CHƯƠNG 2 : ĂN NĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quillen đã dùng tấm thân của mình để che chắn cho một sinh linh trên cõi đời.
Errol nhìn anh đang ôm đôi vai mà chạy vội đến đỡ anh ngồi dậy.

Errol : th-thầy có sao không!!?
Quillen : không không, thầy không sao em có bị đau ở đâu không?
Anh mặc kệ bản thân đang đau điếng vì vết thương mà lo lắng cho cậu, Quillen sờ lên gương mặt đang rưng rưng của Errol mà đau lòng không thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà chấn an.

Quillen : đừng khóc mà, có thầy ở đây rồi Errol.
Errol : thầy nhớ tên em?
Quillen : tất nhiên rồi!
Errol : em đưa thầy về được chứ.
Quillen : được thôi, cảm ơn em.
Thấy học trò có vẻ đang mở lòng với mình, anh vui vẻ cười tươi rói mà quên béng cả cơn đau từ vai.
Trên đường về cả 2 có nói chuyện với nhau, cậu phân vân một lát rồi cất giọng

Errol : tại sao lại đỡ cho em, thầy không ghét em sao?
Quillen cười rồi đáp lại: tất nhiên là không rồi sao thầy có thể ghét học trò của mình được!
Errol : nhưng em đã làm những điều rất xấu với thầy mà…
Quillen : thầy biết các em có tính cách như vậy đều có nguyên do của nó cả, có thể là vì những cám dỗ của xã hội, của cuộc sống, và kể cả là gia đình nên mới như thế. Các em đã dựng lên một bức tường cứng rắn trong trái tim để không ai có thể làm đổ vỡ được nó vì có lẽ như thế sẽ không một ai khiến cho các em tổn thương.

Những câu nói của anh khiến cậu cúi mặt mà im lặng không thể nói thêm gì, Quillen nói tiếp.
Quillen : thầy biết rằng em cũng như thế, em sợ cô đơn và đau đớn đúng chứ?  Em sợ khi bức tường bị đổ vỡ thì lúc đó em sẽ không còn được sự cứng cáp và mạnh mẽ của bản thân nữa phải không?
Có lẽ em luôn nghĩ những người làm bể đi bức tường sẽ khiến em tổn thương, nhưng thầy đây muốn phá bỏ bức tường đấy để mang trái tim của thầy đưa vào, thầy muốn bức tường sau khi đổ xuống sẽ là một bàn tay tuy không đẹp , không hoàn hảo và rất sần sùi có thể xoa đầu các em mỗi ngày.

Cậu ngẩn mặt mà nhìn anh với một ánh mắt dịu dàng khác hẳn với lúc trên lớp.
Errol : em cảm ơn thầy, có lẽ . . . em đã ấm áp hơn một chút rồi.
Quillen : thầy sẽ là người cho các em tình yêu và những khoảnh khắc hạnh phúc, là người chỉ dẫn các em trên con đường của một tương lai tươi sáng, được chứ ?
Errol : vâng, bây giờ và suốt đời xin hãy làm thầy của bọn em!

Có lẽ như bức tường nghĩ rằng không ai có thể làm đổ nay đã vỡ ra và xoa dịu tâm hồn đã chịu nhiều đau khổ, cậu đã chấp nhận anh, đã để anh cầm tay mình đi suốt quãng đường còn lại trong cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov