chương 2: nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

canteen trường vào giờ ra chơi vô cùng ồn ào, mọi người đang xếp hàng để được mua món bánh cá mới được cô bán đồ ăn ở canteen bày bán vài hôm nay, vì là món mới nên rất nhiều người xếp hàng với mong muốn được thử và cậu cũng vậy.

"nè, hay mình qua mua món khác đi, nãy giờ xếp hàng hơn nửa tiếng rồi đấy, tao đói muốn xỉu rồi đây này"

Dunk quay xuống mè nheo với cậu bạn phía sau, vốn dĩ cậu là người rủ Boom cùng đi mua bánh cá, nhưng cậu lại là người nản chí đầu tiên.

"mày đúng là con mèo đói mà, lúc nào cũng đói, ráng đợi thêm chút nữa đi, cũng sắp đến mình rồi mà"

Boom vỗ vai cậu an ủi, còn tầm 4-5 người nữa là đến lượt của cậu mua rồi, cậu không được thiếu kiên nhẫn như vậy, dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý tiếp tục chờ. cùng lúc đó, một đám nam sinh không biết từ đầu đến, không thèm xếp hàng mà đi thẳng lên đầu hàng chen ngang bạn nữ đang mua bánh mà nói lớn.

"ê bà già, lấy cho tôi 3 cái bánh, nhanh lên tôi không có thời gian đâu"

"mày nói chuyện với người lớn kiểu đó đấy à? sao không xếp hàng vào đi chứ? đến sau thì ý thức chút đi"

"bà đang chê khách hàng đấy à? bây giờ bà có bán không? hay để tôi báo lên với hiệu trưởng là bà bán đồ ăn không có trong qui định của nhà trường?"

"cái thằng mất dạy, bán là được chứ gì"

cô bán bánh hiện rõ thái độ bực tức nhưng vẫn phải ưu tiên bán cho tên đó trước, vốn dĩ món bánh cá không phải món mà nhà trường cho phép bán, vì muốn kiếm thêm thu nhập nên cô mới lén bán cho sinh viên của trường, nếu bị báo lên hiệu trưởng có thể cô sẽ mất việc. tên sinh viên hỗn láo đó đưa mắt liếc nhìn những sinh viên đang xếp hàng bằng ánh mắt xem thường, mặc kệ những lời bàn tán ra vào về hắn.

"ê Boom, tên đó là Bane đúng không?"

"ờ đúng vậy, nó là con của ông chủ tịch Thane trong vụ án vừa rồi đó, nhờ chút nhan sắc và quyền lực của cha mà nổi tiếng nhất nhì khoa luật đấy"

"cha vừa mới mất không lâu thế mà nhìn nó lại tươi tỉnh quá nhỉ?"

cậu vừa nhìn chằm chằm vào tên đó vừa lên tiếng thắc mắc, cha bị sát hại mà vẫn có tâm trạng vào đây chen hàng với người khác, sao mà tệ thế.

"cái đó thì tao không biết, từ hôm cha nó mất đến giờ nó vẫn đi học đều đều không nghỉ hôm nào cả"

"mà sao mày lại hỏi vậy?"

cậu bị Boom hỏi ngược lại, liền bị chột dạ, vột lắp bắp trả lời.

"à..ch-chỉ là thắc mắc chút thôi"

Boom nghiên đầu nhìn cậu, bày ra vẻ mặt không tin tưởng lắm, người vốn vô âu vô lo và vô cảm như cậu trước giờ chả thèm để ý đến ai, nay lại có tâm trạng đi thắc mắc chuyện người khác, đúng là hơi khó tin.

Dunk im lặng quan sát tên Bane đấy, đầu gật gù nói thầm trong lòng "tên này khó có thể tiếp cận đấy" cậu dõi theo Bane đến lúc cậu ta rời đi. vốn dĩ cậu quan tâm tới tên đó đến thế là vì bản thân đã nhận lời giúp đỡ hắn.

"cái gì? anh muốn tôi lấy tóc của người này hả?"

cậu nói to sau khi xem hình ảnh một tên sinh viên đang chơi bóng rổ, sau lưng áo là cái tên Bane cùng con số 13 màu đỏ rực.

"tóc, móng tay hay một mẩu da, cái gì có thể dùng để xét nghiệm ADN đều được"

cậu nhìn vào tấm hình, rồi lại nhìn lên hắn, gương mặt bày ra thái độ khó hiểu.

"anh lấy để làm gì?"

"cậu chỉ cần lấy thôi, đừng hỏi nhiều"

như bị chọc vào lòng tự ái, Dunk vứt bức ảnh lên bàn rồi mạnh mẽ đôi co lại với hắn.

"anh đang nhờ vả tôi đấy, thái độ thế mà coi được à? dù gì chuyện này cũng là tiếp tay cho tên sát nhân, tôi cũng phải biết mục đích chứ"

hắn nhìn cậu, lại nở nụ cười khinh bỉ người khác.

"hình như cậu vẫn chưa ý thức được mình đang nói chuyện với ai thì phải? tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào, đừng quên điều đó!"

hắn nói rồi nhẹ nhàng rút một con dao nhỏ từ túi quần ra mà mân mê trên tay, con dao chỉ to hơn ngón tay trỏ nhưng nhìn thôi cũng biết nó rất bén.

"thì...thì tôi cũng phải biết mục đích là gì chứ? lỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao? tên đó vừa học luật lại còn là con của chủ tịch lớn nữa, gia thế sao mà đùa được"

"tên đó và ông Thane không phải cha con ruột"

"HẢ?"

cậu hét lớn, như không tin cái mình vừa nghe thấy, Bane và Thane không phải cha con ruột sao? vậy mà trước giờ tên Bane đấy luôn dựa hơi ba mà ngông cuồng, không coi ai ra gì, sau khi ông Thane lên làm chủ tịch tập đoàn ACJ, cậu ta còn vênh mặt hơn.

"còn chuyện an toàn của cậu, thì cậu cũng đừng lo, không ai làm hại cậu đâu, tôi sẽ lo liệu"

Dunk nhìn hắn với vẻ hoài nghi, tên này là ai? hắn có quan hệ gì với Bane và ông Thane? tại sao hắn lại tìm tới cậu? rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu nhưng lời đe doạ lúc nãy của hắn làm cậu không dám thắc mắc.

"vậy..anh có thể cho tôi biết tên tuổi không? ít nhất thì tôi cũng phải có gì đó để liên lạc với anh chứ"

hắn im lặng, vẻ lưỡng lự không muốn trả lời, cậu nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt hắn mà tự cảm thán trong lòng, tên này sẽ rất đẹp trai nếu như hắn ngậm miệng lại, mở miệng ra chỉ khiến người ta sợ nổi cả da gà.

"Joong Archen, 23 tuổi, tôi biết Instagram của cậu, tôi sẽ follow cậu sau"

"cái gì? biết cả Instagram á? anh theo dõi tôi sao?"

hắn đứng dậy, bước đến gần cậu, khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau.

"tôi biết về cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Dunk Natachai, 20 tuổi, sinh viên năm hai ngành Công nghệ thông tin trường đại học GMM"

cậu mồm chữ A mắt chữ O nhìn hắn, con người này đúng là đáng sợ quá đi, suốt thời gian qua cậu cứ nghĩ hắn sẽ không thể tìm ra cậu, nhưng thật ra hắn biết hết tất cả, chỉ là chưa đến lúc phải lộ diện thôi. hắn quay người rời đi, nhưng mới bước đến cửa đã bị cậu gọi lại.

"nếu tôi giúp anh thì tôi nhận lại được gì?"

"được sống"

hắn để lại một câu lạnh lẽo rồi rời đi, cậu thì bị hắn đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vậy là đồng nghĩa với việc, nếu cậu không giúp hắn thì hắn sẽ cho cậu ngủm sao? nghĩ đến đó tay cậu đã nổi hết da gà, chân cứng đơ không nhấc lên nổi.

------
cậu bước đến gần cửa một lớp học, đặt nhẹ tay lên ngực trái mà tự trấn an.

"không sao, không sao, mình sẽ làm được mà, chỉ là một tên cậu chủ giả thôi, không có gì phải sợ"

cậu hít thật sâu một hơi rồi sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Dunk chạy lên khi vừa nhìn thấy một bóng dáng bước ra từ lớp học. *bốp* một cú va chạm 7 phần cố ý 3 phần cố tình xảy ra, là cậu đã va phải Bane.

"này! bộ cậu không có mắt à? đi đứng kiểu gì đấy?"

cái tên này đúng là bố láo từ trong máu rồi mà, vừa mở miệng ra đã khiến người ta muốn đấm cho một phát. cậu nắm chặt tay lại, cố bình tĩnh để ngăn ý định bạo lực ấy.

"a... thành thật xin lỗi cậu, do tôi vội quá mà không để ý, cậu có sao không?"

"nhìn cậu lạ thế, không phải người khoa này đúng không?"

"à đúng vậy, tôi ở khoa công nghệ thông tin"

Bane đưa ánh mắt nhìn cậu một loạt từ trên xuống dưới, người mảnh khảnh, gương mặt đáng yêu, làn da nõn nà, đây là lần đầu cậu ta gặp một người con trai xinh đẹp đến vậy.

"vậy đến khoa này làm gì?"

"tôi tìm giảng viên để nộp bài, do không phải sinh viên khoa này nên không biết phòng nghỉ của giảng viên ở đâu cả"

"vậy sao... được rồi, để tôi dẫn cậu đi"

"thật sao? thế thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhé"

cậu cúi mặt cười thầm, không ngờ tên này lại dễ bị thao túng đến vậy, mọi thứ lại quá đúng với kế hoạch của cậu rồi.

"thì ra là Dunk sao, cũng nghe qua vài lần, nhiều người đồn khoa công nghệ thông tin có cậu sinh viên xinh đẹp lắm, bây giờ mới tận mắt kiểm chứng đó"

"Bane lại quá khen rồi, mà cậu cũng nổi tiếng lắm đó, tớ nghe người ta nhắc cậu suốt"

"tôi thế này, không nổi tiếng thì cũng uổng phí quá"

eo ôi nghe có nổi da gà không chứ? cậu tự cảm thấy bản thân thật giả tạo, trước giờ chưa từng vì tên nào mà phải cố gắng gượng cười cả, 20 năm sống vô cảm với cả thế giới, vậy mà bây giờ phải cố gắng cười đùa với cái tên vừa tự luyến vừa bố láo này, nếu không phải vì để bảo toàn tính mạng của cậu, thì không đời nào cậu đi làm mấy loại chuyện này đâu.

"tới rồi, bây giờ chắc giảng viên vẫn chưa trống tiết đâu nên cậu cứ để bài lên bàn đi"

"à được rồi, cảm ơn nhé Bane"

"à mà chuyện cậu va trúng tôi lúc nãy, tôi không để bụng đâu, nói chuyện với cậu cũng thú vị, có gì hôm sau tôi mời cậu chầu cafe nhé"

Dunk gật đầu rồi chào tạm biệt Bane, xem ra tên này cũng có mặt thân thiện như vậy, cứ nghĩ sẽ đáng ghét lắm. nhưng rồi cậu lại thở dài, vẫn chưa thành công đâu, mới lần đầu gặp mặt cậu không thể đưa tay lên mà nhổ tóc người ta được, sao chỉ vài cọng tóc mà làm cậu mệt mỏi thế này chứ?
*ting* cậu giơ điện thoại lên, nhìn vào thông báo vừa hiển thị.

*chen_rcj đã bắt đầu theo dõi bạn*

"cái tên đáng ghét, đợi tôi hoàn thành xong việc này, tôi sẽ tống anh vào tù"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro