Chap 9: Câu chuyện ở căn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Giói thiệu nhân vật mới :
   Trương Tuyết Loan: con gái của chủ tịch tập đoàn thời trang tương đối lớn. Đẹp nhờ son phấn. Nhà thuộc dạng giàu nên hóng hách tự xưng là hotgirl của trường và cũng vì nhà giàu nên không ai dám nói gì.Yêu Phong( Khải )
Trịnh Phương Thu Thủy: con gái chủ tịch tập đoàn sản xuất đồ dùng trong gia đình. Đẹp nhờ son phấn. Hùa theo Loan. Yêu Kịêt(Nguyên)
  Chung Gia Hân: con gái chủ tịch tập đoàn sản xuất vật liệu xây dựng tương đối lớn. Đẹp nhờ son phấn. Cũng xưng là hotgirl của trường và yêu Dương(Tỉ)
Cả 3 người cùng hâm mộ TFBOYS giống tụi nó và đương nhiên không biết tụi hắn hóa trang
———-———————-—---———
- Này!!!!!!!
Tiếng nói ấy vang lên làm cho tụi nó lẫn tụi hắn và cả căn tin  dừng ăn mà dòm về phía bàn tụi nó , vừa ngước đầu lên đập vào mắt tụi nó là 3 cô gái rất đẹp và đẹp nhờ son phấn đang đứng chống nạnh như tướng chị đại mặt hầm hầm nhìn tụi nó. Đó không ai khác là Loan, Thủy,Hân
- Kêu tụi này à? - Vy
- Dòm tụi mày không kêu tụi mày không lẽ kêu ma- Loan
- Ế bạn này kì nha, sao tự nhiên mới gặp nhau lại xưng mày tao vậy, nghe không có văn hóa gì cả- Liễu nhảy vào nói.
- Nói chuyện với tụi mày cần gì mà phải văn với hóa- Hân nói
- Ồ, vậy mấy bạn là người mất văn hóa sao ta?- Vy giả ngơ hỏi
- Mày...- Hân cứng họng
- Thôi đi, dô vấn đề chính đi- Thủy giải vây
- Ồ có vấn đề chính nữa sao? Mà tụi này cũng có vấn đề  gì để nói với mấy bạn à? - Liễu
- Thôi giả ngơ đi, tao cảnh cáo tụi mày đừng có mà đụng đến 3hotboy của trường này, 3người họ là của tụi tao. Biết chưa!! - Hân bực mình với thái độ giả ngơ của tụi nó nói
- Thì ra là vậy à. Mà vậy thì liên quan gì tới tụi tui chứ?- Liễu không hiểu hỏi
- Tao nghe nói tụi mày muốn tiếp cận nên đòi ngồi kế họ phải không?- Loan
- Ủa có sao ta? Sao mấy người không có văn hóa nói chuyện mà tao không hiểu gì hết vậy nè? - Vy tay chống cằm giả bộ  suy nghĩ vì không hiểu.
- Mày....- Lần này  tới lượt Loan bị cứng họng làm cô nàng tức giận  giơ tay định tát Vy nhưng cánh tay ấy đã bị Thanh nhanh chống chặn lại:
- Thôi đi- Thanh nói với giọng lạnh như băng
- Con nhỏ kia nảy giờ thấy im tưởng mày là đứa  câm chứ, ai dè cũng biết nói chuyện à- Loan bị chặn cánh tay quê quá xoay qua mỉa mai Thanh
- Tôi câm hay không thì cũng không đến được cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ để người khác đánh bạn mình- Âm vực lạnh lùng của Thanh lại vang lên
- Đúng là con câm- Thủy và Hân hùa theo mỉa mai
- Này, đừng ỷ tụi tui nhịn rồi làm tới nha. Đừng ở đó mà xúc phạm đến danh dự của bạn tụi này - Liễu
- Sao muốn đánh nhau à?- Hân thách thức
- Sao phải sợ mấy cô chứ- Vy nói đồng thời cùng Liễu và Thanh xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau.
- Này dừng hết mọi chuyện lại đi- Khải
Sau câu nói đó mọi chuyện dừng lại để tìm kiếm chỗ phát ra tiếng nói và phát hiện ra đó là 3hotboy. Tụi hắn nảy giờ ngồi  quan sát vì thấy sự việc quá mức nên cuối cùng đã lên tiếng và đang tiến về phía chỗ trận chiến chuẩn bị xảy ra.
- Các cô muốn bị rút học bạ khỏi cái trường này à- Khải hâm dọa
- Dạ không có. Tại vì...- Loan giả bộ hiền từ nói
- Thôi khỏi nói nữa tụi này thấy hết mọi việc rồi. Các cô coi chừng đấy.À mà 3cô- chỉ tay vào Loan, Thủy, Hân- Các cô trang điểm khi đi học tôi chưa nói đến giờ lại muốn thêm tội đánh nhau à? Với lại tụi tôi là của các cô bao giờ vậy?- Khải
- Dạ...dạ....- Loan lắp bắp không biết phải giải thích làm sao
- Thôi! Coi như tôi bỏ qua mấy chuyện xảy ra vừa nảy. Và bây giờ đề nghị mọi người giải tán.- Khải giải quyết
- Nhưng còn...- Hân ấm ức không chịu
- Còn gì mà còn? Dụ mấy người đó- chỉ tay quá tụi nó-  tiếp cận đòi ngồi kế tụi này chứ gì?- Nguyên hiểu chuyện bèn hỏi.
- Đúng rồi, toàn kiếm cớ tiếp cận mấy anh thôi - Thủy đưa bộ mặt nai vàng nũng nịu.
- Nô nô nô, cô sai rồi bây giờ tui chỉ cho cô cách giải đáp câu nói đó nha- Nguyên vừa nói vừa đưa ngón tay qua trái rồi qua phải í nói rằng cô đã sai
- Tiếp cận thì tiếp cận cần gì phải tìm cách  giải đáp chứ- Thủy vẫn khư khư cho rằng mình đúng
- Thôi không vòng vo nữa bây giờ ba cô đi ra khỏi căn tin này rồi qẹo trái đi thẳng là biết đáp án- Tỉ chỉ dẫn
- Ủa đó là phòng giáo viên mà anh Tỉ- Hân thắc mắc
- Anh gì mà anh nên nhớ cô với tôi bằng tuổi đó, tôi chỉ cô lên gặp cô Chủ nhiệm là vì mấy người này- chỉ vào tụi nó- đựơc cô sắp ngồi kế tụi tui chứ không có tiếp cận gì hết- Tỉ giải thích
- Xí, vậy mà đổ thừa cho người tốt thôi- Vy  sau một hồi đứng quan sát bèn nói
- Cô thôi đi- Khải nhìn qua Vy nhắc nhở rồi quay qua nói với mọi người - Giải thích đã xong bây giờ giải tán ai làm việc đó đi.- nói xong tụi hắn bỏ đi lên lớp
- Các cô chờ đó, tụi này không để yên đâu- Loan hâm dọa rồi cùng Hân, Thủy bỏ đi
- Rồi tụi tui đợi tin nha. ByeBye không tiễn ha - Vy tự tin nói trả lời vọng lại. Vừa dứt câu thì tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên. Tất cả bèn trở lại lớp bắt đầu tiết 3. Vừa yên vị chỗ ngồi thì
***Tại bàn Vy****
- Không ngờ các anh cũng biết lẽ phải quá ta- Vy hình như đã nhìn Khải bằng một cách khác và cô cũng bắt đầu có cảm tình với anh chàng Khải này một chút rồi. Nhưng đều ấy chỉ thoáng qua một chút thì đã bị dập tắt vì câu nói này:
- Đương nhiên rồi mấy người đẹp thường thường vậy đó, khỏi khen- Khải lại tiếp tục cuộc hành trình lên mây
- Này xuống đi đừng có ở đó mà được  khen 1 chút lại lên chín tầng mây- Vy tạt gáo nước vào Khải
- Hừ...cô chỉ có việc nói móc người khác là giỏi- Khải
- Mới biết sao? Tôi hồi đó giờ vậy rồi- Vy đắc ý mỉm cười.
- Bó tay. À mà cô tên gì thế?- Khải
- Hồi nảy tôi đã giới thiệu rồi mà. Mà thôi vì các anh đã giúp nên tôi giới thiệu lại cho anh biết nha. Họ tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Vy và tôi là học sinh du học từ Việt Nam sang đây- Vy
- Ồ vậy các cô đều là người Việt sao? Mà cũng ghê ha, người Việt mà nói tiếng Trung giỏi ghê- Khải ngạc nhiên
- Hì hì không cần khen, tụi tui có lí do nên cố gắng học tiếng Trung đó- Vy mỉm cười
- Lí do gì thế nói tôi biết được không? - Khải tò mò
- Anh không cần biết đâu, mà anh tên gì?- Vy
- Vậy thôi. À tôi tên Vương Tuấn Phong hội trưởng hội học sinh của cái trường này- Khải tự tin nói
- Ừa hèn gì có quyền thế, Thôi học đi thầy dòm kià- Vy nhắc nhở
*** Tại bàn Thanh đương nhiên bao giờ cũng im đềm nhất chỉ đơn giản như thế này***
- Cảm ơn- Thanh lịch sự nói bằng chất giọng lạnh băng của mình
- À không có gì đó là nghiã vụ của tụi này- Tỉ
- Um- Thanh
- Tôi quên giới thiệu nữa, tôi tên Dịch Thiên Dương, hội phó hội học sinh của trường- Tỉ
- Ừa- Thanh lại trả lời ngắn gọn.
- Hình như cô không thích nói nhiều ha?- Tỉ
- Ừa. Bây giờ im lặng đi- Thanh
*** tại bàn Liễu ***
  - Này không định nói tiếng cảm ơn với tui à?- Liễu vừa ngồi vào chỗ đã được Nguyên nhắc nhở
  - Ủa phải cảm ơn sao? - Liễu giả ngơ
- Ừa theo lí thì là vậy- Nguyên
- Mắc mớ gì phải cảm ơn anh chứ- Liễu
- Cô nói chuyện với ân nhân của mình như vậy sao? Tôi đã giúp mấy cô khỏi 3 người đó đó- Nguyên giải thích.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì 2người bạn của anh đã giúp và anh chỉ nói ra được cái lí do với câu "tôi sẽ chỉ cho mấy cô tìm ra lời giải đáp.." gì đó thôi mà? có giúp gì đâu nhỉ?. À với lại tôi nhớ là tụi tôi cũng đâu cầu xin mấy anh giúp đâu là mấy anh tự nguyện giúp thôi, không có mấy anh thì tụi này cũng tự giải  quyết được vì vậy mắc mớ gì phải cảm ơn?- Liễu kiên quyết không nói cảm ơn
- Không nói thì thôi. Mà cô tên gì thế?- Nguyên thua với cái lí do lí trấu của Liễu đành chuyển sang chuyện khác.
- Thấy chưa anh tiếp cận tôi trước vậy mà không hiểu sao mấy người kia lại nói tôi tiếp cận anh. Haizz...thật là... - Liễu lắc đầu nói
- Này đâu ra vậy chỉ là tôi nghĩ dù sao ngồi kế phải biết tên cho dễ nói chuyện- Nguyên giải thích
-  À thì ra là thế. Mà tôi nhớ đầu giờ giới thiệu rồi mà, ờ ha tôi quên lúc đó anh ngủ,  thôi tôi đặc ân cho anh vậy. Tên đầy đủ của tôi là Dương Hoàng Tuyết Liễu. Còn anh?- Liễu
- Tôi tên...Ai da đau quá- chưa nói hết câu thì Nguyên đã ăn nguyên cục phấn ngay đầu.
- Này Kiệt, cậu muốn nói chuyện thì ra ngoài hành lang nói, đừng nói chuyện trong giờ của tôi. Nên nhớ cậu là phó hội học sinh của trường nên phải biết làm gương chứ. - Tiếng thầy giáo trên bục giảng vọng xuống.
-  Hì hì, Em xin lỗi thầy, thầy cứ dạy tiếp đi ạ- Nguyên hối lỗi
- Tôi tên Vương Kiệt- Nguyên nói nhỏ đủ để Liễu nghe
- Haha biết rồi haha- Liễu cười lớn quên thầy vừa mới nhắc nhở
- Này cô học sinh mới kia về viết bản kiểm điểm cho tôi- tiếng nói thánh thót vọng xuống nhắm vào bàn Liễu làm cô nàng tắt cả nụ cười. Chỉ biết nói nhỏ trong miệng chữ "Dạ" thế là cậu bạn ngồi kế bên bèn phán một câu.
- Đáng đời. Ai bỉu cười tôi chi. Cái miệng hại cái thân.- Nguyên chọc, đương nhiên chỉ dám chọc nhỏ để không bị nhắc nhở nhưng sau câu nói đó lại nhận đựơc ánh mắt giết người của Liễu. Và cuộc trò truyện của tụi nó dừng lại ở đây, trả lại các tiết học diễn ra bình thường như mọi khi. Thế là kết thúc một ngày nhập học ở trường mới của tụi nó với những chuyên không đâu vào đâu. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro