chương 20: valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở ghế đá trước cửa tiệm hoa, Joong Archen im lặng ngồi đó ngắm nhìn Bangkok về đêm. hắn nhớ cái thời tiết se lạnh, nhớ những ánh đèn le lói nơi góc phố, nhớ tiếng xe chạy qua lại trên đường, và...

"Archen, ly sữa nóng của anh đây, uống nhanh đi nhé kẻo nó nguội mất"

và hắn nhớ cậu, nhớ người lúc nào cũng lo lắng, quan tâm hắn dù bản thân hắn luôn làm ra những chuyện đáng ghét. Dunk đưa ly sữa cho Joong rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu chăm chú nhìn hắn, một giây cũng không rời, cậu đã muốn nhìn ngắm dáng vẻ này từ lâu lắm rồi.

"mặt anh dính gì sao?"

"hả... không, không dính gì cả"

bị hỏi bất ngờ khiến cậu bối rối đáp. Natachai có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, suốt bảy năm qua hắn đã sống như thế nào? liệu có nhớ cậu không? còn cậu thì rất nhớ hắn.

"anh trở về từ khi nào vậy?"

"vừa về lúc sáng, định sẽ đến tìm em ngay nhưng Pond nói mấy hôm nay em bận lắm, anh không muốn làm phiền em nên bây giờ mới tìm đến"

Joong đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi cậu, vừa lau vừa trêu cậu là cái bánh bao nhúng nước, chỉ mới đụng tí đã vỡ oà rồi. Dunk không quan tâm việc hắn trêu cậu đâu, cậu còn muốn hắn hãy tiếp tục trêu mình, giọng nói này cậu đã chờ đợi bảy năm để nghe thấy, gương mặt này cậu đã chờ đợi bảy năm để ngắm nhìn, những giọt nước mắt cậu rơi đến thời điểm hiện tại đều xứng đáng, xứng đáng với bảy năm chờ đợi.

*ting ting* tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian lãng mạn, cậu vội bắt máy, đó là khách hàng gọi đến để đặt hoa, hắn nhìn thấy cậu bận bịu như vậy cũng không muốn tiếp tục làm phiền.

"em cứ làm việc đi nhé, khi nào rảnh thì anh mời em đi ăn, được không?"

"à vâng, vậy anh về cẩn thận nhé"

"nhớ giữ sức khỏe đó nha, em gầy đi rất nhiều rồi đó"

hắn đưa tay xoa đầu cậu vài cái rồi rời đi, cậu vẫn đứng đó dõi mắt theo bóng lưng đang khuất dần, tay đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập lên từng nhịp rất nhanh, cái cảm giác rung động này đã rất lâu rồi cậu mới có trở lại, khoé miệng lại không tự chủ mà nhếch lên.

"có động lực làm việc rồi!"

------
Dunk ủ rũ nằm dài trên quầy thanh toán của tiệm hoa, tay không yên phận cứ ghi lên giấy vài chữ rồi lại xoá, điện thoại để trước mặt hiển thị cuộc gọi video call đã kéo dài được hơn 5 phút.

"vậy là mày nghĩ anh ta không còn yêu mày nữa hả?"

"ừ"

"điên à? anh ta vừa ra tù đã muốn đến gặp mày ngay còn gì"

"nhưng sau hôm đó Joong không còn đến nữa, đã gần một tuần rồi đó"

cậu ngồi bật dậy trả lời, giọng nói đầy nhấn nhá như đang trút giận lên người bên kia màn hình, Boom bất lực thở dài với đứa bạn này của cậu, cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là overthinking.

"chắc là Joong thấy mày bận nên không muốn làm phiền thôi, mấy hôm nay ngày nào mày cũng làm việc đến hơn mười giờ tối đó"

cậu nhìn vào đồng hồ trên bàn, đã hơn mười giờ tối rồi, lại một ngày nữa không được gặp hắn. sau lần đoàn tụ ngày hôm đó cả hai đều bận bịu với công việc của mình, Dunk phải liên tục gói hoa và giao hoa vì đã gần đến ngày valentine, còn Joong vẫn loay hoay ở công ty với rất nhiều việc, Pond bàn giao tất cả việc của công ty lại cho hắn, phải nói cho hắn biết đâu là đối tác thân thuộc, đâu là hợp đồng quan trọng, và còn rất nhiều hợp đồng cần chữ kí của hắn. Dunk cũng hiểu cho hắn, vừa trở về đã phải đối mặt với một núi công việc như vậy thật sự rất khó khăn.

"nhưng ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn của tao chứ?"

cậu đã gửi tin nhắn cho hắn mỗi ngày, nhưng số tin nhắn mà hắn trả lời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. rất nhiều nỗi sợ dâng lên trong lòng cậu, liệu Joong có còn yêu cậu không? hay đã phải lòng ai khác rồi? bảy năm là một khoảng thời gian rất dài, có thể tình cảm của hắn cũng đã phai nhạt mất rồi.

"đừng nghĩ nhiều nữa Dunk à, chỉ là bận thôi, chắc vài ngày nữa anh ta sẽ liên lạc lại với mày thôi"

"ừ cũng mong là do tao nghĩ nhiều"

Natachai chào tạm biệt Boom rồi cúp máy, cậu bạn du học sinh Hàn này của cậu cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.

------
khi mặt trời vừa mới ló dạng, cửa tiệm hoa của cậu đã tràn ngập không khí valentine. những bó hoa hồng lớn bé khác nhau được trưng bày từ trong ra ngoài, một màu đỏ rực bao trùm cả tiệm hoa. Dunk tay chân không ngừng nghỉ, vừa tư vấn hoa cho người này lại phải quay qua gói hoa cho người kia, vừa thanh toán xong cho vị khách này lại có vị khách khác đổi ý muốn đổi thành bó hoa khác. bận rộn đến nổi cậu không hề nhận ra một bóng hình quen thuộc đã bước vào cửa tiệm lúc nào không hay.

"Dunk"

"ơ anh..."

"anh đến mua hoa"

cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại phong độ của một người chủ tiệm, liên tục tư vấn cho hắn về các bó hoa hồng.

"anh không mua hoa hồng, anh mua hoa hướng dương"

"hướng dương sao? đa số valentine ai cũng tặng hoa hồng cả, nhưng không sao, hướng dương vẫn là một loài hoa rất thích hợp để tặng cho người thương, theo ngôn ngữ loài hoa của Nhật thì hướng dương tượng trưng cho lòng trung thành và một tình yêu mãnh liệt đấy ạ!"

Dunk lấy những nhành hoa Joong đã chọn rồi cẩn thận gói chúng lại bằng những tờ giấy báo, bên ngoài cậu còn cố tình gói thêm bằng một tờ giấy có chữ "love you" rất to.

"anh muốn ghi tâm tư gì lên đây?"

"valentine vui vẻ nhé, ML"

Natachai như đứng hình trước lời nói đó của Joong. ML là ai? người đó là ai? là người yêu của hắn sao? hay chỉ là người hắn thích thôi? bỗng trong một khoảnh khắc nào đó tim cậu đã hẫng đi một nhịp, không phải do cậu nghĩ nhiều nữa rồi, tất cả những gì cậu lo sợ cuối cùng cũng đã thành sự thật.

Dunk ghi lên tờ giấy note từng chữ rất đẹp, xém chút nữa cậu đã tự ghi tên mình lên đó rồi, ước gì ngay bây giờ hắn nói rằng tất cả chỉ là đùa giỡn thôi, cậu sẽ không giận hắn đâu, cậu không muốn tình cảm của mình lại bị vùi dập một lần nữa. cậu đưa bó hoa về phía Joong, ngõ ý muốn tặng hắn nhưng hắn không đồng ý, ngay lập tức quét mã QR thanh toán rồi rời đi.

"buồn nhỉ? cuối cùng vẫn không là gì với họ cả"

cậu lẩm bẩm vài lời, tự than vãn cho chính mình, ngọn lửa hi vọng chỉ mới le lói đã bị vụt tắt đến thảm thương. cuối cùng trong lòng hắn vẫn không có cậu, cuối cùng những cố gắng của cậu cũng chả là gì so với người trong lòng của Joong.

dù đau đớn nhưng Dunk đã nuốt hết nước mắt vào trong, cố gắng tiếp tục công việc của mình, tình yêu có thể không có nhưng tiền thì vẫn phải có, đau buồn gì đó tạm thời gạt sang một bên.

------
Dunk mệt mỏi ngã lưng dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau thở dài một hơi, cuối cùng cái ngày bận rộn này cũng kết thúc rồi, cậu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, sắp hết ngày valentine nhưng hắn vẫn không hề liên lạc lại cho cậu.

"đến một câu chúc cũng không có sao?"

cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong ngóng một tin nhắn từ người nọ nhưng cái cậu nhận được chỉ là thông báo pin yếu dưới 20%. đủ rồi, Dunk không còn muốn đợi nữa, cậu nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy cầm lấy túi xách chuẩn bị về nhà. vừa bước tới cửa thì điện thoại bàn của tiệm hoa bỗng reo lên.

"giờ này rồi mà vẫn còn người đặt hoa sao? hay mình quên giao hoa cho ai nhỉ?"

cậu dù có chút hoang mang nhưng vẫn đi đến nhấc máy.

"alo tiệm hoa Jaidee xin nghe, hiện tại số lượng hoa hồng của tiệm đã được bán hết rồi ạ, nếu quý khách muốn mua hoa hồng thì tiệm xin thứ lỗi nhé"

"không muốn mua hoa, muốn tặng hoa có được không?"

một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên kia đầu dây, trái tim cậu liền phản ứng khi vừa nghe thấy giọng nói đó, trong phút chốc ngọn lửa hi vọng đã được thắp sáng một lần nữa.

"Joong Archen?"

"vâng, anh đây"

"anh..."

"nhìn ra ngoài đi"

Dunk làm theo lời hắn, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, có một thân hình cao lớn khoác trên người chiếc áo hoodie màu xám ghi, tay đang cầm bó hoa hướng dương được gói bằng giấy báo đang vẫy tay chào cậu.

"sao anh lại ở đây?"

"anh nói rồi mà, muốn tặng hoa"

thấy Dunk hình như vẫn chưa hiểu ý của mình, Joong không giải thích thêm nữa, đưa bó hoa trên tay về phía cậu. đây chính là bó lúc sáng hắn đã đến mua ở tiệm của cậu, không phải tặng cho người tên ML gì đó sao? sao bây giờ lại tặng cho cậu?

"valentine vui vẻ nhé, My Love"

______________

mấy nay otp thả nhiều ke xịn quá, tui chịu hong có nổiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro