Chap 4: Nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiz, không hiểu sao dạo này Hwayoung không đi học.. - Kazuha nói với Yunjin.
-Ừm. Cậu ấy học giỏi xinh đẹp vậy mà.. -Yunjin chưa cất xong thì có một giọng nói non choẹt nhảy dô
-Mấy chị ơi huhu, chị có thấy Garam ở đâu không ạ huhu😭=( -Thì ra là Eunchae, em hoảng hốt vì sáng nay không thấy Ga đâu, thông thường cô bạn đến rất sớm nhưng hôm nay vắng tanh nên em hấp tấp chạy tới mấy chị hỏi han.
-Ủa, hôm nay Garam không đi cùng em à?  -Yunjin hỏi
-Mấy ngày gần đây Garam không đi học cùng em nữa, nó lơ em rồi hôm nay không đi học luôn. -Eunchae vừa nói vừa buồn bã, rồi nói tiếp - Nó còn rời group chat của nhóm mình nữa mà...
-Ủa trời ơi, có hả? -Kazuha há mồm rồi mở điện thoại ra, đúng thật ra Garam đã rời khỏi nhóm, Yunjin nhìn vào điện thoại Zuha mà cũng há theo.
-Vờ lờ, em có địa chỉ nhà nó không? Chiều tụi mình đi hỏi thử. -Yunjin nói.
-Huhu cảm ơn mấy chị=(
-Hong có gì đâu em iu, chị em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà em. -Kazuha an ủi.
Hết tiết đầu, Kazuha và Yunjin tức tốc chạy xuống phòng tập để bàn về việc Garam rời nhóm, Yunjin vừa chạy tới là mở toang cửa ra. Thì thấy Eunchae ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, không nói năng hay chọc ghẹo gì hết. Gần như khác hoàn toàn với Manchae thường ngày hoạt bát, năng nổ và tích cực nữa.
-Con bé nó ngồi như vậy từ lúc chị mới vào phòng rồi. -Sakura thì thầm
-Đúng rồi á. -Chaewon nói xong thì chạy tới chỗ Eunchae, hỏi han, an ủi nhưng mà có vẻ vẫn không ăn thua.
-Trời ơi em ơi, em có sao không?? Hoi đừng có buồn mưa nào mà hỏng tạnh -Yunjin nói rồi nghịch tóc em làm Kazuha ghen tị ghê gớm.
Buồn thiệt đó nhưng mà mình cũng muốn Yunjin nghịch tóc mình.
-Eunchae ah, chiều tụi chị dẫn em đi chơi rồi qua nhà Garam nhé? -Kazuha nói động viên.
-Đúng rồi á, tụi mình sẽ đi chơi rồi ăn kem nhưng không phải là mint choco là được=) -Sakura nói.
-Thôi Eunchae, chị biết em buồn, nhưng mà tập tiếp nha, tụi mình không có nhiều thời gian, hoi đừng có buồn. -Chaewon an ủi rồi đỡ em dậy. Em cũng vâng lời mà dạ một cái. Nhưng có vẻ nỗi buồn vẫn chưa dứt được trong tâm em. Cô và em đã là bạn hồi còn bé, 2 đứa bám nhau như hình với bóng, không bao giờ xa nhau cho dù chỉ 1 phút. Đến mức độ mà lớp đồn rằng hai người cặp kè nhau, thiếu cô, em lạ lẫm, chả biết làm gì ngoài chờ đợi rồi buồn. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp thế mà vứt bỏ thì chẳng dễ dàng tí nào. Em không biết em đã làm gì sai mà cô bạn đó né em. Em buồn lắm. Thiếu chị, em gần như mất tất cả nguồn lực. 1 thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho cô bạn ấy hay sao? Em không biết, hoặc có lẽ là vậy
-Eunchae ah.
-Eunchae.
-EUNCHAE‼️
-Hả?! Cái jz má -Eunchae nói.
-Hì hì sao hôm nay tui thấy bà buồn buồn sao á. Garam đâu rồi?? -Hyein hỏi.
-Cậu ấy hôm nay không đi học. -Eunchae buồn giải thích
-À... hôm qua tui mới gặp Garam á. -Hyein thong thả nói.
-HẢ⁉️. -Eunchae nói lớn.
-E hèm,  Hong Eunchae và Lee Hyein. -Bà Kang nói.
-Vâng tụi em xin lỗi. -Cả 2 đồng thanh đáp rồi Hyein thì thầm vào tai Eunchae
-Tại cái mỏ của mày thôi đó con.
-Sorry=) bà thấy Garam ở đâu?? -Eunchae hỏi
-À, tại hôm qua tui để quên điện thoại ở lớp á, nên tối xin bác bảo vệ vào lấy, cái á, tui thấy Garam vô vào phòng tập của bà, cầm theo cái phong bì nào đó. Rồi ra ngoài. Vậy á.
-Cảm ơn nha... -Eunchae chưa kịp dứt câu thì GVCN nói
-Nãy tôi nói không nghe sao hả em Hong và em Lee? Đi ra ngoài đứng khoanh tay lại đứng cho tôi!!
-Tại mày hết á con quỷ cái. Hyein nói.
-Cai j co⁉️ mày bắt chuyện với tao mà còn nói. Khùng -Eunchae nói lại.
-Ủa Eunchae=)
-Ủa trời ơi Chaemin!? -Eunchae đứng hình trước mặt Chaemin- người dẫn chương trình chung tại Ngân Hàng Âm Nhạc tổ chức thường niên 2 tháng 1 lần. Hôm nay anh về lại trường có chút việc.
-Trời ơi bị phạt hả em=) 🥥🥥 HÂHHAHAAHAHHA - rồi Chaemin chạy đi mất=))
-Adu, ông dẫn chương trình với mày á hả=)) -Hyein hỏi rồi cười thầm
Trời duma quê vcl
-Quên đi con quỷyyyyyy😭‼️
(17h30)
-Trời ơi, học xong tiết Toán tao khờ luôn rồi chị ơi🤕 -Chaewon than thở với Kkura
-Chịu.
-À nhon ha sê ô -Yunjin kéo tay Zuha tới rồi chào mọi người.
Trời ơi crush dắt tay t😭‼️ -Zuha nghĩ thầm.
-Hello mấy chị...
Trước mặt dàn chị là em út mệt mỏi với ánh mắt đờ đẫn. Sáng thì Garam không đi học, Trưa thì bị cho đứng ngoài hành lang mà còn bị quê thúi ruột, chiều không biết em sẽ gặp kiếp nạn gì nữa.
Thôi đừng có buồn -Yunjin động viên, nhưng Eunchae nhớ sực ra chuyện hồi trưa nên hấp tấp nói:
-À! Hồi trưa Hyein nói em nó để quên điện thoại rồi tối nó vào lấy thì nó thấy Garam đi vào phòng tập tụi mình rồi cầm cái phong bì nào đó á!! -Em nói xong rồi kéo tay Zuha la lớn- Lẹ lẹ mấy chị ơiiiiiii!!!
-Eunchae à, chạy chậm chút thôi!! -Kazuha la lên
-Trời ơi đợi tụi chị em iuuuuu -Chaewon chạy nhanh ở phía sau
-Mấy mẹ ơi, có bị cướp đâu mà chạy nhanh quá vậy mấy con quỷyyyyy -Yunjin vừa chạy vừa hét lên
-Dm, tụi bây biết tao lớn, tao già cái bắt tao chạy phải không?? EUNCHAEEEEEEE -Sakura vừa chạy vừa hét to
-Lesserafim đó hả=)? Huening Kai vỗ vai nói
-Đúng rồi, hậu bối của tụi mình đó ông:) -Soobin quay sang nhìn.
-Jajajja, im fearless huh😜⁉️. What chu looking 👀 at😡⁉️ -Yeonjun thấy Lesserafim xong thì bắt đầu nhảy Fearless của dàn hậu bối=) (thành viên ẩn của Lesserafim😘😘)
-Cuối cùng cũng tới!!! -Eunchae đứng nhìn phòng tập rồi mở cửa ra. Không lòng vòng, em nhảy vào đi tìm phong bì.
-Hình như phong bì ở đây nè em=) -Kazuha cười nhìn Eunchae rồi chỉ tay xuống bàn, có một chiếc phong bì với hoạ tiết hình trái tim đúng chuẩn gu Garam. Làm cho Eunchae quê bome.
-Mấy em chạy như ngựa á😊. -Chaewon thở dốc nhìn 2 đứa, cùng lúc đó Yunjin và Sakura cũng tới nơi.
-Dm, tụi bây bớt chạy lại nha, mệt muốn chết. -Sakura than thở, còn Yunjin thì nhìn Zuha cầm phong bì nên chỉ rồi nói
-Zuha! Đọc đi.
-Em đọc á nha -Kazuha nói với mọi người rồi mở phong bì ra, đọc to:
Xin chào mọi người, em là Garam, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục đi cùng với mọi người. Dù em chỉ tham gia được 5 tháng nhưng em đã có rất nhiều niềm vui, mọi người làm em cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng em nhận ra, em không phù hợp với ngành công nghiệp Hàn Quốc, và Eunchae. Tớ xin lỗi vì đã thất hứa với cậu. Tớ từng hứa rằng tớ sẽ luôn luôn đồng hành với cậu, theo đuổi ước mơ với cậu. Tớ xin lỗi vì mấy ngày qua đã lơ cậu. Tớ không thể nào tưởng tượng ra cảnh cậu buồn bã khóc lóc vì tớ. Em xin lỗi mọi người. Em xin lỗi. Em mong mọi người sẽ thành công khi không có em. Em xin lỗi.
                                                          19.7.2022 . Kim Garam
Đọc xong, căn phòng gần như im lặng đến lạ kì, không ai nói với ai cái gì. Như có vật gì đó làm mọi người nghẹn đi. Ai cũng đắm mình vào nỗi buồn. Cho tới khi Eunchae oà khóc mới làm cho căn phòng trở về thực tại. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt cứ thế mà ùa ra như thác. Em khóc nấc lên, em không chấp nhận được sự thật. Không chịu được Eunchae chạy ra khỏi phòng tập với nước mắt đầm đìa trên má. Ai cũng xót cho em.
-Eunchae à!! -Chaewon chạy theo sau em.
3 người lại thì quá sốc với khung cảnh hiện tại, về sự ra đi đột ngột của Garam. Nhưng không ai biết, dưới ánh trăng đêm ấy có người đang khóc ở nhà mình vì không được đồng hành với mọi người. Cô buồn, buồn chứ. Chỉ nghĩ đến Eunchae và mọi người đã làm cô suy sụp, khóc nghẹn lên cho tới khi không thở nổi.
Sáng ngày 20.7, trên bảng thông báo của trường, đã có một tờ giấy ghi rằng, 5 bạn nhỏ sẽ tiếp tục đi mà không có em. Ai cũng sốc mà dán mắt lên nhìn. Ai trong phòng tập sáng hôm ấy cũng buồn hùi hụi. Cho tới khi Chaewon lên tiếng.
-Thôi mọi người, cố gắng lên. Chúng ta sẽ không cho ai rời khỏi đây nữa nhé.
-Đúng rồi đó vui lên nhaa -Sakura cố gắng nói giọng động viên.
-Đúng đúng. -Yunjin nói tiếp.
-Vui lên nha Eunchae. -Kazuha nhìn em mà an ủi.
Em mỉm cười rồi quệt nước mắt trên má.
   Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro