chương 14: chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại phòng tiếp khách của công ty ACJ, Joong và Pond ngồi trên ghế, cùng nhâm nhi ly trà chờ đợi. từ bên ngoài Bane đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tờ giấy thẳng thừng vứt lên bàn trước mặt Joong.

"thứ anh cần đây, hài lòng chưa?"

hắn không vội phản ứng trước sự tức giận của Bane, từ từ cầm tờ giấy lên, đọc thật kĩ nội dung trong đó, tất cả đều đã được viết rất rõ ràng trong bản di chúc này, tài sản và công ty ACJ sẽ thuộc về hắn - Joong Archen Aydin.

"được, chuẩn bị hầu toà nhé"

hắn cùng Pond đứng dậy định rời đi, Bane nắm chặt tay thành nắm đấm, nói lớn.

"anh không được thất hứa đấy nhé! không được tiết lộ chuyện đó cho ai"

Joong quay người lại, đặt chiếc usb lên bàn, không quên nở một nụ cười hài lòng trước khi rời đi.

"của cậu đây, nhớ giữ bí mật của mình cho thật cẩn thận nhé!"

hôm trước, sau khi nhận được tóc và usb từ Dunk, hắn đã nhanh chóng gửi những hình ảnh của căn mật thất ấy - góc nhỏ mà Bane luôn chôn giấu cho cậu ta xem, bằng những từ ngữ đe doạ, hắn đã thành công khiến Bane phải giao bản di chúc của cha hắn ra. tóc của Bane cũng đã được hắn giao cho bệnh viện cùng với mẫu tóc của ông Thane mà lúc trước hắn đã lấy được, hắn chỉ cần chờ đợi kết quả ADN là có thể nộp lên phía toà án.

Joong nhìn vào bản di chúc giả mà hắn đã lấy được từ ông Thane vào ngày hắn giết ông ta, rồi lại nhìn sang bản di chúc thật sự của cha hắn, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một cảm xúc vừa vui vừa buồn. cuối cùng Archen cũng đã đường đường chính chính lấy lại những gì mà cha hắn đã dùng cả máu và mồ hôi để gầy dựng.

Joong và Pond rời khỏi ACJ, chiếc xe chở hai người tấp vào một quán cafe bên đường, đây là nơi mà hắn đã vô tình gặp cậu rất nhiều lần. chẳng biết bản thân nghĩ gì, giữa vô vàn quán cafe khác, hắn vẫn chọn nơi này để tấp vào, có lẽ là vì muốn vô tình gặp lại cậu thêm lần nữa.

"em uống gì cứ gọi đi nhé, anh mời"

"thôi ạ, cứ để em mời anh, đã xin tài liệu tham khảo từ anh rồi mà còn để anh mời nữa, em ngại lắm"

Dunk nở một nụ cười thân thiện rồi cúi xuống xem menu. cậu cần làm một bài luận giới thiệu về trường cũng như là khoa mà cậu đang học, để hiểu rõ về trường hơn cậu đã liên hệ với Kang, mặc dù sau lần ở bar hôm đó Dunk đã hạn chế tiếp xúc với người anh khoá trên này nhưng hiện tại những người cậu quen biết chỉ có mỗi Kang là cùng khoa, cuối cùng sau bao nhiêu lần đắn đo thì cậu vẫn phải cắn răng mà xin tài liệu tham khảo từ anh ta.

cánh cửa quán vừa mở ra báo hiệu có thêm khách bước vào, có lẽ do tiếng Kang cứ vọng bên tai nên cậu không nhận ra điều đó. sau khi đã chọn nước, Dunk vẫn tự nhiên quay qua mỉm cười và trò chuyện cùng Kang, thừa cơ hội cậu không chú ý, Kang đưa tay đặt gọn trên chiếc eo nhỏ xinh kia, cậu nhận ra điều đó, thấy khó chịu liền cố né ra nhưng càng né Kang càng tiến tới. nhận ra bản thân không thể nào nhìn nổi cảnh tượng trước mắt, hắn vội quay người lại nói với Pond.

"Pond, đẩy tao đi"

"cái gì? tự nhiên lại đẩy mày?"

"cứ đẩy đi"

dù thắc mắc nhưng Pond vẫn đưa tay đẩy Joong, Pond không dùng nhiều sức, chỉ đẩy nhẹ một cái nhưng hắn lại tự mình bước tới cố ý va trúng hai con người đang tình tứ ở đó, vừa vặn chen vào giữa.

"ôi, xin lỗi nhé, bạn tôi giỡn hơi mạnh tay"

Pond ngơ ngác nhìn thằng bạn của mình, tự nhiên bản thân lại trở thành thủ phạm. trong khi Kang còn đang tức giận vì bị phá hỏng chuyện hay thì Dunk khi vừa nhìn thấy hắn đã vội nhận lấy nước, thanh toán rồi rời đi.

"ơ kìa, Dunk chờ anh với"

hắn ngoái đầu nhìn theo hướng cậu và Kang rời đi, tim đột nhiên lại đập nhanh hơn bình thường.

"sao còn đứng đây? không đuổi theo à?"

"sao phải đuổi theo?"

"thì chạy theo tình yêu đời mình, cứ như vậy mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy nhé!"

hắn mắng Pond nhiều chuyện rồi cũng mặc kệ, cậu cũng đã từ bỏ hắn rồi mà, chuyện của hai người đến lúc nên khép màn rồi.

nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà tần suất chạm mặt nhau của Joong và Dunk ngày một nhiều hơn. chạm mặt ở quán cafe, trên đường, trong trung tâm thương mại, ở công viên,...cậu thật sự sợ mỗi khi bước ra đường, vì có thể gặp mặt hắn bất cứ lúc nào.

chẳng hiểu sao lúc trước thích hắn thì không gặp được bao nhiêu lần cả, đến lúc muốn từ bỏ thì lại cứ như hình với bóng. và ngay bây giờ đây, khi cậu và Boom vừa bước đến cổng trường đã đụng mặt hắn, bên cạnh là Pond và Phuwin cùng bước vào.

có một sự thật mà mãi đến sau này cậu mới biết, những lần chạm mặt đó, không lần nào là 'vô tình'.

"ơ kìa, Dunk! chào anh nhé, lâu quá không gặp nhỉ?"

"à... chào Phuwin, em đến đây làm gì vậy?"

"em đến để làm thủ tục nhập học, hết hè này là em vào đại học rồi mà, sau này mong anh Dunk sẽ giúp đỡ em nhé"

Pond bên cạnh cũng gửi lời chào hỏi cậu, tuy chỉ có Phuwin vào đăng ký nhập học thôi nhưng Pond muốn đi cùng vì họ là người yêu của nhau, nhưng còn con người kia tại sao cũng có mặt ở đây thì cậu không biết.

"đây là Boom, bạn thân anh, hai bọn anh đều học khoa công nghệ thông tin"

Boom và Phuwin cùng chào hỏi nhau, hai người họ có vẻ là cùng tần số nên nói chuyện rất hợp cạ. Phuwin do mới vào trường nên không biết văn phòng đăng ký nhập học ở đâu, Boom liền ngỏ ý muốn dẫn họ đi, PondPhuwin nhanh chóng đồng ý cùng Boom rời đi, để lại hai con người từ nãy đến giờ vẫn luôn né tránh ánh mắt nhau. Natachai ngửi thấy mùi không ổn, liền nhanh chân xoay người định chạy theo họ nhưng lại bị giọng nói quen thuộc kéo lại.

"Dunk...tôi khát nước, ở đây có chỗ nào mua nước không?"

cậu khựng lại một chút, ý định từ chối đã nảy sinh trong đầu nhưng khi nhìn gương mặt mong chờ đó cậu lại mềm lòng, rồi cũng dẫn hắn đến một máy bán nước tự động gần đó, cậu ngồi xuống ghế đá bên cạnh chờ hắn. Joong bước lại với hai lon nước ngọt trên tay, khui một lon rồi đưa về phía cậu.

"nhìn gì? cho cậu đấy"

"cảm ơn..."

không khí ngại ngùng bao trùm hai người, không ai nói với ai lời nào, hắn miệng thì uống nước nhưng đầu thì đang suy nghĩ cố tìm cách bắt chuyện, còn cậu cứ cúi mặt muốn nhanh chóng rời khỏi đó.

cả cậu và hắn không ai nghĩ cả hai người có thể đi đến tình huống thế này, có lẽ là do cậu, Dunk tự trách bản thân mình, vì cậu đã thổ lộ lòng mình nên mới khiến mối quan hệ của hai người đi vào ngõ cụt. mãi đến một lúc sau, cả hai mới đồng loạt lên tiếng.

"anh.." / "cậu.."

sự khó xử lại càng gia tăng khi cả hai cùng lên tiếng như thế, nhưng rồi lần này hắn mở lời nhường cậu nói trước.

"cậu nói trước đi"

"chuyện của anh...sao rồi?"

"Bane chịu đưa ra bản di chúc thật của cha tôi rồi, giờ chỉ cần chờ kết quả ADN thì tôi có thể kiện nó và ông Thane ra toà"

"vậy còn anh? anh có bị kiện vì tội giết người không?"

câu hỏi của Dunk làm hắn khựng lại một chút, đó chính xác là điều hắn đang suy nghĩ, việc kiện gia đình ông Thane sẽ kéo theo khá nhiều rủi ro cho hắn, và rủi ro lớn nhất là hắn có thể phải vào tù vì tội giết người.

"tôi cũng không quan tâm lắm, dù gì cuộc sống ngoài này cũng không có gì khiến tôi luyến tiếc cả"

cậu gật gù như đồng tình với lời Archen nói, nhưng cũng chỉ có mình cậu mới biết, giây phút đó trái tim cậu đã nhói như thế nào khi nghe được lời nói của hắn. Dunk đã từng ước một lần được trở thành lý do để hắn ở lại, là người mà hắn bận tâm, nhưng có lẽ cậu đã mơ hơi cao rồi.

"thì ra hai người ở đây, tụi này đi tìm nãy giờ"

Phuwin lên tiếng giải thoát cho cậu khỏi tình huống khó xử nơi này, đầu cậu cố nhảy số tìm ra một lý do để rời đi.

"Boom à, tao có việc bận đột xuất rồi, mày dẫn Phuwin đi tham quan trường đi nhé, tao về trước đây"

"ơ kìa, không phải vừa nãy nói rảnh muốn đi ăn cùng hay sao?"

"hôm khác nhé"

cậu chào mọi người rồi vội vàng chạy đi, Joong đưa mắt dõi theo cậu đến khi bóng dáng đã khuất hẳn, Boom nhận ra điều bất thường trong ánh mắt ấy, người này và Dunk chắc chắn có điều gì đó khó nói.

-----
hơn hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại kéo Boom tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, tay với lấy điện thoại bắt máy khi bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ.

"alo Dunk, sao lại điện vào giờ này vậy?...sao im lặng vậy?"

"..."

"này! mày khóc đấy à? mày ổn không vậy?"

"tao...không ổn"

"mày ở đâu? tao đến ngay!!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro