CHƯƠNG 5 : "THẦY TRÒ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quillen và Errol đi đến được ra cổng trường thì Quillen cứ ho sặc sụa không ngừng, mặt anh thì đỏ ửng lên có vẻ như sốt khá nặng.

Errol : thầy có ổn không, sao nhiều mồ hôi thế này?

Quillen : hắc xì, thầy k-không sao.

Cậu đỡ lấy người anh mà hoảng lên.

Errol : không sao? Cả người nóng hổi như nước sôi thế này mà thầy bảo không sao?!

Quillen : em nói sao,thầy nóng lắm à?

Errol : tch, nhìn thầy không ổn tí nào cả!

Anh im lặng không nói gì, cổ họng cứ khô rát, cả người thì uể oải nóng ran. Cậu thấy thế thì ngồi xuống rồi nhìn Quillen như muốn nói gì đó. . .

Quillen : em làm gì thế Errol? /khó hiểu nhìn cậu/

Errol : lên đi.

Ra ý của Errol muốn nói là cậu sẽ cõng anh, nhưng chàng gia sư ngốc này lại không hiểu mà cứ đứng đờ người ra đó.
Thấy Quillen cứ đứng đó mà không chịu lên Errol liền đứng dậy mà bế anh lên.

Quillen : ôi trời, em làm cái gì thế?!

Errol : yên nào, thầy cứ cọ nguậy như thế thì hai ta ngã mất.

Bình thường lúc nào cả hai cũng chỉ nói chuyện hoặc đứng cách xa nhau, hôm nay không ngờ lại gần nhau như thế nên Quillen có hơi ngượng.

Quillen : bỏ xuống mau, thầy tự đi được!

Errol : nói dối.

Quillen : E-em!...

Errol : sao thế? Thầy ơi, thầ-

Cậu quay lại thì thấy Quillen đã gục trên vai mình lúc nào không biết, Errol hoảng hốt để anh xuống rồi kiểm tra. Cậu đặt tay lên trán anh thì rất nóng, quả nhiên cơn sốt đã tăng lên cực kỳ cao!

Errol : thầy Quillen!!!, cố gắng lên một chút nữa thôi!

Errol bế Quillen lên rồi chạy nhanh hết sức có thể.
Sau một lúc chạy đến đau nhức cả chân thì cuối cùng cũng đến được nhà Errol.

Cậu tông cửa vào rồi chạy lên phòng mình, đặt anh nằm lên giường sau đó lấy nhiệt kế ra đo cho Quillen.

Errol : cái gì! 39°C! Không được rồi... À phải rồi ,sách y dược trộm từ phòng y tế!

Khi không biết phải làm sao thì đầu chợt nhảy số, nhớ lại đã từng cậu kéo cả lũ vào phòng y tế trộm đồ. Errol vì vội nên chỉ sẵn tay lấy được một cuốn sách, về xem mới biết là sách chỉ dẫn hạ sốt, cầm máu, băng bó. . vân vân

Errol : chết thật sao lại mất một trang thế kia!! Ơ... Không lẽ. . .

Hồi tưởng*

Errol : vãi thật, tao lấy được mỗi cuốn sách nhảm nhí này. /càu nhàu/

Keera: sách y dược à, trời ạ ta có dùng mấy thứ tào lao này đâu anh lấy làm gì.

Errol : bà Payna phát hiện nên cả lũ chạy toáng loạn, tao sẵn tay thì vớ lấy chứ sao mà biết.

Keera: thế anh có dùng không?

Errol : con nhỏ này nay lạ, tao bao giờ lại dùng mấy cái thứ này.

Keera: thế lấy xếp máy bay giấy đi , dù gì nay cũng có tiết đâu.

Errol : mày nói cũng hay ấy, để xé 1 tờ xếp cho đỡ chán.

Hiện tại*

Errol nhớ ra thì bất lực đập tay vào trán.

Errol : trời ạ, không ngờ mình lại ngốc đến thế!

Nhìn qua Quillen đang ho sặc sụa không ngừng, cậu vội lấy nước cho anh uống.

Bỗng Errol nhớ ra gì đó.

Errol : phải rồi …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov