Chào buổi sáng!" gửi liên tiếp mặc dù biết sẽ không nhận được hồi âm...

Một Kim TaeHyung xuất hiện bám víu, làm đủ trò để mong cô tha lỗi mỗi ngày đã trở thành một hình bóng đầy vui vẻ, đáng yêu trong lòng cô.

Nhưng mà bây giờ, mấy thứ đó đột nhiên biến mất hết rồi. Và điều đó đã kéo dài được nửa tháng.

Cô chợt thấy mỗi ngày trôi qua của mình thật nhạt nhẽo và trống rỗng.



------------------------------------


*cốc cốc*

Thư ký Lee bên ngoài gõ cửa rồi nhẹ mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một giỏ bông đầy đẹp mắt khiến Ami đang làm việc cũng phải hướng mắt chú ý đến. Thư ký Lee lên tiếng

-Cô Ami, đây là...

-Đó là của Kim TaeHyung gửi đến sao? 

Thư ký Lee chưa kịp nói hết câu, Ami đã nhanh chóng cắt ngang, tông giọng hơi nâng cao như thể cô đã mong chờ điều gì đó vô cùng. Thư ký liền nhanh chóng đáp lại

-Dạ không phải, đây là quà từ một côi nhi viện ở Daegu gửi đến vì muốn cám ơn cô đã quyên góp quỹ xây dựng dự án từ thiện cho các em nhỏ mồ côi ạ.

-Vậy sao.

Giọng Ami chợt trầm lại, sâu trong giọng nói hình như mang một vẻ thất vọng. Đôi mắt như bị tắt đi tia hy vọng lấp lánh, trả lại sự ảm đạm ban đầu.

Thư ký Lee đi đến cái bàn trà giữa gian phòng, nhẹ đặt giỏ bông xuống một cách cận trọng, chu đáo chỉnh sửa góc nhìn giỏ bông sao cho thuận mắt nhất. Xong, quay sang nhìn Ami, nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ đang chăm chú vào một khoảng không vô định, trong ánh mắt có nhiều tia phức tạp, thư ký Lee khẽ giọng

-Cô Ami, hình như đã hai tuần nay không thấy chủ tịch Kim.

-....

-Cô không phiền nếu như tôi hỏi chút chuyện chứ?

Thư ký Lee e dè nhìn cô. Ami nghe thấy khẽ gật đầu nhẹ

-Cô cứ nói.

Thư ký Lee khẽ hít sâu rồi mĩm cười nhẹ nhàng

-Tôi thấy hình như cô đang gặp phải chút vấn đề về chuyện tình cảm với chủ tịch Kim...

-....

-Tôi chỉ thắc mắc một chút, cô có vẻ như rất mong chờ anh ấy. Nhưng tại sao khi anh ấy xuất hiện, cô lại luôn cố từ chối và né tránh khiến anh ấy tổn thương?

-....


***


Từ công ty trở về, Han Ami mặt mày thơ thẫn như người mất hồn, chẳng chút thần sắc tươi tỉnh nào. Bộ dáng đó của cô cũng khiến cho ông bà Han và HanMin lo lắng. Về nhà thì cô liền vào phòng đóng chặt cửa, cô còn không buồn xuống ăn cơm tối cùng gia đình.

Ami nằm úp người trên giường lớn, ánh mắt cô nhìn vào chiếc kẹp hoa anh đào lấp lánh đang vân vê trong tay với bao nỗi cảm xúc hỗn độn. Trong lòng cô bây giờ mông lung lắm, khó hiểu, khó nói, và đặc biệt lại dâng lên một cỗ tội lỗi.

Câu hỏi của Thư Ký Lee chợt lại xuất hiện trong đầu cô.

-Tôi chỉ thắc mắc một chút, cô có vẻ như rất mong chờ chủ tịch Kim, nhưng sao khi anh ấy xuất hiện, cô lại luôn cố từ chối và né tránh khiến anh ấy tổn thương?

Việc cô né tránh và từ chối Kim TaeHyung khiến hắn tổn thương sao? Cô chưa từng nghĩ nó sẽ quá mức như vậy, vì cô nghĩ Kim TaeHyung là một kẻ vô cùng dai lì và cứng đầu, sẽ không đến nỗi yếu đuối...Có lẽ là vậy.

Chợt lòng có chút nhoi nhói khó tả. Bản thân cô lúc này tự dưng lại thấy tội lỗi khi hình ảnh Kim TaeHyung với ánh mắt mang tia thất vọng vào ngày hắn tạo bất ngờ cho cô trước sân tập đoàn. Phải chăng lúc đó cô đã khiến hắn tổn thương?

"Đã bảo tôi không muốn gặp mặt anh! Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa!"

Cái câu nói tuyệt tình tưởng chừng vô nghĩa, nhưng cô không ngờ, nó lại khiến TaeHyung lặng mất tâm.

Cô phải làm gì đây? Giây phút này cô chỉ nghĩ được rằng mình cần bù đắp cho Kim TaeHyung. Phải, trước giờ cô chưa bao giờ chủ động làm điều gì để khiến Kim TaeHyung vui vẻ cả. Cô trước giờ chỉ luôn quan tâm đến những việc khác, cô chưa bao giờ quan tâm đến TaeHyung. 

Hắn luôn ở phía sau giúp đỡ cho cô, luôn sẵn sàng làm một chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô cần. Vậy mà trước giờ cô chỉ biết bản thân mình, lo những cái sâu xa, mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Kim TaeHyung cả.

Có phải cô tồi lắm không?

Ami ngồi bật dậy khỏi giường, nhanh tay với lấy áo khoát và chìa khoá rời khỏi phòng. Cô xuống nhà và đi thẳng ra cửa đến không để ý đến ông bà Han đang gọi cô phía sau.

Ami lái xe rời đi, con xe lướt nhanh trên con đường đêm được thắp sáng bởi những ánh đèn đường sáng chói. Đã không lâu sau chiếc xe đã dừng trước cửa Kim gia. Ami gấp gáp bấm chuông cửa, nhịp của cô cũng nhanh hơn, lòng ngực dâng lên một cảm xúc hồi hộp mong chờ.

Mãi mới có người ra mở, là bà Kim. Bà thấy cô thì cũng khá bất ngờ

-Ami?

Ami thở hơi gấp, nói giọng có chút sốt sắng

-Dạ con chào bác, bác cho con hỏi có Kim TaeHyung ở nhà không ạ?

Nghe cô hỏi thì vẻ mặt bà Kim có chút ngạc nhiên xen lẫn sự hoang mang

-Ami, không phải thằng TaeHyung đang ở cùng con sao?

-Dạ?

-Cách đây hai tuần trước nó nói đi gặp con mà. Bác không thấy nó về nhà, bác cứ tưởng nó đang đi chơi đâu đó với con nên bác không gọi.

-Anh ấy không về nhà ạ?

-Phải. Bộ hai đứa có chuyện gì sao?

Bà Kim làm vẻ mặt lo lắng. Han Ami ngơ người một chút liền chớp mắt vội gượng cười làm như không có chuyện gì để bà Kim an tâm

-D...dạ không, tụi con chẳng chuyện gì đâu bác gái. Vậy thưa bác con về đây ạ! Con chào bác ạ!

Ami chào bà Kim xong liền lên xe rời đi, để lại cho bà Kim lặng người nhìn theo hướng xe cô rời đi.


---------------------------------


Han Ami lái con xe trên đường, nét mặt không thôi lo lắng, không thể nào giãn ra được. Trong lòng cô nửa lo nửa tức giận. Tên Kim TaeHyung này rốt cuộc là đã trốn ở đâu suốt hai tuần qua chứ? Không lẽ cô chỉ mới từ chối một chút thì liền suy sụp sao?

Một tay cầm bánh lái, tay còn lại cầm lấy điện thoại bấm số gọi Kim TaeHyung. Tiếng chuông chờ vang lên dài đằng đẵng rồi tắt ngủm, điều đó làm Ami càng sốt sắng như muốn phát điên lên. Tại sao lại không nghe máy?

-Kim TaeHyung, rốt cuộc anh đang ở đâu vậy?

Han Ami đã lái xe tìm đến những nơi được cho là Kim TaeHyung hay lui tới trong thành phố. Có một nơi cho là hắn lui tới gần đây nhất thì đó cũng là 1 tháng trước rồi. Tất cả những nơi còn lại đều không có tin tức gì cả.

Con xe lướt trên đường, vượt qua bao ánh đèn phố vàng, trắng mờ ảo. Sau cùng Han Ami tấp xe dừng bên đường. Xe dừng lại, cô buông lỏng tay lái, đầu gục lên vô lăng trong sự bất lực. Đôi mắt khẽ nhắm lại một cách đầy mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô thật sự không biết Kim TaeHyung ở đâu hết, cô không thể tìm ra Kim TaeHyung.

Khoé mắt Ami bắt đầu cảm giác cay cay, cổ họng ứ nghẹn đến mức khó chịu, con tim phút chốc lại loé lên sự nhoi nhói khó tả. Ami nhận ra bản thân thật sự rất vô tâm, cô vô tâm với Kim TaeHyung. Cô là một kẻ xấu xa. Ami chính là đang tự khiển trách bản thân mình tồi tệ như vậy.

Khẽ ngửa mặt lên ngăn không cho nước mắt mình rơi, thật sự không thể nghĩ có một ngày cô lại rơi vào sự bí bách cùng cực vì thương nhớ một người, vì không thể gặp được Kim TaeHyung. Cô nghĩ mình nên rơi nước mắt khi tìm ra hắn, chứ không phải rơi nước mắt vì vô vọng như lúc này. Ami hít thở sâu, điều chỉnh nhịp thở của mình và cố ổn định lại tâm lí.

-Mình sẽ tìm được Kim TaeHyung!

Ami cho xe lăn bánh trở về Han gia. Vừa về thì ông bà Han và HanMin liền lo lắng đi đến khẽ trách cô

-Ami, đột nhiên con lại không nói không rằng lái xe rời khỏi nhà. Trời tối như vầy, con có biết làm ba mẹ lo lắng lắm không hả?

Bà Han đi đến đánh nhẹ lên vai cô con gái nhỏ của mình. Cô khẽ lia mắt sang nhìn vào đồng hồ, à phải, gần nửa đêm mất rồi, ông bà Han không lo mới là chuyện lạ đấy.

Ami nhẹ giọng

-Con xin lỗi! Tại con có chút chuyện cần giải quyết gấp nên mới như vậy.

Bà Han nghe cô nói, khẽ hừ mũi và lườm nhẹ cảnh cáo

- Hừ...Mốt con không được làm vậy nữa nghe chưa! Con làm ba mẹ lo lắng suốt buổi đấy!

-Vâng!

-Thôi con đi ngủ đi, cũng khuya rồi!

-Vâng, ba mẹ ngủ ngon, anh hai ngủ ngon!

Cô chào mọi người rồi nhanh chóng đi về phòng. Quả thật tối đó Han Ami không thể nào nhắm mắt ngủ yên được. Cô cứ trằn trọc trở mình qua lại trên giường, đầu óc cứ mãi lo lắng, suy nghĩ về Kim TaeHyung. Suy nghĩ lâu như thế, rồi cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.

Trong giấc ngủ, Han Ami vẫn không ngừng phát ra tiếng gọi một cách vô thức

-Anh ở đâu...TaeHyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro