Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami mời Kim TaeMi lên phòng làm việc riêng của mình, cả hai ngồi đối diện nhau. TaeMi thì ngại ngùng ngồi khép nép, hoàn toàn đánh ánh mắt si mê nhìn người đối diện rồi tự cười tủm tỉm. Cô thấy hết những hành động đó chứ, nhưng cũng chỉ biết cười khổ trong lòng. Nhẹ nhàng rót trà vào ly cho cô nhóc, cô lên tiếng

"Được Kim tiểu thư đến thăm đúng là vinh hạnh"

"D...dạ...anh không cần khách sáo vậy đâu mà. Dù sao em cũng từng là hậu bối của anh nên hậu bối về nước đến thăm tiền bối là chuyện bình thường thôi ạ."

"Ừm phải"

TaeMi nhìn cô cười híp cả mắt. Trong lòng cô nhóc bây giờ xung sướng biết bao khi Han Min không lạnh nhạt với mình như lúc trước. Sự nhẹ nhàng, hiền từ này, bản thân cô nhóc thấy có chút khác lạ, nhưng dẫu sao cũng là rất vui.

"Anh dạo này đẹp trai hẵng ra" 

TaeMi vui quá liền buông một câu khen ngợi đang thầm nghĩ trong lòng. Chợt nhận thấy mình lỡ miệng liền nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại, hai má TaeMi bất giác phiếm hồng lên vì ngượng.

Ami nhìn thấy bộ dạng này của cô nhóc liền khẽ cười. Nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ, thích Han Min tới vậy cơ đấy. Thật chả hiểu sao anh trai cô cứ tránh cô nhóc hoài.

"Anh...anh đừng để ý lời của em lúc nãy nhé." -TaeMi rụt rè

"Hừm... Có sao đâu chứ. Em khen anh mà, anh phải vui chứ" -cô cười dịu dàng

Nụ cười đó của cô vô tình lại hớp hồn TaeMi mất rồi. Cô nhóc đơ người nhìn cô không chớp mắt, hai má lại thi nhau mà ửng hồng. Crush của cô tại sao lại có thể đẹp ngời ngợi đến vậy chứ, mới mấy năm không gặp thôi mà. 

Mọi người không biết chứ Han Min chính là động lực của TaeMi khi du học bên Mĩ đó. Ban đầu bị kêu đi cô đã nhất quyết không chịu, vì sợ đi rồi thì sẽ không được gặp HanMin nữa, cũng sợ lúc mình đi HanMin bên đây có bạn gái luôn. 

Tới khi sang bển rồi, ban đầu chán nản thiệt sự, nhưng dần về sau HanMin chính là mục tiêu để TaeMi cố gắng học hành. Cô nhóc đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành khoá học nhanh nhất rồi trở về Hàn.

"TaeMi bây giờ cũng đẹp lắm đấy! Nhìn càng lúc càng giống TaeHyung rồi" 

Ami bất giác đáp lại bằng một lời xã giao. TaeMi được crush khen thì đỏ chín mặt, cố gắng bình tĩnh lại, cô nhóc lên tiếng

"Cám ơn anh... Nhưng em không có giống ông Tae kia đâu nha. Anh phải nói em đẹp hơn ổng mới được"

Cô nghe TaeMi nói liền bật cười, trẻ con quá đi!

"Được tên TaeHyung không đẹp bằng em"

"Hì hì"

Cả hai nói chuyện một hồi thì đã thân với nhau hơn được chút. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái dễ chịu hơn, chứ không phải là gượng gạo như lúc đầu. TaeMi bắt đầu làm quen được nên là cô nhóc nói nhiều xuyên suốt. Lâu lâu còn pha vài câu vui đùa để cô cười nữa. Đúng thật hai anh em họ Kim khác nhau một trời một vực. 

So với TaeHyung lạnh lùng trầm tính thì TaeMi vui vẻ đáng yêu hơn nhiều. Lúc trước tại không tiếp xúc với cô nhóc nên cũng không hiểu biết gì lắm, bây giờ nói chuyện rồi mới thấy mến cô nhóc vô cùng. Cô ước gì mình cũng có đứa em gái vậy thì hay nhỉ.

"Anh Han Min này"

"Hửm?"

"Chị... Chị Ami sao rồi?" -TaeMi rụt rè hỏi

Câu hỏi này của TaeMi khiến mọi hoạt động của cô chợt dừng lại. Nụ cười mĩm chi trên môi cũng tắt đi lúc nào không hay. Bầu không khí lúc này bỗng dưng đầm lại thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và mất tự nhiên. TaeMi biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, cô lắp bắp

"Anh...anh HanMin, e...em xin lỗi, em đã hỏi chuyện khiến anh buồn" -TaeMi lo lắng nhìn thái độ của cô.

Nhận biết được sự căng thẳng mình gây ra cho TaeMi, cô khẽ hít thở sâu lấy lại vẻ ban đầu, cô cười gượng

"Không sao đâu, Ami vẫn rất ổn mà, sẽ nhanh chóng bình phục thôi"

"A...vậy thì tốt quá rồi" -Thấy vẻ mặt bình thường của cô, TaeMi khẽ thở phào trong lòng. Cứ tưởng mình đã hỏi câu không hay khiến HanMin buồn chứ.

"Ừm... Dù sao cũng cảm ơn em hôm nay đã đến thăm anh, cũng cảm ơn vì đã quan tâm đến... Ami" -cô chậm rãi nói

"Dạ không có gì đâu ạ"

"Được rồi, để anh tiễn em xuống cổng"

"Dạ vâng"

Cô tiễn TaeMi xuống sảnh. Vẫn là những ánh mắt tò mò từ đám nhân viên. TaeMi biết điều đó nên trong lòng thầm cười tủm tỉm, còn cô thì chẳng quan tâm mấy. Chiếc xe của TaeMi khuất đi, cô đứng trước cửa nhìn theo, khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên xoa xoa hai thái dương. Mệt mỏi thật! 

Giờ đây cả nhân viên trong tập đoàn này sẽ rần rần ghép đôi HanMin và TaeMi cho xem. Và điều đáng sợ hơn, lỡ đám phóng viên, nhà báo biết được sẽ đăng những tin lá cải lên trang mạng, lúc đó chỉ sợ người lớn muốn tác hợp thành hiện thật mất thôi.

Bước vào trong đại sảnh, đúng như cô dự đoán, nhân viên đã lan rộng thông tin rồi. Bọn họ tụ tập bàn tán với nhau. Cô lướt qua bọn họ và tặng cho mỗi người một ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương. Đám nhân viên run sợ liền gập người xin lỗi cô rồi quay trở về công việc của mình.


-----------------------------


Kim TaeHyung ngồi ở văn phòng chủ tịch, bộ vẻ làm việc hoàn toàn tập trung chăm chú. Gương mặt điển trai lạnh lùng cùng với hàng lông mày anh tuấn đậm nét ấy bất chợt lại càng khiến sự cương nghị áp bức tỏa ra từ hắn nhiều hơn.

*cốc cốc*

"Vào đi!"

Cánh cửa gian phòng mở ra, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo yêu kiều bước vào. Cô ta mặc một bộ đầm công sở ôm sát hiện rõ đường cong cơ thể quyến rũ, và đặc biệt là khuôn ngực khủng nửa ẩn nửa hiện mời gọi sự tò mò của lũ đàn ông. Sự yêu kiều gợi cảm đó, hẳn là không kẻ khác giới nào có thể cưỡng lại được. Và cô ta xuất hiện tại nơi này chính là đinh ninh mang theo ý nghĩ tự tin ấy.

"Chào anh, Kim chủ tịch!"

TaeHyung nghe nhưng vờ như không nghe, hắn vẫn tiếp tục chăm chăm vào công việc của mình mà chẳng màn đến người con gái trước mặt. Cô ta bị hắn bơ đẹp nên có chút hậm hực trong lòng, nhưng vẫn cố gắng gây sự chú ý thật nhiều với hắn

"Anh TaeHyung, ba em muốn em đến đây để thảo luận về hợp đồng hợp tác của hai bên ạ."

"Công ty nào?"

Âm giọng trầm lãnh cất lên, cô gái cười mỉm chi

"Dạ là công ty B"

Hắn ngưng động tác bấm máy tính, nhướng mày hướng ánh mắt nhìn người trước mặt. Cô ta thấy hắn đang nhìn mình liền nhếch môi kiều diễm, ánh mắt cô ta trở tà mị mê hoặc hơn lúc thường. Kim TaeHyung còn chưa lên tiếng nói thêm gì thì cô ta đã nhẹ nhàng sải từng bước chân thon dài của mình đến gần hắn hơn, động tác đặt bản tài liệu lên bàn làm việc còn có chút mang vẻ gợi tình

"Đây là bản hợp đồng, mời Kim chủ tịch xem xét qua giúp em ạ."

TaeHyung ngồi hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, liếc nhìn bản hợp đồng đang nằm trước mặt rồi nhìn cô ta. Môi hắn khẽ nhếch lên tỏ vẻ như cảm thấy rất thú vị. Nụ cười ẩn ý của hắn khiến cô ta tưởng mình đã thu hút được sự chú ý từ người đứng đầu. 

Cô ta bắt đầu tiến tới với một tư tưởng tấn công, uyển chuyện như một miêu nữ mà đi vòng qua bàn làm việc, tự tiện xoay ghế của hắn rồi gạt tay phía trước của hắn ra, bản thân nhẹ nhàng ngồi lên thân người của người đàn ông tuấn mĩ này. Tay ả không yên phận mà vuốt ve khuôn ngực săn chắc cách một lớp vải phẳng phiu, giọng ả cất lên một cách tà mị

"Kim Tổng, xem xét hợp đồng giúp em nhé....*tay ả di nhẹ từ ngực xuống thắt lưng Kim TaeHyung*....Xong thì anh muốn gì cũng được cả."

TaeHyung im lặng quan sát cô ta một lượt bỗng chốc khẽ nhếch một bên môi, bàn tay to lớn rắn rỏi của hắn nắm lấy cổ tay ả, khuôn mặt hắn từ từ tiến lại gần ả hơn. Từng hơi thở ấm nóng mê hoặc của hắn phả đều đều vào vành tai ả, khiến ả cảm thấy người mình như rạo rực. Ai nói rằng chỉ phụ nữ mới biết cách tỏa ra sức quyến rũ, người đàn ông này có lẽ chỉ cần thở cũng đã khiến người ta muốn thần hồn điên đảo rồi.

Người phụ nữ ấy bất giác lúc này kéo cao đường môi son đỏ đầy mãn nhãn đắc ý, có lẽ hôm nay kế hoạch công việc của cô ta không những thành công, mà cô ta hẳn còn có thể có được cho mình một người đàn ông xuất chúng như Kim TaeHyung nữa.

Trước khi bước vào căn phòng này, ả cũng đã nghe qua hắn là một khó gần gũi, lãnh cảm với phụ nữ như thế nào. Nhưng mà bây giờ hãy xem xem, Kim TaeHyung đích thị là cũng đang đáp lại sự khiêu gợi của ả.

Cơn khoái cảm và sự đắc ý dâng lên trong ả càng lúc càng cao. Nhưng rồi trong một phút chốc nhanh chóng đã nhanh chóng bị hắn nhẫn tâm đạp xuống đến tận cùng sự nhục nhã. Chất giọng trầm khàn nam tính ấy của hắn chậm rãi vang lên rõ ràng bên tai cô gái

"Tấm thân nặng nề của cô, mau cút khỏi người tôi ngay!"

Ả ta trợn mắt lên hoàn toàn rơi vào sững sờ mà nhìn hắn. Khuôn mặt TaeHyung lúc này nhìn ả lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn nhướng một bên đầy thái độ u uất khinh thường. Cô ả như cứng người, một lúc sau mới hoàn hồn mà vội vàng bật ra khỏi người hắn, gương mặt dường như muốn đỏ bừng bừng lên vì quá xấu hổ đến tức giận.

Cô ta định quay người bỏ đi thì Kim TaeHyung lại tiếp tục lạnh lùng lên tiếng

"Đem cái bản hợp đồng rác rưởi này ra khỏi phòng tôi cùng luôn đi!"

Ả quay lại nhìn anh bằng con mắt câm phẫn, hậm hực cầm lấy bản hợp đồng rồi tiến thẳng ra cửa. Vừa mở cửa ra lúc đó lại đụng phải TaeMi cũng đang định đi vào. TaeMi ngạc nhiên nhìn ả, còn ả thì lại vô cớ ban cho cô nhóc một cái lườm nhiếc đến muốn ăn tươi nuốt sống.

Kim TaeMi bất giác đứng ngu ngơ nhìn theo bóng người phụ nữ vừa lướt qua. Cái quái gì vậy? Cô có gây sự với ả ta đâu chứ? 

Miệng lẩm bẩm như một bà cụ non khó tính, TaeMi bước vào gian phòng liền hỏi Kim TaeHyung

"Bà cô lúc nãy là ai vậy anh hai?"

Hắn ngồi tựa người vào ghế, gương mặt thả lỏng hờ hững đáp lời

"Ai biết!"

"Aisshi cái ông này" 

Trả lời thật là huề vốn đi. Người ta vừa bước ra từ văn phòng của hắn như thế mà bảo là không biết thì như thế nào. Kim TaeMi bĩu môi, lại thản nhiên ngồi vào bàn trà

"À đúng rồi, hồi nãy em vừa mới gặp HanMin đó."

"Rồi sao?"

"Thì thích lắm chứ sao. Anh lịch sự tốt bụng lắm, dịu dàng chu đáo nữa. Nói chung very very tốt luôn..." 

TaeMi mắt sáng rỡ khi nhắc đến HanMin. Nhưng Kim TaeHyung lúc này chỉ nhìn vào cô em một cách như thể con bé chẳng có chút giá trị nào, chỉ dè bỉu phát ra một tiếng cười khinh

"Sì!!"

"Chứ ai như anh, tối ngày kiếm chuyện với em không à" 

TaeMi lập tức lườm tên anh trai của mình. Hắn bật người ngồi thẳng dậy, trở về tư thế làm việc rồi cứ vậy mà tiếng bàn phím lách tách lại tiếp tục vang lên. 

Lại thêm một quãng trôi qua, Kim TaeMi vẫn ngồi ở trong phòng làm việc của mình, hắn vừa dán mắt vào màn hình làm việc vừa cất tông giọng hỏi

"Ở đây làm gì, sao không về nhà đi?"

"Tới đây chơi, xem anh trai của em làm việc như thế nào"

Cô nhóc nói một đoạn xong lại tí tửng hỏi thêm

"Khi nào anh sang Han thị để bàn tiếp công việc nữa?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì để biết"

"Biết làm gì?"

"Để đi theo"

"Không cho đi!"

Kim TaeHyung lạnh lùng đáp, Kim TaeMi liền lập tức giãy nảy lên một cách vô cùng không đồng tình. 

"Yah! Anh hai!"

"Chuyện làm ăn của người lớn, đừng có mà quấy rầy nữa!"

"Em có quấy rầy đâu. Em chỉ muốn biết để đi theo, để học hỏi thôi mà!"

TaeMi cố gắng biện hộ lí lẽ cho chính mình, nhưng hắn còn chẳng phải đã quá rõ con nhóc nhỏ này rồi sao? Làm gì mà có chuyện đi cùng để học hỏi. Chỉ có là muốn đi ngắm trai mà thôi!

Kim TaeHyung nhất quyết không muốn cho cô nhóc thông tin để đi cùng. Nhưng mà cũng không có dễ dàng giấu mọi thứ như vậy, không thể moi móc thông tin từ ông anh thì Kim TaeMi cũng tìm cách khác thôi.

Cô nhóc đã đi hỏi thư ký của hắn ngay sau đó, và rốt cuộc là cũng biết được ba ngày sau Kim TaeHyung sẽ có lịch trình đến Han Thị một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro