1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jungkook bước vào cổng trường đầy nắng giữa thu.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng nhẹ nhàng cùng làn gió thoang thoảng. Hương hoa hoàng lan vương vấn nhẹ nơi đầu mũi, gợi cảm giác trong trẻo hồn nhiên đến lạ. Các học sinh có bạn có nhóm tụm lại với nhau. Thi thoảng lại thấy các cặp đôi nắm tay nhau trên sân trường thật thân mật, tình tứ, dắt nhau lên lớp hay đến canteen.

Tôi đi kế bên Jungkook không có nghĩa chúng tôi là một cặp đâu nhé. Chỉ là dính nhau keo sơn từ bé nên đâm ra đi bên nhau nó như một thói quen khó bỏ với cả hai mà thôi. Jungkook, để mà nói, cậu ấy cứ như là anh trai ruột của tôi vậy. Nhiều khi lại như một vệ sĩ bảo vệ tiểu thư. Tuy là con trai nhưng cơ thể Jungkook lại khá gầy và trắng, chẳng khác nào con gái tomboy. Nhưng sức lại còn trâu hơn những đứa con trai khác. Nếu mà để đi oánh nhau là ra trò đấy. Được như vậy cũng là bởi những năm tháng bươn chải với cuộc đời. Jungkook ban đầu sống trong một gia đình khá giả, nhưng vì bị lừa lọc nên giờ cậu sống một mình, ba mẹ cậu bôn ba kiếm tiền khắp nơi để trả nợ. Tôi thì là tiểu thư tập đoàn tài chính Leestar nên cuộc đời không phải lăn xả như Jungkook. Nghe cứ như hai đôi đũa lệch nhưng thực ra lại chẳng lệch chút nào. Tôi quý nó và nó cũng thương tôi không kém ai.

- Ami này, mày ăn sáng chưa ??- chất giọng thánh thót kia vang lên.

- Có lẽ để giờ ra chơi đi- Tôi nói- Hiện tại tao chưa thấy đói.

Jungkook gật đầu, rồi lôi tiếp chuyện khác ra để bàn.

- Mày làm bài tập chưa ??

- Tao làm có mỗi ba bài thôi, bài cuối bỏ, khó lắm.

- Thế sao không gọi tao ?? Hôm qua tao rảnh mà, đâu có đi làm thêm đâu !?

-Thế nên mới không dám gọi cho mày !- Tôi tấm tắc- Vì mày có mỗi hôm qua nghỉ thôi, nên phải để mày xả hơi chứ !!

- Đm, chỉ giỏi bao biện !!- Jungkook thở dài nhìn về phía trước.

Tôi cười đắc chí rồi theo chân nó lên lớp.

Hôm nay,tự dưng thầy chủ nhiệm đến muộn. Lớp ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Tôi nằm lăn ra bàn tự thưởng cho mình cái cảm giác thảnh thơi. Jungkook ngồi bên chăm chú đọc sách.

- Jungkook này, mày có thắc mắc tại sao thầy lại đến muộn không ??

Nghe tiếng tôi, Jungkook mắt không rời sách, lên tiếng.

- Có một chút. Bình thường thầy chưa bao giờ đến muộn.

- Mày nghĩ lí do là sao ??

- Hm....có thể thầy bận- Jungkook nhíu mày- Dù sao, thầy cũng là Trưởng tổ Toán, nên bận có lẽ là bất đắc dĩ.

Tôi ừm một cái, rồi lăn đùng ra ngủ cho tới khi tiếng cửa lớp mở rầm một phát làm tôi giật mình mở mắt.

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt khi trông thấy một người nam nhân trẻ tuổi bước vào, tay xách tập tài liệu, trang nghiêm, nghiêm túc đến lạ.

- Cả lớp, đứng....

- Không cần đâu !!

Chất giọng trầm khàn vang lên làm lớp trưởng đang chuẩn bị hô bỗng cứng hẳn họng lại. Cả lớp im lặng. Nam nhân kia giơ tay ra hiệu, cả lớp ngồi xuống, không một tiếng xì xào bàn tán.

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kim Taehyung. Từ giờ, tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp thay cho thầy Han.

- Thầy Han bị làm sao vậy ạ ??- một giọng nam vang lên.

- À...- Thầy bỏ tập tài liệu xuống bàn, rồi quay ra- Thầy Han bị cảnh sát cho ăn cơm tù vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi.

Cả lớp ai nấy mắt mở to, không ai dám tin vào tai mình. Tôi cũng sốc bởi thầy Han trước giờ là con người đức độ, hiền lành, cớ sao lại phạm tội ?? Nhưng điều đó cũng không khiến tôi khỏi chú ý tới người giáo viên kia. Trông thầy rất trẻ, chắc cũng chỉ đáng tuổi anh mình mà thôi. Mái tóc nâu sáng cùng gương mặt tựa phi thực kia khiến tôi không khỏi cảm thán. Bộ vest lịch lãm tôn lên vẻ đẹp kia nhất thời khiến tôi đơ một vài giây.

- Thôi, không bàn tán nữa !!- Thầy đập tay xuống bàn- Ta bắt đầu với bài học ngày hôm nay !!

Nói rồi thầy cầm viên phấn lên, bắt đầu viết bảng. Tôi giở sách ra, rồi nhìn sang Jungkook. Trông cậu như đang nhìn chằm chặp vào thầy giáo kia. Đôi mắt long lanh tựa nước suối kia khiến tôi khó hiểu mà huých vào tay cậu phát, lôi cậu ra khỏi mơ mộng.

- Này, sao vậy ??

Jungkook giật mình, rồi nhìn sang tôi.

- Này, đang mơ mộng gì đấy ??- Tôi trêu cậu- Kể nghe đi nào ~

- Cái con bé này, mơ mộng đâu ra chứ hả ??- Jungkook nhăn như khỉ.

- Sao ?- Tôi hỏi cậu, vui vẻ- Mày thấy thầy mới trông như thế nào ??

Jungkook nghe xong, gương mặt thoáng đỏ lên trong giây lát làm tôi lạ lẫm. Rồi cậu quay ra, mắt hướng lên phía bục giảng một hồi, rồi quay sang tôi.

- Đẹp hơn mày 😀

- Yah cái tên Thỏ một nắng kiaa !!- Tôi la lên- Bổn nương lấy dép táng vô mặt ngươi !!!

- Hai em kia đang làm cái trò gì thế !?

Bỗng chất giọng lạnh toát sống lưng vang lên, át cả cái tiếng oang oang của tôi. Cả hai đứa thót tim quay lại. Là thầy, thầy đang đứng ngay sau tấm lưng Jungkook. Biết có người đằng sau nên Jungkook không dám quay ra, chỉ biết cúi mặt mà ngại ngùng.

- Có biết đây là giờ học hay không mà lại làm ồn ảnh hưởng tới mọi người hả ??- Giọng tuy không hốc hách như những giáo viên khác nhưng nghe thật dễ dọa người khác ra trò.

Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quặc. Tôi vốn khảng khái, cứng đầu nên vụt đứng dậy, hất tóc ra đằng sau.

- Thưa thầy, bọn em chỉ là đang giải quyết chuyện bạn bè, mong thầy thông cảm !

- Muốn giải quyết thì xin ra ngoài, đừng có mà ngồi trong lớp hò hét cả lên như thế !!- giọng thầy bắt đầu gằn xuống.

Tôi tính hay nóng, nên đâm ra khó chịu. Định vỗ mặt lại thầy nhưng bỗng một lực mạnh kéo tôi ngồi xuống. Jungkook đứng lên, cung kính cúi đầu.

- Em xin lỗi thầy, tính bạn em hay cứng đầu, mong thầy bỏ qua. Em rất xin lỗi thầy...

Dáng vẻ của Jungkook thành khẩn, thầy liền nở một nụ cười hài lòng. Đấy là mọi người xung quanh thấy vậy. Nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác thật lạ thường đến rõ rệt. Nụ cười kia, sao nó thật ranh ma nỗi vậy. Phảng phất chút mùi khinh bỉ nữa. Tôi nhìn chằm chặp thầy hồi lâu cho đến khi thầy giơ tay ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống.

- Lần này tôi tha cho, đừng để tái diễn lại chuyện này thêm lần nào nữa !

- Vâng thưa thầy...

Jungkook nói xong, liền quay xuống nhìn thẳng vào sách không thêm lời nào. Còn tôi, vì nãy giờ bị đớ miệng nên khi thầy quay lại nhìn, ánh mắt tôi liền tia tới, miệng đọc khẩu hình không thành lời.

Don't mess with fire !

Tất cả đáp lại tôi chỉ là một nụ cười nhoẻn đầy thách thức và khiêu khích. Thầy, à không, gọi là hắn đi. Hắn không hề bình thường. Tên này...khó chơi rồi đây.

____________

Hello, Thang đayy !!
Chap này cả nỗ lực của con đấy . Sao mọi người không đầu năm cho con bằng một ngôi sao be bên dưới nhỉ 😀
Thanksss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro