Chap1: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố này thật nhộn nhịp, bỗng tiếng xe kêu lên một tiếng ríttttt chói tai, nhìn qua phía bên phải, người phụ nữ đang nằm la liệt giữa đường, 1 tên tài xế mở cửa chạy ra ngoài và chẳng để ý tới bất cứ thứ gì hay bất cứ ai; hắn ta chạy thật nhanh về 1 phương trời nào đó để lại cô bé mới 11 tuổi đang khóc thét xin sự cầu cứu từ mọi người tới cô gái ở đó và vũng máu. Không ai để ý hết, không ai cả. Tâm hồn chìm vào vô vọng, mọi người cũng dần dần đi về, họ thấy ghê tởm khi phải giúp một cái xác và cô bé ấy không thể trả công cho họ. Đêm mưa, gió mạnh, cô bé kéo mẹ vào vỉa hè, ngồi trú mưa dưới trạm xe bus, bóng dáng màu trắng đi qua...Một người mặc bộ đồ bác sĩ xuất hiện, dừng chân đứng lại hỏi han, nhưng tất cả câu trả lời đều là sự im lặng cùng tiếng mưa rơi. Đôi bàn tay trắng toát chìa ra nắm lấy cổ tay cô bé,đổi lại là chạm vào bàn tay bẩn thỉu dính bùn ướt nhẹp.
-Em có sao không? Người này là...?
- Kaa-sa...n
Chất giọng ngày xưa tự nhiên biến mất, thay vào đó, cái thứ âm thanh bé xíu trầm trầm, chẳng nghe được gì.
-Bên cạnh là...mẹ em???
-Dạ.
Chạm nhẹ đôi tay vào người mẹ cô bé "hmm, lạnh ngắt thế này" khuôn mặt của sự vô vọng đó, "không cứu được nữa rồi..". Đôi mắt liếc về phía cô bé:
-Để chị giúp em, đi theo chị. Em tên gì?
-Midorikawa Utsunomiya
-Um, chị là Yuki, một cô bác sĩ. Hân hạnh được gặp em!
Giọng nói trong trẻo đó cũng chẳng thể khiến Midorikawa vui lên chút nào, vẻ bơ phờ như người chết của cô bé chỉ làm cho người ta sợ thêm. Yuki dẫn cô bé tới 1 căn nhà nhỏ (không nhỏ lắm😗), tắm rửa cẩn thận và chăm sóc cho các vết xước do đụng chạm với chiếc xe, thay cho cô bé 1 bộ đồ sạch đẹp. Rồi ngủ qua đêm ở đó.
Sáng hôm sau, Yuki cho Midorikawa vào bệnh viện để điều trị về tâm lí do quá sốc và hoảng sau cái chết của mẹ. Đập vào đôi mắt này là căn phòng trắng toát, toả ra luồng không khí trong lành và thật yên bình biết mấy!
- Một mình em ở phòng này thôi ư?
- Phòng này chỉ dành riêng cho em thôi! Vào đi!
Trải qua đợt điều trị mệt mỏi, tâm lí Midorikawa cũng đã đỡ hơn khá nhiều, nhưng có những lúc vẫn bị loạn rồi nhớ tới cảnh máu me đó. Tiếng gào, tiếng thét, vò đầu bứt tai, cảm thấy khó chịu. Nhưng nó cũng chẳng là gì cả, đối với khoa tâm lý thì đó là điều khá bình thường, không phải lo ngại về vấn đề nào cả.
Midorikawa cũng có thể tính là bệnh nhân phức tạp, điều trị khá lâu, khoảng 1 năm. Công sức của Yuki và mọi người đổ xuống cuối cùng đã được đền đáp, Midorikawa ra viện, số tiền viện phí đều là do Yuki đóng hết. Năm tháng trôi qua thật nhanh, Midorikawa được Yuki đưa tới 1 nơi nhìn giống trường mẫu giáo, và đó là Trại Trẻ Mồ Côi Sun Garden. Nơi mà những đưa trẻ con không có gia đình, bị chúa ruồng bỏ, thậm chí là không chấp nhận chúng được phép có mái ấm, sự yêu thương từ cha mẹ đẻ. Nghĩ thì cũng thật là tội nghiệp, chẳng ai không muốn có gia đình cả...nhưng vẫn xuất hiện những kẻ ghét bỏ gia đình mình và hơn thế là từ chối việc có gia đình. Cô bé 14 tuổi, tên Kiroto Hiyuma là 1 trong những kẻ kì lạ ấy, nữ nhi viện cùng các đứa trẻ không hề ghét bỏ gì cô bé, vậy mà dường như Hiyuma chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì cả. "Việc ai người nấy làm" có lẽ đã trở thành câu cửa miệng của cô bé đó, phất lờ đi mọi thứ mặc dù hồi trước sự năng động đó như 1 ánh nắng, 1 chỗ dựa tinh thần của mọi người mà thật tiếc, giờ thì hết rồi...
Yuki dẫn Midorikawa đến nơi, cô bé vừa đi vừa ngỡ ngàng, có lẽ do ở trong phòng quá lâu nên không biết bên ngoài thế nào. Đôi mắt sáng rực lên niềm hi vọng lớn lao sẽ tìm thấy hạnh phúc (nhưng nó hạnh phúc hay không còn tùy vào con au nó muốn thế nào). Cô gái đang đứng trước cửa với khuôn mặt hào hứng, nhiệt tình dẫn Midorikawa tới, đôi tay nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Không ngờ cánh cửa to vật đó có thể di chuyển chỉ với cái tác động nhẹ bằng thân hình bé nhỏ của cô gái ấy. Đập vào mắt ngay lúc vừa vào là căn phòng khách to bự, cùng chiếc đèn chùm ánh vàng trên đầu, bàn ghế được sắp đặt gọn gàng tử tế, căn phòng rộng thênh thang với vô số cây cảnh để xung quanh. Cô gái đang ngồi gác chân lên bàn không chút tự trọng, kể cả khi có khách đi chăng nữa, cũng không phải ai xa lạ mà là người đã được review trước đây, Kiroto Hiyuma, 14 tuổi. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Midorikawa, khiến con bé bắt đầu thấy khiếp sợ, đã thế con ngươi dần càng bé lại. Đối với 1 người đã ở trong 1 căn phòng xuốt gần năm qua thì quả thật đây cũng là điều kì dị, do ít nhìn thấy hoặc chưa thấy bao giờ nên mới vậy!
Nữ nhi viện đưa Midorikawa tới ngồi ở ghế, đối diện đó là Kiroto Hiyuma tóc đỏ hoe, toả ra đầy sát khí xung quanh người khiến người ta vừa nhìn thôi cũng cảm thấy rợn sóng lưng lên rồi. Người đâu mà ghê vậy, chỉ là ngồi đối diện thôi mà... Nữ nhi viện bảo Midorikawa ngồi tạm đó rồi tối sẽ xếp chỗ cho cô bé, chờ nữ nhi viện đi mất, Hiyuma đứng dậy tiến về phía Midorikawa với khuôn mặt khác hẳn lúc nãy, giọng nói nhẹ nhàng ấy...*lâu lắm rồi mới được nghe*
- Em tên gì?
- D--dạ, Midorikawa Utsunomiya a!
- Chị gọi em là Midori nhé^^!
(Cái giọng này lâu lâu mới được nghe nên thưởng thức đi các cậu^^!)
  Một con người trầm tính tự nhiên cư xử như 1 cô bé ngây thơ, rất yêu đời và hồn nhiên như bao người khác, có gì đó sau sai ở đowiiiiii
___________________________________________________________________________end-----chap____________

Thiệt ra thì có hơi sai so với kịch bản chính lúc mới ra, nhưng không sao đâu nhỉ;-; nhớ bình chọn cho tác giả nha các cậu ui
Nhấn theo dõi để nhận thông tin mới từ tớ nhé! Yêu các bẹn đã fl tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachop