CHƯƠNG 7 : LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến lại gần giường anh đang ngủ, thò tay vào áo của Quillen. Cơ thể nhạy cảm nên Errol vừa thò tay vào thì Quillen giật mình tỉnh giấc.

Quillen : Errol!

Errol : ôi không, bị phát hiện rồi à...

Cậu cười gian mà nhìn anh.

Quillen : e-em làm cái quái gì thế, bỏ ra mau!

Errol : thầy nằm yên nào, sáng giờ em đã chăm sóc thầy rồi. Bây giờ trả thù lao cho em đi chứ nhỉ.

Quillen : ví của thầy ở trên bàn, em muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi.

Anh ngoảnh mặt đi nơi khác mà không thèm nhìn cậu nữa. Errol thấy thế thì biết anh đang ngượng, nên cố tình trêu chọc Quillen.

Errol : em không cần tiền, em muốn cơ thể của thầy cơ ~

Quillen : cái cơ thể mục nát này thì có gì để em muốn chứ.

Errol : mục nát?

Quillen : nó đã chịu nhiều vết thương và trải qua hàng ngàn thăng trầm trong cuộc sống rồi, chả mục nát thì cũng tàn tạ lắm.

Errol : em chả quan tâm đâu.

Mặc kệ anh kêu dừng lại, cậu cứ thế mà vén áo Quillen lên. Tay chạm vào eo của anh mà ngạc nhiên.

Errol : thầy gầy thật đấy.

Quillen: gầy sao...

Errol chỉ mới chạm nhẹ vào ngực mà Quillen đã phản ứng rất mạnh.

Quillen : ĐỪNG CHẠM VÀO CHỖ ĐÓ!

Errol : à ... Ra chỗ nhạy cảm của thầy là nơi này sao

Quillen : kh-không..

Mặc kệ Quillen cầu xin, Errol không quan tâm mà cứ vân vê ngực anh.
Mặt chạm mặt, lần đầu cả 2 gần sát nhau như thế, Errol cứ thế mà hôn Quillen một cái thật sâu khiến anh phải vùng ra vì khó thở. Errol cười đắc ý.

Errol : ngọt thật ấy, gia sự của em.

Quillen : em-em..!

Không để anh nói thêm gì, cậu hôn lên cổ của anh rồi đến xương quai xanh. Mỗi khi đi qua đều để lại những vết đỏ ửng trên da thịt. Vừa đặt lưỡi lên nụ hồng thì anh bấu chặt vai cậu đến đau điếng.

Errol : ấy, đau quá!

Quillen : th-thầy xin lỗi!

Errol : mẫn cảm đến thế này sao.

Quillen : làm ơn đừng đụng vô nó nữa, h-hức hức..

Cậu vân vê rồi hôn lên nụ hồng của anh, cả cơ thể Quillen run lên mà không kiềm chế được âm thanh.

Quillen : ưm...

Errol : cứ thoải mái đi, chả có ai ở đây đâu...

Tay Errol dần di chuyển xuống nơi nhạy cảm nhất, cậu cởi thắt lưng của anh ra mà vứt xuống nền đất. Làm Quillen hoảng sợ.

Quillen : em tính làm gì vậy mau dừng lại.

Errol : em chỉ muốn xem có mềm không thôi.

Tay cậu liên tục xoa nắn "thứ đó" khiến anh rên rỉ cầu xin.

Errol : thầy thích chỗ này không, hay chỗ này?

Quillen : d-dừng lại.

Sau một hồi, bỗng cậu đứng dậy.

Quillen : em... Không đâm vào sao?

Errol : em không thích, thầy muốn sao?

Quillen : không đời nào, đau lắm!

Errol cười rồi hôn anh một cái.

Errol : thầy thật là, hôm sau lại đến nhà em nữa nhé.

Quillen : sao tim mình... Đập mạnh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aov