Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cả ba người đang ngồi trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Han Thi - Han Min, bầu không khí gượng gạo bỗng dưng bao trùm cả căn phòng này. 

TaeHyung và Ami ngồi đối diện nhau, giữa cả hai mỗi lần vô tình chạm mắt nhau đều cùng cảm thấy có chút gì đó bất tiện. Bàn về công việc thì mắt nhìn nhau lúc nào cũng sẽ tự tin như thể tỏa ra khí chất muốn thể hiện đàn áp đối phương, không ai thua ai. 

Nhưng khi chẳng còn gì để tập trung chuyên môn, ánh mắt cả hai nhìn nhau chẳng hiểu vì sao mà lại cảm thấy có chút ám muội, mặc dù chẳng ai cố tình thể hiện như vậy cả. Không thể hiểu được? Rõ ràng là hai thằng con trai kia mà.

TaeMi ngồi cạnh TaeHyung hồi nảy giờ vẫn là im thinh thít. Mai mốt tốt nhất là không nên ở cùng khi hai con người này đang ở chung một gian phòng. Mặc dù họ chẳng làm gì nhưng người bọn họ vẫn tỏ ra luồng khí rất lạ, khiến cho người ở giữa như cô nhóc đây thấy rất gượng gạo, khi không lại cảm giác rất lúng túng. Bất chợt Kim TaeMi nhớ về những ngày bọn họ còn học chung trường...

Han Min, Han Ami và Kim TaeHyung là ba cái tên vô cùng kiêng kỵ khi được sướng lên cùng một không gian.


TaeMi không thể để mọi thứ chìm trong im lặng đến khó thở như vậy nữa, bất giác phải lên tiếng muốn phá tan bầu không khí

"Ahaha... Anh Han Min với anh TaeHyung lúc trước là bạn học chung nhỉ? Lâu rồi mới được thấy hai anh ở gần nhau đó."

*im re*

Nhận biết câu nói của mình thật thừa thải, ngay cả khi cô nhóc đã cố tìm thứ gì đó để khơi chuyện thì gương mặt của hai người con trai trước mặt cô nhóc vẫn chìm trong khoảng kiệm lời. TaeMi liền gục mặt xuống, cảm thấy rất xấu hổ vì bản thân cười cười trước mặt HanMin trông như một con ngốc vậy. 

"Ahaha...Hai anh lúc trước có thân với nhau không?"

Lại là một câu hỏi thừa thải khác. Mọi chuyện đã rõ rành rành trước mắt cô kia mà. Không thân! đương nhiên là không hề thân rồi! TaeMi tức mình lấy tay gõ nhẹ vào đầu mình một cái. Hôm nay không biết bị gì mà miệng cứ mở ra mấy câu vớ vẩn, mà lại còn trước mặt HanMin nữa. Thiệt là muốn độn thổ mà.


Han Ami lúc này cũng sựt nhận thấy không khí nãy giờ căng thẳng vì mình và TaeHyung mà gượng gạo, hiểu ý TaeMi đang muốn làm cho mọi thứ thoải mái nên liền cười nhẹ nhàng mà lên tiếng

"À chủ tịch Kim, đúng là đã lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp mình cũng chưa gặp lại nhau nhỉ? Nhờ có việc hợp tác hai bên như thế này mới có cơ hội gặp bạn cũ."

"Ừm" - hắn lạnh nhạt trả lời

Thấy hai người chịu mở miệng nói lúc này TaeMi mới thở phào, liền vui vẻ nhanh chóng hoà vào cuộc đối thoại của hai người

"Aha...lúc trước em nhớ có lần hai anh có lên diễn kịch ở trường ý. Lần đó em ấn tượng nhớ hoài luôn, giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Để coi... Hai người diễn màn Cô bé Lọ Lem nhỉ?...ahaha lúc đó anh HanMin và anh TaeHyung đóng vai hai chị em con của mẹ ghẻ nè...ahaha..."

TaeMi vừa kể lại vừa cười khúc khích không ngừng.

TaeHyung bị TaeMi gợi lại quá khứ liền bất giác thấy trong lòng có chút xấu hổ mà thầm mím môi. Bản thân hắn đã cố quên hết mấy chuyện thời còn đi học đi, vậy mà bây giờ con nhóc này lại khơi mào lại cái chuỗi ký ức đáng xấu hổ nhất.

Còn Han Ami, vì cô đâu phải là HanMin thật sự nên đâu thấy chột dạ ngứa ngáy gì, ngược lại nghe TaeMi khơi gợi chuyện đó cô thấy rất hứng thú và buồn cười. Nhớ lại khoảng thời gian đó thật sự rất vui.

Lớp của hai anh em cô và TaeHyung năm ấy được bầu chọn để diễn kịch. Tất cả mọi người đã bàn luận rất nhiều để chọn ra một vở kịch thích hợp. Và cuối cùng mọi người đều thống nhất vở Cô bé Lọ Lem. 

Mà vì lớp có tới tận hai nam thần tham gia vở kịch nên đây sẽ là một quyết định rất khó khăn cho cuộc bầu chọn vai hoàng tử. Họ chọn người này rồi lại tiếc người kia, thật sự rất khó. Còn về công chúa Lọ Lem thì đương nhiên là Han Ami được tin tưởng giao trọng trách thủ vai rồi. Trong lớp này chẳng còn ai xinh đẹp và có khả năng diễn xuất như cô đâu.

Vai công chúa đã được chọn lựa, những vai còn lại thì có lẽ hơi khó khăn nên ban cán sự lớp đã đưa ra quyết định là viết vai diễn ra giấy trộn lại để mọi người bóc thăm chọn vai diễn ngẫu nhiên, như thế là công tâm nhất rồi.

Điều bất ngờ ở đây đó chính là hai nam thần của lớp không mấy may mắn khi bóc phải vai hai chị em con mụ dì ghẻ. Sự bất đắc dĩ này khiến tất cả mọi người đều ôm bụng cười nghiêng ngả, có vài người thì thấy tiếc nuối khi hai nam thần mà lại không được đóng vai chính. 

Nhưng mà nhờ vậy thì mọi người lại có vẻ trông chờ hơn, họ thấy thích thú và rất tò mò, không biết khi hai nam thần của trường hoá thân vào vai diễn này thì sẽ như thế nào nhỉ?

Cái ngày vở kịch diễn ra, thật sự chẳng ai có thể nhịn được cười nổi khi thấy được bộ dạng của TaeHyung và HanMin mặc đầm bông loè loẹt. Còn thêm cả việc trang điểm nữa, phải nói người make up quá tỉ mỉ khi chấm thêm cho mỗi người một cái nuốt ruồi to ngay vành môi.

Với cái vẻ mặt khó ở của hai người con trai đó, cho vào đóng vai phản diện diêm dúa thì quá là phù hợp đi.

Ami và TaeMi lúc đấy vừa nhìn thấy liền phụt cười quên mất cả hình tượng. TaeMi thì châm chọc TaeHyung, cô thì châm chọc HanMin không ngừng. Cả buổi diễn kịch lúc ấy, tất cả mọi người hầu như chỉ để ý đến hai người họ, mọi người đều chỉ trông mong vào sự xuất hiện và phần diễn của TaeHyung và HanMin thôi.

Ami và TaeMi say sưa hồi tưởng lại những năm còn là học sinh, đâu hay biết TaeHyung đang ngồi xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Hắn lườm cô em gái rồi quay sang nhìn Ami

"Cậu cười gì đấy? Đâu phải lúc đó chỉ có mình tôi giả gái đâu chứ, cả cậu cùng đồng cảnh ngộ với tôi kia mà"

"Ahaha....Đâu..." 

Ami hăng say trong cơn cười lại nghe câu nói của Kim TaeHyung định lên tiếng phủ nhận rồi bất chợt khựng người. À phải rồi, cô quên mất, hiện tại cô đang giả làm HanMin kia mà.

TaeHyung chớp nháy cũng nhận ra điều bất thường ở người trước mặt khiến hàng mày sắc lẹm ấy cũng phải nhướng lên đầy nghi vấn. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn cô liền nhanh chóng đáp lại

"À phải, nhưng mà cậu không thấy khoảng thời gian đó rất vui sao?"

Ami mĩm cười một cách nhẹ nhàng, mang đến cảm giác ngọt ngào đến mức vô tình khiến TaeHyung phải thu vào tầm mắt, trong lòng nhất thời cảm thấy nhịp tim mình có chút xao động. Hắn khẽ ngây người trong phút chốc, nụ cười đó là lần đầu hắn được nhìn thấy, mặc dù là của con trai nhưng sao nó lại xinh đẹp một cách lạ kỳ, có gì đó rất dịu dàng mềm mỏng, ủy mị một cách khác thường mà hắn không thể nào diễn tả được.

TaeMi ngồi cạnh bỗng dưng thấy anh trai mình ngẫn người ra liền cau mày khó hiểu, nhẹ lấy tay thúc nhẹ người hắn một cái khiến hắn giật mình hoàn hồn. TaeHyung khẽ lắc nhẹ đầu rồi lấy lại vẻ mặt cứng nhắc vốn có.

"À...phải rồi, Ami dạo này vẫn ổn chứ! Dù sao thì cũng là bạn bè từng học chung. Bạn gặp chuyện như vầy thì tôi cũng chưa có cơ hội để hỏi thăm."

Nghe TaeHyung nói đến đây thì bỗng dưng lòng Ami lúc này chạnh lại. Cô cười gượng rồi nói

"Con bé... vẫn như vậy, vẫn chưa tỉnh lại."

"Hừm..." 

TaeHyung ánh mắt hơi hướng xuống một chút, tỏ vẻ cảm thông cho HanMin 

"Hy vọng cô ấy sẽ mau chóng hồi phục."

Bầu không gian lúc này đã đầm đi chút ít. Vốn dĩ nhắc đến điều này thì chẳng mấy ai vui vẻ cả. TaeMi cũng ngồi im hẳn chăm chú quan sát sắc mặt của cô, rồi trong lòng cũng có chút xót xa.

"Thôi bây giờ tôi có việc rồi, tôi phải đi đây!" 

TaeHyung bỗng dưng lên tiếng rồi thẳng thừng đứng dậy chỉnh lại âu phục. Cả Ami và TaeMi cũng đứng dậy theo. Cô mĩm cười nhẹ

"Được, cậu đi thong thả."

"Khi khác hy vọng ta sẽ có dịp để nói chuyện lâu hơn."

Kim TaeHyung theo phép xã giao cũng đáp lại một lời hờ hững, nhưng trong giây phút ấy, hắn cũng tự dưng nhận ra mà tự hỏi mình rằng: "Sao mình lại muốn được nói chuyện lâu hơn với Han Min nhỉ?"

Han Ami chẳng nhận ra cái ánh mắt suy tư kỳ lạ của Kim TaeHyung, cô lại thong thả nhìn sang TaeMi mà mỉm cười dịu dàng

"Tạm biệt TaeMi nhé!"

TaeMi nghe cô kêu tên mình liền trong lòng vui như bắn pháo hoa mở hội. Cô nhóc cười tươi rói híp luôn cả mắt

"Tạm biệt anh, khi khác gặp lại ạ."

Tạm biệt nhau, TaeHyung và TaeMi được cô nhờ thư ký Lee tiễn ra cổng.

Han Ami quay lại bàn làm việc của mình mà dựa người vào ghế, bản thân bắt đầu bày ra cái vẻ rỗi hơi của một cô gái vô tư vốn có trong mình. 

Những thứ hỗn tạp bắt đầu nổi lên trong lòng cô lúc này. Đây là lần đầu sau bao nhiêu năm cô mới có dịp nói chuyện một cách đàng hoàng với TaeHyung. Nhớ lại thời còn đi học mà cô thấy vừa mắc cười vừa có chút xấu hổ.

Hồi đó cứ hễ chạm mặt nhau thì cô lại luôn là người xung phong lên gây lộn với TaeHyung trước. Phải nói cô là con gái nhưng trước mặt đám con trai cô chưa bao giờ dịu dàng cả trừ trước mặt anh trai cô. Hình ảnh một Han Ami diu dàng, mỏng manh Kim TaeHyung cũng chưa từng có cơ hội để thấy. Có lẽ như trong mắt hắn chỉ toàn là những hình ảnh hùng hổ bạo dạng của cô thôi.

Bây giờ ai cũng đã trưởng thành nên cách hành xử, lời nói và suy nghĩ đều trở nên thay đổi. Tính cô bây giờ điềm đạm hơn trước, bởi vậy mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với hắn. Qua cuộc trò chuyện ngắn ngũi với TaeHyung lúc nãy cô mới nhận được sự chân thật một cách đáng bất ngờ trong từng câu nói của hắn. 

Kim TaeHyung vốn từ trước đến giờ chẳng cần phải giả tạo để hòa nhập hay lấy lòng bất cứ ai cả, hắn vẫn như vậy, trầm trầm ổn ổn nói những gì cần nói.

Và điều đặc biệt ở đây bây giờ cô mới phát hiện sau mấy năm học chung với Kim TaeHyung đó là hắn lại có một tông giọng rất quyến rũ. Từng âm giọng phát ra đều đều trầm ấm nghe rất êm tai, càng nghe thì càng có cảm giác như đang được đưa vào một nơi nào đó vô cùng êm đềm, yên bình.

Han Ami bất giác nhận ra rồi bần thần lắc đầu xua tan suy nghĩ. Đúng là điên rồi, giọng nói của TaeHyung thì sao chứ? Tại sao cô lại phải suy tư về điều đó?



--------------------------------



Kim TaeHyung ngồi trên xe, ánh mắt nhìn ra phía cửa kính mà mang vẻ suy tư vô cùng, bất chợt hình ảnh nụ cười của Han Min lại hiện lên trong đầu hắn. Rồi tự dưng cánh môi hắn không tự chủ mà bất giác nhếch nhẹ tạo lên một đường cong tuyệt hảo đến mê người.

TaeMi ngồi bên cạnh quay sang thì vô tình bắt gặp cảnh tượng chuyện lạ có thật từ ông anh lạnh lùng của cô. Cô nhóc liền lên tiếng trêu chọc

"Anh trai đang tư tưởng về bà chị xinh đẹp nào à?"

TaeHyung nghe TaeMi nói liền quay sang nhìn. TaeMi nói tiếp

"Không biết bà chị nào may phước mà lọt vào mắt xanh...à không, mắt nâu của ông anh tui vậy cà?"

TaeHyung hừ lạnh một cái, chả buồn nói câu nào với cô em. Hắn lại quay mặt ra cửa kính ngắm nhìn vạn vật nhưng vẫn chỉ có mỗi hình ảnh đó ẩn hiện trong đầu hắn. TaeHyung lúc này mới giật bắn mình chợt nhận ra điều bất thường từ nãy giờ. TaeMi đang ngồi bên thấy hắn đột nhiên như vậy cũng giật thót một phen

"Cái gì vậy ông? Đang ngồi... Làm người ta hết hồn!"

Kim TaeHyung hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của TaeMi. Hiện tại trong hắn đang hiện lên đống hỗn độn khó hiểu đây này. Hồi nãy giờ hắn đang nghĩ về cái gì vậy chứ? Nụ cười của HanMin rất đẹp nhưng tại sao hắn phải nhớ đến? Đó là nụ cười của con trai mà.

Hắn đang nhớ về cái quái gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro