Phải Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

"Ah... Park Jeonghwa em bị làm sao vậy???" Ahn Heeyeon lên tiếng đầy bất bình, nghe thì có vẻ cô hoàn toàn chẳng lo sợ gì hết nhưng chỉ có Chúa mới biết giờ Heeyeon đang  khủng hoảng tới mức nào. Vì sao à? Vì người con gái đang đứng trước mặt cô đây đã thực sự trở thành một con người khác, một con người mà lần đầu tiên Ahn Heeyeon được diện kiến.

"Làm sao à? Chị còn dám hỏi tôi bị làm sao? Người làm tôi ra nông nỗi này là chị đó Ahn Heeyeon, giờ thì nhận lấy hình phạt này".

________________________________

Để nói về nguyên nhân của mọi việc, có lẽ ta nên trở lại vài giờ đồng hồ trước...
.

.

.

Park Jeonghwa khẽ ngân nga theo giai điệu của bài hát du dương đang được phát trong xe ô tô của mình. Tết đến nên toàn bộ nhân viên trong công ty đều được nghỉ sớm. Nàng liếc mắt qua ghế phụ, nơi có một bó hoa hồng đỏ thắm được đặt nằm ngay ngắn cạnh hộp quà nhỏ xinh. Hôm nay không chỉ là ngày mừng năm mới, còn là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của nàng và Ahn Heeyeon.

Jeonghwa biết rằng người thương của nàng sẽ chẳng bao giờ quên ngày quan trọng như vậy, nhưng lần này nàng muốn chủ động tạo bất ngờ cho Heeyeon. Và đúng với sự mong đợi, Ahn Heeyeon đã rất bất ngờ, Park Jeonghwa cũng vậy. Nhưng là bất ngờ theo hướng tiêu cực.

Park Jeonghwa khẽ đặt đôi giày vào tủ rồi nhón chân chạy về phòng của cả hai. Sở dĩ nàng phải lén lút như đi ăn trộm vậy là do Jeonghwa biết thừa rằng giờ này tuy đã quá trưa, nhưng tên lười ấy vẫn chắc chắn đang ngủ bù cho nguyên đêm ngồi soạn bản tường trình cho vụ án mà Heeyeon vừa phá được, Jeonghwa không muốn làm Heeyeon thức giấc.

Nhẹ mở cửa phòng, nàng chỉ thấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình ở trên giường, còn con sâu ngủ ấy thì không biết đang ở đâu. Park Jeonghwa có lẽ đã không quan tâm đến chiếc điện thoại ấy cho đến khi nàng nhìn thấy những trái tim bay lên, là hiệu ứng khi ai đó gửi ❤ cho mình và thấp thoáng dòng chữ "Hay quá Heeyeon ạ ❤"

Tính tò mò trỗi dậy, đương nhiên, tò mò chẳng bao giờ là tốt cả. Và những điều mà Park Jeonghwa thấy được hiển nhiên không tốt đẹp gì.

"Này cô gái của chị. Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau đó. Lần này Heeyeon lại nhớ nữa nè, em khen Heeyeon đi. Có lẽ chị phải cảm ơn ông trời, vì ngày 1-1 năm ấy đã để chị được ăn một cái bạt tai từ em vì tội dâm dê. Cũng nhờ việc ấy mà mình mới đến được với nhau em nhỉ. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị, đã làm chuỗi ngày buồn chán của chị sáng bừng trở lại. Cảm ơn em vì đã làm vitamin cho chị, là nơi để chị có thể yếu đuối những lúc chẳng gắng gượng nổi. Cảm ơn em vì đã chịu được thói lăng nhăng của chị. Cảm ơn em vì đã yêu chị. Hãy cùng nhau đón Năm Mới thêm 5, 10 và hàng chục năm nữa em nhé, cho đến khi cả hai ta không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa thì chị sẽ vẫn cùng em đón Năm Mới trên thiên đàng. Ây dà sao chị lại thấy nó có vẻ giống mừng sinh nhật hơn nhỉ? Mà thôi, chắc cũng được. Gửi em, Ahn Heeyeon ❤❤❤"

Đó là nguyên văn những gì mà người yêu của nàng - Ahn Heeyeon đã viết cho một người con gái có tên là Arin. Tay nàng khẽ run, đôi hàm răng nghiến chặt lại.

Vậy hóa ra chị đã lừa dối tôi suốt 3 năm trời ư Ahn Heeyeon. Chị quả là hay rồi.

Cánh cửa phòng bật mở, một thân hình lao vào với tốc độ ánh sáng để giật lại điện thoại. Ahn Heeyeon khuôn mặt biến sắc trở thành màu trắng bệch. Cô muốn mở mồm ra giải thích ngay lúc này, nếu không mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều tệ hơn mất. Nhưng hình như có gì đó chèn lại ở cổ họng, khiến Heeyeon chẳng thể nói một lời.

Park Jeonghwa toan quay đi thì bị một bàn tay kéo áo lại. Giọng nói khe khẽ cất lên

"Em nghe chị giải thích được không?"

Chẳng có tiếng đáp trả nào hết. Nàng vùng cánh tay rồi cắm mặt đi thẳng. Ahn Heeyeon đứng bật nhưng lập tức bị giọng nói đầy sát khí ngăn lại

"Chị dám đuổi theo tôi dù chỉ một bước, tôi lập tức chia tay. Chị dám mở miệng dù chỉ một câu, tôi lập tức chia tay. "

Chỉ để lại hai câu nói vô tình, Jeonghwa lạnh lùng rời khỏi nhà. Phòng ngủ của hai ngưòi, nơi ấm áp chứng kiến bao kỉ niệm đẹp giờ bỗng chốc như bị đóng băng. Ahn Heeyeon thở dài, cô tự trách mình ngu ngốc, vừa muốn đuổi theo vừa không dám. Giờ chỉ còn cách viện trợ duy nhất cho Heeyeon. Đó là....

Jeonghwa dừng xe lại trước một quán rượu nhỏ vùng ngoại ô. Nàng đã tự dặn lòng rằng sẽ không đến quán này, vì trước kia " tên lăng nhăng " ấy rất hay đưa nàng đến. Cái này chính xác là " ngựa quen đường cũ ". Nhưng đã lỡ đến rồi chẳng nhẽ lại không vào, nàng thở dài rồi bước ra khỏi xe.

Chưa bao giờ mà Park Jeonghwa lại cảm thấy tức như vậy. Hóa ra người mình yêu thương bao năm nay lại lừa dối mình một cách trắng trợn. Nếu nàng không phát hiện ra thì Ahn Heeyeon kia còn định dối nàng đến khi nào nữa? Tức giận là thế, ghen tuông là thế, đau buồn là thế nhưng nàng chẳng thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt. Cảm xúc bị nghẹn ứng lại càng làm cho Park Jeonghwa thêm khổ sở đến vạn lần, nàng chỉ có thể dùng rượu để giải tỏa nỗi lòng.

"Đi uống mà lại không rủ chị sao cái đứa nhóc này?"

Một giọng nói cất lên từ đằng sau làm nàng giật mình. Quay đầu lại, nàng nhếch mép cười nhạt

"Aigoo, con sâu rượu của đời em đây rồi."

"Này này, cái thái độ kiểu gì thế kia? Chị đây mà không đến thì tí em say có ai rảnh để rước em về không hả?" - Seo Hyerin, thần rượu và thánh đốt nhà của công ty lên tiếng đầy bất bình.

"Tên hói kia trả thù lao cho chị bao nhiêu để đến đây khuyên nhủ em vậy?" - Park Jeonghwa phì cười vì sự đanh đá của bà chị.

"Cũng không có gì nhiều, chỉ là một chầu bò nướng với nồi lẩu hải sản thôi mà."

"Đòi thế là ít quá unnie. Lẽ ra unnie phải đòi tên đấy nhiều hơn chứ. Iphone X chẳng hạn"

Hyerin đến cạn lời vì đứa em. Nó hận chồng nó đến nỗi muốn làm Heeyeon tang gia bại sản hay sao.

"Hạ hỏa hạ hỏa. Có chuyện gì kể chị nghe xem."

Như được bộc phát, Park Jeonghwa ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa gào ầm cả quán, đến nỗi Seo Hyerin phải bịt miệng nàng lại dù cả hai đang ở trong phòng riêng vì chị không muốn đề báo Park Jeonghwa tổng giám đốc công ty Coconut vừa gào vừa nạo quán rượu đứng đầu trang nhất ngày mai. Nàng tuôn một tràng những sự ấm ức đã phải chịu đựng cho chị họ của mình nghe. Mọi ý nghĩ dỗ dành an ủi và giải oan cho Ahn Heeyeon trong đầu Hyerin bay biến hoàn toàn. Dù chị đã sớm biết chân tướng mọi việc nhưng nhìn thấy đứa em mình khóc lóc như vậy, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện Seo Hyerin này sẽ giải oan cho. Mà không giải oan thì làm gì? Chỉ có ĐỐT NHÀ thôi.

"Thôi nào cái đứa nhóc này, nín đi nín đi. Rồi em đã hỏi nguyên nhân mọi chuyện chưa?"

"Em chưa... nhưng chị ta làm vậy là quá đáng lắm luôn á. Thậm chí còn chẳng thèm đuổi theo em nữa."

Ơ hay cái con này, rõ ràng bảo người ta đuổi theo sẽ chia tay làm người ta sợ rúm ró vào. Giờ lại trách người ta không đuổi theo mình là sao? Hyerin ngán ngẩm nghĩ thầm. Chị chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra thì Seo Hyerin banh trước quán banh sau. 

"Chưa hỏi rõ mà đã trách người ta rồi, em cũng đúng thật là. Có gì chút về nhà em phải bàn rõ chuyện với Heeyeon ra, rồi có làm gì thì làm. Nào để tôi tiếp Park tổng chén rượu, rồi có chuyện trọng đại Seo phó tổng đây muốn bàn với Park tổng" - Hyerin làm ra vẻ trịnh trọng huyền bí, tay rót rượu mặt cười hí hí đầy nham hiểm, khiến Jeonghwa có dự cảm không lành về những điều bà chị của mình định nói.

Cứ như vậy, Seo Hyerin trút cho đến khi nào Park Jeonghwa say hẳn đi rồi mới dừng. Chị nhìn ngó xung quanh, rồi ghé vào tai Jeonghwa lầm bầm gì đó. Một luồng sát khí tỏa ra, nàng trầm mắt lại, hỏi với giọng điệu có vẻ như không để tâm đến

"Theo unnie thì giờ ta nên phạt thế nào đây?"

"Em gái, có biết thế nào là LẬT BÁNH không?"

.

.

.

Cánh cửa xe bị đá văng ra không thương tiếc khi vừa tới nơi. Park Jeonghwa hừng hực sát khí, ghé mặt vào trong xe lâng lâng nói

"Unnie lái xe về giùm em, rồi có gì mai qua đón em đi làm. Biện pháp mà unnie chỉ em, em sẽ thực hành tối đa có thể."

Seo Hyerin gật đầu đầy hài lòng, lái con xe vi vu trên đường, chị thầm cảm thán

"Cá lớn cắn câu rồi. Ahn Heeyeon à, xin lỗi nhóc nha. Nhưng chị đây nghĩ chắc chắn ngày mai nhóc sẽ không đi làm được đâu Kền Hói, Park Jeonghwa của cưng đã được nâng lên một tầm cao mới rồi."

.

.

.

Quay trở lại với hiện tại, sau khi khống chế được Ahn Heeyeon, nàng vội vàng áp đôi môi mình lên môi của kẻ đáng ghét. Đúng là đáng ghét thì sẽ đáng ghét về mọi mặt. Nguyên chuyện tin nhắn đã đủ làm Jeonghwa điên chết lên được, nay chị ta còn không chịu phối hợp, một mực cắn chặt hai hàm răng, chẳng để Jeonghwa tiến thêm dù nửa bước. Nhưng đừng tưởng Park Jeonghwa đây không có cách, nàng đưa tay khẽ mân mê vành tai đỏ ửng của cô, vì nàng biết đó là khu vực nhạy cảm của người yêu mình.

Ahn Heeyeon "Ah" lên một tiếng. Chỉ là một khắc ngắn ngủi cũng đủ để Jeonghwa tiến công. Nàng dồn dập như bão số 16, khiến Heeyeon chẳng kịp trở tay. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau, tạo ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Nàng âu yếm lấy bờ môi căng mọng của cô, vừa vờn chơi trong khoang miệng, thi thoảng Jeonghwa khẽ cắn lấy môi dưới của Heeyeon như một sự trừng phạt nho nhỏ. Cứ mỗi lần như vậy, nàng liền cảm nhận được cơ thể hoàn mĩ của chị run lên nhè nhẹ, Park Jeonghwa rất hài lòng vì điều đó.

 Lần này thì Heeyeon thua, thua thật sự rồi. Hơi men từ người nàng truyền qua cô, khiến Ahn Heeyeon cảm giác mình không uống mà say. Cô say hơi rượu, cô say nàng. Hai người chỉ dừng lại khi không còn không khí để hô hấp. Nhìn gương mặt đỏ hồng do động tình, ánh mắt lờ đờ phủ lớp sương của cô, nàng chỉ biết thốt lên hai từ: Yêu Nghiệt

Park Jeonghwa cúi xuống, bế thốc Ahn Heeyeon lên rồi đưa thẳng về phòng. Heeyeon mắt chữ O mồm chữ A, tự hỏi từ bao giờ mà nàng trở nên khỏe mạnh như vậy. Vào đến nơi, nàng thẳng tay thả cô xuống giường rồi lập tức ngồi lên trên. Lúc này, từ "kiên nhẫn" không nằm trong từ điển của nàng. Chiếc áo sơ mi trắng bị giật phăng hết cúc, cùng chiếc quần bò dài bị ném thẳng xuống sàn nhà không thương tiếc. Park Jeonghwa mê mẩn ngắm nhìn thân thể chỉ còn sót bộ đồ lót ren đầy ma mị của Heeyeon. Khuôn ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, dù ngực của cô có hơi nhỏ nhưng đối với nàng - một người có tiêu chí không quá to, nhỏ xinh đủ dùng thì đó là hoàn toàn hoàn hảo. Vòng eo thon gọn, cơ bụng số 11 giết chết mọi ánh nhìn, cặp đùi trắng thuôn thả... Tất cả, tất cả những thứ làm nên một Ahn Heeyeon đều đẹp đến tuyệt hảo, thực sự chẳng có một khuyết điểm nào trên người con gái ấy để bới móc cả.

Bị ánh nhìn của nàng người yêu dò xét, Heeyeon ngượng chín cả mặt. Nhưng để giữ lại phong thái của một người chồng, cô kiềm chế sự xấu hổ hỏi với giọng băng lãnh

"Park Jeonghwa, em nghĩ em đang làm gì tôi hả?"

"Làm gì?À... tôi chỉ đang định thịt chị thôi, có ý kiến thì không AHN HEEYEON? "

Gì đây, ánh mắt tà ác này là gì đây? Lại còn nụ cười nhếch mép kia nữa chứ? Park Jeonghwa, chỉ mong em nhẹ tay với chị. Heeyeon ngoài mặt thì bình thản, nhưng nội tâm đã sớm gào thét từ lâu. Nếu em người yêu mà không nương tay thì cô sẽ chết mất, bởi vì, bởi vì...

Không được, tuyệt đối không để lộ ra mình đang sợ hãi. Nghĩ là làm, cô cười đáp trả, nói với giọng điệu đầy khinh khỉnh

"Em muốn ăn tôi? Em nghĩ người như em có thể thật sự làm được sa... Ah"

Chưa kịp dứt lời, bờ môi nóng bỏng đầy bướng bỉnh kia lại một lần nữa áp chặt lấy môi cô. Lần này thậm chí còn nhanh hơn, dồn dập hơn lúc ban đầu. Từng chuyển động, cảm nhận nơi đầu lưỡi đêm lại cho cô một cảm giác cực kì khác lạ. Dù đây không phải là lần đầu cô và Jeonghwa hôn nhau, nhưng đây là lần đầu cô ở thế bị động. 

Muốn nói loại người như tôi không làm ra thể thống gì sao, được vậy tôi sẽ cho chị nếm thử. Park Jeonghwa lúc này như một con hổ đói, nàng mạnh tay giật phăng chiếc áo bra, đưa nó về hội tụ lại với đồng loại dưới sàn. Nơi thần tiên được phơi bày, điểm trên vùng đồi núi nhấp nhô là hai nhũ hoa do động tình mà sớm se cứng lại. Đôi môi nàng lướt đến đâu, vùng da ấy nở rộ những bông hoa của tình yêu. Đôi môi hư hỏng sớm tìm đến mật ngọt, nàng hôn khẽ lên nhũ hoa rồi đưa lưỡi quanh một vòng, sau đó trực tiếp ngậm lấy, đôi bàn tay còn lại cũng không yên phận, ra sức thỏa mãn người nằm dưới. Cơ thể Heeyeon run lên theo từng cái động chạm, mới chỉ có như vậy mà cả người cô sắp nhũn ra được rồi. Chỉ như vậy chưa thể làm nguôi cơn giận trong Park Jeonghwa, nàng dùng đôi hàm răng cắn vào phần đỉnh ngực, khiến Heeyeon la lên đau đớn

"Park Jeonghwa, em không phải quá đáng như vậy!"

Nghe được lời người nằm dưới thoát ra, nàng khẽ ngẩng đầu lên. Thân thể của một hot body trườn bò như một con rắn, nàng đưa sát mặt mình lại khuôn mặt ửng hồng của cô

"Shhh... Tại sao chị không im lặng vào đi nhỉ? Còn một lần nữa, dù chỉ là một tiếng rên thì đừng hỏi vì sao tôi rời bỏ chị. Ở đây người có quyền chủ động là tôi, không phải chị đâu Ahn Heeyeon à" Vừa đe dọa, nàng vừa với lấy hai chiếc còng tay đặt đầu giường còng lấy cả hai tay của cô, khiến Heeyeon thoáng rùng mình.

Cuộc chơi bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, Ahn Heeyeon ạ.

Đôi tay chơi đùa chán chê phần gò đào, liền di chuyển xuống nơi tư mật bên dưới. Dù cách một lớp quần lót nhưng nàng có thể cảm nhận nơi bí ẩn ấy đã đẫm ướt. Miết nhẹ lên nơi cấm địa, nàng nở nụ cười thích thú

"Sao vậy? Mới chỉ có thế mà đã thẫm nước, tôi không ngờ chị lại hư hỏng như vậy."

Ahn Heeyeon gắt gao nhìn xuống con người đang bỡn cợt mình. Cơ thể cô run lên như bị chích điện, cảm giác khó chịu muốn đòi hỏi hơn này là gì, cô cũng không biết. Đùi tự khép lại, khiến Park Jeonghwa có phần bất mãn

Nàng ngồi chen vào giữa, buộc hai chân cô phải giang rộng. Nàng cởi bỏ quần lót của cô, khiến vẻ đẹp ấy hoàn toàn được lộ ra. Như bị đắm chìm, ánh mắt nàng trở nên si mê xen lẫn chút gì đó dụ tình. Jeonghwa nâng một chân của Heeyeon đặt lên vai mình, rồi hôn dần xuống nơi rãnh suối âm ỉ. Từng hơi thở ấm nóng được phả ra, khiến cơ thể cô bứt rứt đầy khó chịu. Nàng rong ruổi khắp mọi nơi, hôn cả đùi trong trở ngược lại đôi gò bông đỏ ửng. Tay nàng xoa nắn như đứa trẻ thích thú với đồ chơi. Ấy vậy mà nơi quan trọng nhất đang "khóc lóc" kia, Jeonghwa chỉ phả hơi thở nồng ấm đầy gợi tình vào đó, tuyệt nhiên không có động chạm gì cả.

Cơ thể của Heeyeon như muốn vỡ tung theo từng nhịp thở. Cô thực sự chịu hết nổi, phần cần được chăm sóc nhất thì tên ác ma ấy lại chẳng mảy may nhòm ngó, khiến cô cứ vặn vẹo không ngừng. Cô nghe giọng nàng thì thầm bên mình

"Cô bé của chị ra nhiều nước mắt quá rồi kìa, giờ chị muốn tôi làm sao đây nhỉ?"

Đồ đáng ghét nhà em, em không cho tôi nói thì tôi biết thể hiện kiểu gì. Ahn Heeyeon cắn chặt môi đầy uất ức, vô tình hành động đó lọt vào mắt Park Jeonghwa lại như hành vi tỏ thái độ, khiến máu nóng trong người nàng dâng cao.

Nàng cúi xuống nơi tư mật, hít hà lấy hương thơm của người yêu mình. Hương thơm đã phong tình như vậy, nàng tự hỏi liệu mùi vị sẽ thế nào. Môi nàng vừa chạm tới phần cánh hoa thì Heeyeon đã phản ứng lại mãnh liệt. Thân hình cô cong lên, hưởng ứng sự kích thích. Jeonghwa vừa hôn vừa mút mát hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh dịch tình của cô, khiến những tiếng rên rỉ từ Heeyeon đọng lại nơi cổ họng. Mật dịch tuôn ra càng lúc càng nhiều, nhưng tất cả đều được Park Jeonghwa nuốt ngược trở lại. Nàng trườn lên hôn lấy đôi môi cô, để tự bản thân Ahn Heeyeon có thể nếm được tư vị của mình.

Trở lại với vùng đất thiêng liêng, chiếc lưỡi hư hỏng như một con quái vật màu hồng tách nhẹ hai cánh hoa, tiến vào hang động ẩm ướt. Lần đầu tiên được nếm trải loại cảm giác ấy khiến Heeyeon không biết phải làm gì. Tâm trí cô giờ hoàn toàn bị lu mờ, hông cô không tự chủ được mà đưa đẩy theo từng cái hôn của Park Jeonghwa. 

Chưa đủ thỏa mãn, nàng cắn mạnh vào hoa huyệt. Cơn đau hòa cùng sự sung sướng khiến cô như chết đi sống lại. Cô đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là thật đâu là ảo, chỉ còn chút lí trí có sót lại để ngăn không cho những tiếng nỉ non thoát ra khỏi cuống họng.

Nhận thấy nơi ấy đã đủ ẩm ướt, Park Jeonghwa đưa ba ngón tay lập tức đưa thẳng vào phía trong. Ahn Heeyeon như bừng tỉnh, cơn đau như muốn xé toạc cả thân thể được truyền đến đại não. Chẳng thể kiềm chế được, cô "Ah" lên một tiếng đầy đau đớn. Nhận thấy mình đã lỡ phát ra tiếng, Heeyeon vội cắn chặt môi lại đến bật máu.

Một giọt nước mắt khẽ thoát ra khỏi khóe mi của Heeyeon, cô cố gắng lấy từng ngụm không khí để điều hòa lại nhịp thở, giúp giảm nhẹ cơn đau đi cho mình. Giật mình khi nhìn thấy giọt lệ trong suốt tuôn dài trên gương mặt kiều diễm, Jeonghwa nhìn lại nơi tư mật đang thít chặt lấy ba ngón tay của mình. Không chỉ có dịch tình,  mảng giường phía dưới đã thấm đẫm cả những giọt máu nở rộ như cánh hoa, tâm nàng khẽ quặn lại. Nàng vừa vui sướng vì mình là lần đầu tiên của Ahn Heeyeon, nhưng phần nhiều vẫn là chua xót cùng đau đớn hơn. Khi cô lần đầu đi vào trong thân thể của Jeonghwa bằng một ngón và rất chậm rãi, nàng đã khóc cạn cả nước mắt vì đau. Bây giờ không phải là một mà là những ba ngón, nàng khổ tâm nhìn người nằm dưới đang cố gắng ngăn nước mắt.

Park Jeonghwa chẳng dám làm gì tiếp, chỉ giữ nguyên tay mình như vậy

"Heeyeon, nói gì với em đi."

"Đừng rời bỏ chị, có được không?"

Câu nói như một đòn đánh mạnh mẽ giáng thẳng xuống tâm can của Park Jeonghwa. Nàng cứ nghĩ cô sẽ trách móc nàng, ai ngờ đâu... Nhìn thấy một cảnh sát Ahn Heeyeon ngày ngày khí chất ngời ngời khi làm việc, về nhà lại như tên ngố với mình rơi lệ, trong lòng Park Jeonghwa như chết đi một nửa. Dù khi làm nhiệm vụ có bị thương cô cũng chẳng hề kêu la gì, vậy mà giờ lại khóc nấc lên như vậy, nỗi đau này dù đã trải qua nhưng nàng vẫn chẳng thể thấu hết được. Nàng hôn lên đôi môi rớm máu, hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô như để giúp cô giảm bớt nỗi đau đớn, đồng thời tháo đôi còng ra giúp Ahn Heeyeon. Đôi vòng tay mảnh khảnh lập tức ôm chặt lấy người nàng.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi Jeonghwa à. Chị lỡ nói ra tiếng rồi, nhưng xin em đừng bỏ chị đi, xin em..." Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Ahn Heeyeon cố ôm lấy Park Jeonghwa. Cô biết mình sai, nhưng nếu thiếu nàng cô sẽ chết mất.

Park Jeonghwa chết lặng. Ba ngón tay đang bị thít chặt kia nàng không dám rút ra vì sợ tổn hại đến người thương, đôi bàn tay còn lại nàng ghim mạnh vào da thịt mình, nhưng hiển nhiên nỗi đau ấy chẳng là gì so với nỗi đau Ahn Heeyeon phải chịu đựng. 

"Chị đau lắm phải không? Em xin lỗi, thực sự xin lỗi Heeyeonie. Nhưng bây giờ chị phải thả lỏng ra, bên trong thực sự chật hẹp quá."

Nghe lời người thương, Heeyeon thả lỏng bản thân mình. Cơn đau qua đi, khoái cảm ập tới. Cô đưa eo mình như để ra hiệu với Park Jeonghwa. Nhận sự đồng ý, nàng bắt đầu ra tăng nhanh tốc độ của ngón tay. Cánh miệng nhỏ xinh của cô phát ra tiếng rên rỉ đầy gợi tình

"Ah... chỗ đó... Nhanh... nhanh hơn chút nữa"

Ba ngón có lẽ là chưa đủ đối với Park Jeonghwa, nàng liền đưa thêm một ngón nữa. Rồi cả bốn ngón tay đều nằm gọn trong hang động thần bí. Jeonghwa lúc này thực sự điêu luyện, hết nhanh rồi lại đến chậm. Cả thể xác và tâm hồn đều được thỏa mãn, cô di chuyển thân mình theo từng nhịp của nàng. Đôi chân thon dài vòng qua eo nàng, giúp lối đi được mở rộng để nàng dễ dàng di chuyển. Không để đôi bàn tay kia trống trải, nàng lần tìm lại đôi gò bông ấy mà ra sức nắn bóp.

"Ah... Jeonghwa... nhanh hơn chút...chị sắp...sắp"

Cơ thể gần đạt tới cao triều, cô nỉ non gọi tên người yêu mình mà thúc giục nàng tăng tốc, miệng phát ra những âm thanh yêu kiều. Vậy mà, trong tình thế nguy cấp như vậy, Park Jeonghwa bất ngờ rút cùng một lúc cả bốn ngón tay ra. Cảm tưởng như bị vứt thẳng từ thiên đàng xuống địa ngục, hoặc nói đơn giản hơn là bị chuốc xuân dược mà không có chỗ thỏa mãn, Ahn Heeyeon mở to đôi mắt đầy bàng hoàng, cảm giác mất mát xen lẫn khó chịu cực độ lan toàn thân thể cô. Cô đưa ánh mắt đầy căm phẫn về phía con người độc ác đang nở nụ cười kia

"Park Jeonghwa, em làm gì vậy hả?"

"Sao, bứt rứt lắm đúng không chị yêu?"

Nàng cúi đầu xuống, miết nhẹ lưỡi lên hoa hạch đỏ ửng. Cơ thể Ahn Heeyeon lập tức phản ứng, cô cong người lên để bờ môi hư hỏng kia tiến gần hơn với động tiên của mình. Nhưng làm gì có chuyện Park Jeonghwa sẽ để cho cô được toại nguyện như vậy. Nàng lùi người lại, bỏ mặc cho cô bé đang khóc lóc kêu gào, rồi rướn thân lên ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng, ra sức chiều chuộng nó.

Ahn Heeyeon thực sự chịu hết nổi, Park Jeonghwa vừa rê đầu lưỡi quanh đỉnh ngực cô, thi thoảng sẽ trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, vậy mà tuyệt nhiên không đả động đến phần quan trọng ở dưới. Park Jeonghwa biết Ahn Heeyeon đang nghĩ gì, nàng ngẩng lên mỉm cười đến ma mị

"Giờ sao đây Ahn Heeyeon? Em thấy chị có vẻ không chịu nổi rồi đó."

"Đồ ác độc nhà em..."

"Vậy mà có vẻ ai đó đang thèm đồ ác độc này lắm đây."

Nàng vừa nói vừa đưa tay vân vê nơi hai cánh hoa, rồi chạm vào viên ngọc ấy, nhất quyết không đi vào trong. Cô cố gắng gồng mình để chống chọi lại sự ngứa ngáy sau bên trong hoa huyệt một cách vô vọng.

"Jeonghwa ah... cầu em..."

"Cầu gì vậy Heeyeonie? Em nghe không rõ."

"Cầu em...đi vào trong chị... Thực sự...rất khó chịu" 

Cô cố đẩy hông mình để ra hiệu. Ánh mắt trực trào nước kia đã cảm hóa được Park Jeonghwa. Một lần nữa, bốn ngón tay di chuyển theo tốc độ tăng dần trong hoa huyệt. Vào đến nơi sâu nhất, nàng chậm rãi gập ngón tay lại, rồi lại chậm rãi duỗi thẳng ra. Điểm nhạy cảm nhất của cơ thể bị kích thích tột độ, Ahn Heeyeon phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Lúc này dục cảm đã che mờ lí trí của Heeyeon, cô tự đưa tay lên xoa nắn lấy bầu ngực của mình, đôi mắt đê mê phủ một tầng sương mỏng dục vọng.

Nhìn kìa, khuôn mặt ấy, vòng ngực ấy, những múi cơ bụng, vòng eo thon gọn và cả những giọt mồ hôi đều khiến cho Ahn Heeyeon trở hoàn mĩ hơn bao giờ hết. Đây mới chính xác là 'yêu nghiệt' đúng nghĩa. Nghĩ đến vẻ dụ hoặc này bị người khác nhìn thấy, Park Jeonghwa không kìm nổi sự tức giận, tay vẫn ra vào liên hồi, còn khuôn miệng nóng ấm của nàng đã sớm yêu thương lấy hạt ngọc trai lấp lánh dịch tình. Tâm trí như điên đảo, Heeyeon cảm thấy có điều gì sắp xảy đến rồi

"Ah~~ Jeonghwa nhanh...nhanh chút nữa... Sắp... nó sắp..." Heeyeon chẳng thể điều khiển được nhịp thở, giọng nói trở nên run rẩy.

Biết người thương chuẩn bị đạt cao triều, Jeonghwa ra tăng tốc độ của bàn tay. Nàng chạm đến điểm sâu nhất để gia tăng khoái cảm cho Ahn Heeyeon. Nàng để lại dấu hôn ngân đỏ chói trên xương quai xanh kiều diễm, rồi thì thầm vào tai cô

"Gọi tên em đi."

"Ah... Jeonghwa... PARK JEONGHWAAAA...."

Cơ thể Heeyeon cong lại rồi đẩy ra dòng dịch tình ấm nóng, làm ướt thẫm cả một mảng giường. Căn phòng nãy còn ngập tràn tiếng hoan ái thì giờ chỉ còn những tiếng thở dốc. Jeonghwa hôn lấy đôi môi Heeyeon. Nụ cười tà mị trở lại, kèm theo những tiếng 'cạch' của còng khóa. Ahn Heeyeon hoang mang nhìn cả hai chân hai tay đều đã bị khóa chặt, có cố thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Khuôn mặt Park Jeonghwa giờ ẩn hiện trong ánh đèn, yêu kiều đến lạ thường. Điều đó gợi  cho Ahn Heeyeon về một dự cảm không lành.

"Cưng à, chúng ta tiếp tục nào."

  ________________________________  

Một hồi sau, cánh cửa căn phòng được mở ra. Park Jeonghwa bước vào với phong thái của một tổng tài, trên tay nàng đang lắc lư ly rượu. Điều đáng nói ở đây là mọi khi nàng chỉ dùng những viên đá vuông nhỏ, ấy mà giờ lại dùng một viên đá hình tròn giống quả trứng.

Nàng hớp một hơi rượu, rồi truyền sang cho cô. Vị ngọt của đôi môi Park Jeonghwa và vị cay nồng của rượu tưởng như khắc nhau mà không ngờ lại hòa hợp đến thế. Ahn Heeyeon vốn là một kẻ có tửu lượng kém, nhưng cô cũng không ngờ mình lại say nhanh như vậy.

Jeonghwa đặt lại cốc rượu lên tủ đầu giường, tay nàng tìm về đôi bánh bao trắng hồng. Dục cảm vừa qua đi không lâu nay lại ùa về, khiến hai nụ hồng dựng đứng lên. Thấy phản ứng đúng như mình mong đợi, Jeonghwa mở ngăn tủ lấy ra hai cái kẹp nhựa và một mảnh vải đen. Nhìn thấy chiếc kẹp nhựa, Ahn Heeyeon bỗng phản ứng dữ dội

"Park Jeonghwa, em định làm g..."

"Shhh, chị còn nhớ đã dùng cái này với em không? Vậy giờ em sẽ cho chị trải nghiệm  thử nhé"

Nàng lấy mảnh vải che đi mắt của cô, vì khi thị giác mất đi thì các giác quan còn lại sẽ hoạt động hết công suất. Ahn Heeyeon đang căng tai để nghe ngóng từng động tĩnh, đột ngột một cơn đau từ đỉnh ngực truyền thẳng đến đại não, khiến cô vùng vẫy để thoát khỏi cái đau. Park Jeonghwa áp sát môi mình vào môi Heeyeon để xua đi cảm giác đau đớn, rất nhanh liền có tác dụng. Nàng thấy cơ thể cô đã dần thích nghi, liền lấy viên đá tròn trong cốc rượu ra.

Cơ thể đang nóng bừng bỗng có thứ gì lạnh như băng chạm vào, khiến Ahn Heeyeon phải rùng mình. Thứ đó di chuyển từ ngực, qua phần rãnh bụng xuống dưới nơi tư mật. Rồi bất ngờ cả viên đã được đẩy vào trong hoa hạch.

Ahn Heeyeon cong cứng cả người, tâm trí lu mờ dần, cô nghe thấy tiếng nói bên tai

"Bên trong chị nóng quá, phải có cái gì mát lạnh để giảm nóng chứ nhỉ?"

Cô kịch liệt lắc đầu, chỉ mong viên đá kia ra khỏi hoa hạch đang nóng rát của mình. Heeyeon nói trong hơi thở đứt quãng

"Dừng lại...mau..dừng"

Cơ thể cô sau lần lên đỉnh vừa rồi lại bắt đầu có phản ứng, giọng nói ma mị kia lại vang lên

"Cầu xin em đi, Ahn Heeyeon."

"Xin em... làm ơn bỏ....ra... giúp chị." Heeyeon lúc này ngoan như một con cún. Cô chẳng còn màng gì đến hình tượng hay cái tôi gì gì nữa, chỉ mong mau lấy được dị vật ra khỏi nơi tư mật. Viên đá vừa được lấy ra, hai ngón tay thon dài lập tức thế chỗ. Lần này thậm chí còn nhanh hơn lần trước, nhanh đến nỗi Ahn Heeyeon phải cầu xin Park Jeonghwa làm chậm lại.

Lần thứ hai đạt cao triều, cơ thể Heeyeon hoàn toàn xụi lơ trên giường. Nhưng chiếc kẹp ở đầu ngực vẫn chưa được tháo bỏ, cô còn nghe thấy tiếng lục đồ. Heeyeon chỉ mong suy nghĩ của mình là không phải.

Park Jeonghwa lấy ra ba vật bằng nhựa, lớn hơn trứng cút một chút và có dây điều khiển ở một đầu. Nào nào, đừng nghĩ xấu cho nàng chứ. Tất cả những vật này đều là một tay tên đáng ghét kia mua về để hành hạ nàng, vài món này chỉ là một trong số ít đó thôi.

Park Jeonghwa đưa tay âu yếm hoa huyệt, khiến nơi đó trở nên ướt đẫm hơn. Thấy đã đủ, Park Jeonghwa đưa từng quả trứng vào một, chỉ để lộ đầu dây ở bên ngoài. Nàng vặn mức công tắc lớn nhất, rồi nở nụ cười mê hoặc.

Dưới lớp vải đen, đôi mắt Ahn Heeyeon mở to đầy kinh ngạc. Vì không nhìn thấy nên cô chẳng biết bên trong mình đang chứa dị vật gì, chỉ biết chúng đang điên cuồng khuấy đảo, khiến Ahn Heeyeon không tự chủ lại phát ra những tiếng rên rỉ. Điều đó không khỏi làm thỏa mãn Park Jeonghwa. Nàng ghé sát mặt xuống, cất lời 

"Heeyeonie à, hãy cứ nằm đây hưởng thụ nhé. Em đi pha nước tắm cho chị."

Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, để lại Ahn Heeyeon với muôn vàn suy nghĩ và lời gào thét từ tâm can

"Không phải.... chứ? Ah~~ đồ... tiểu quỷ ...nhà em mau quay lại....đây..." 

Mặc kệ tiếng rên rỉ sau lưng, Park Jeonghwa hí hửng bước ra ngoài phòng. Một lúc sau khi quay lại, dịch tình đã lan ra ướt đẫm đùi trong của Ahn Heeyeon, cô mệt đến nỗi chẳng còn sức để rên rỉ, mặc cho dị vật kia vẫn hoạt động không ngừng. Nàng bước tới rút lấy dị vật ra, lập tức dòng mật tình ồ ạt chảy ra như lũ, còn Ahn Heeyeon hoàn toàn xụi lơ, đến nỗi chỉ nhấc một ngón tay lên cũng là cả một vấn đề chứ chẳng nói đến chuyện mở miệng ra mắng Park Jeonghwa, dù cô rất muốn như vậy.

Nàng mở 4 chiếc còng, nhìn cổ tay và cổ chân của người yêu do ma sát với còng sắt mà ửng đỏ, thậm chí có chỗ còn rướm máu, nàng tự hỏi liệu mình có hơi quá đà hay không. Park Jeonghwa bế Ahn Heeyeon lên rồi đưa cô ngồi vào bồn tắm. Trong khi tắm rửa, do quá mệt mỏi mà Ahn Heeyeon thiếp đi lúc nào không hay.

  ________________________________  

Đến khi tỉnh lại cũng là tối muộn, Ahn Heeyeon mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cô cảm thấy lạnh lạnh nơi hạ bộ, nhìn ra thì thấy ngoài chiếc áo thun thì cô chẳng mặc gì cả. Nhưng nơi ấy không còn đau nữa, Heeyeon tin chắc là do Jeonghwa đã bôi thuốc cho mình, vào cả phần cổ tay và cổ chân nữa. Cô đưa mắt lên trên thì thấy mình đang được nằm trong vòng tay nàng, cảm giác có hơi lạ mà cũng thật ấm áp. Bỗng nhiên một hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt kiều diễm của Park Jeonghwa khiến Ahn Heeyeon giật mình, kèm theo đó là tiếng nức nở

"Heeyeon đừng bỏ em theo cô Arin đó mà."

Ahn Heeyeon thở dài, cô mà không giải thích thì mọi việc sẽ tệ hơn mất. Cô vỗ vào má của nàng, khiến nàng choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Thấy người thương vẫn nằm ngay trước mặt, Park Jeonghwa bỗng òa khóc ngon lành như một đứa trẻ con, ôm chặt lấy Ahn Heeyeon không rời

"Đừng bỏ em... mà. Em biết...nãy có hơi....quá tay nhưng em....sẽ ngoan mà. Heeyeon đừng bỏ em... đừng bỏ em theo Arin."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Heeyeon cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Cô bị cướp đi lần đầu một cách trắng trợn còn chưa đòi được lại cả vốn lẫn lời nay lại phải đi dỗ nhóc tiểu yêu này. Heeyeon đỡ Jeonghwa ngồi dậy, lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi thủ thỉ

"Đứa nhóc ngốc này, chưa chịu nghe chị giải thích mà đã làm ầm lên rồi. Vậy giờ chị hỏi, ai là người đã tát chị trên chuyến tàu 3 năm trước?"

Jeonghwa ngẫm nghĩ lại một lúc rồi trả lời 

"Là em."

"Đúng vậy. Người duy nhất được đánh chị là em, vitamin duy nhất của chị là em, nguồn sống duy nhất của chị cũng chỉ có em. Lá thư kia là chị viết để tặng em nhân ngày kỉ niệm 3 năm, nhưng vì sợ không được hay nên chị mới phải nhờ Arin-em ấy là một nhà văn duyệt qua hộ. Thực sự thì Arin không thích đâu vì lịch nộp bản thảo dí tới đít em ấy rồi nhưng nể tình chị em thì em ấy vẫn duyệt qua cho chị."

Nghe xong, Park Jeonghwa cúi gằm mặt xuống. Đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Hóa ra là do mình chưa tìm hiểu kĩ đã nghi ngờ người ta, ngu quá ngu đi mà. Một vòng tay ôm lấy tâm thân nhỏ bé của nàng, giọng nói ấm áp vang lên

"Giờ thì hiểu rồi phải không em, lần sau nhớ phải để chị giải thích nhé, em bỏ đi như vậy làm chị sợ lắm đó."

"Sợ thì phải đuổi theo em chứ..." Jeonghwa lí nhí nói vọng ra từ lòng cô

"Thì em nói phải ở lại... Mà lúc đó em đáng sợ quá nên chị không dám chạy theo. Lệnh vợ là lệnh trời mà."

Park Jeonghwa phì cười, nàng ngước mặt lên cốc vào đầu tên ngốc của nàng

"Cái đồ ngốc nghếch này, sợ vợ không đúng lúc. Lần sau mỗi lần em giận em cho phép chị đi theo em đó."

Ahn Heeyeon mỉm cười vì sự đáng yêu của cô vợ, bỗng cô nhận ra điểm khác thường

"Park Jeonghwa, là ai dạy em làm mấy trò vừa rồi với chị? Đau lắm đấy đồ tiểu yêu này. Lại còn mượn rượu mà bức chị nữa, ai đầu têu ra việc này?"

"Là Hyerin - unn... úi chết" Nàng quên mất Hyerin unnie có dặn không được nói cho Heeyeon biết, lỡ rồi thì phải làm sao?

"À à... Là Hyerin à. Là SEO HYERIN à." Ahn Heeyeon nghiến răng kèn kẹt, rõ ràng bà chị đấy biết toàn bộ sự việc mà không minh oan giúp cô, lại còn tạo điều kiện để Park Jeonghwa lật bánh. Đã vậy thì không có bò hay hải sản gì hết.

Ahn Heeyeon bỗng xoay người đè lên trên Park Jeonghwa. Khí chất của một nữ vương quay trở lại

"Em có điều gì muốn nói trước khi lâm trận không Jeonghwa-ssi?"

"Em..em đâu có sai? Là Hyerin, Hyerin unnie chỉ em. Có phạt phải phạt chị ấy chứ." Park Jeonghwa lắp bắp, nếu không thoát được thì phen này nàng xác định rồi.

"Park Tổng em có quyền hơn, có thể phạt được Seo Phó Tổng của em đúng chưa nào. Tôi sẽ phạt em, rồi em muốn trút giận lên bà chị đó thế nào cũng được."

  ________________________________  

Reng reng, reng reng

"Heeyeon, điện thoại kìa." Park Jeonghwa uể oải nhắc nhở chồng

"Mặc kệ nó đi" Thánh lười đáp

"Không được như vậy ồn lắm."

Ahn Heeyeon lại phải vươn tay ra lấy máy, là cuộc gọi từ một đàn em cấp dưới trong Sở

"Đội trưởng Ahn đúng không ạ, chị mau chóng dưỡng bệnh rồi quay lại cơ quan nhanh nhé. Mọi việc loạn hết lên rồi."

Ahn Heeyeon chỉ ậm ừ cho qua rồi lại ôm lấy người yêu ngủ tiếp. Điện thoại lại reo một lần nữa, lần này là Seo Hyerin gọi cho Park Jeonghwa.

"Aloooo cô đang ở đâu về ngay cho tôi, dưỡng bệnh cái quái gì mà lâu thế hả?"Nàng chưa kịp nói gì đã bị bà chị chặn họng như vậy khiến nàng chẳng buồn trả lời, cứ thế mà tắt máy luôn

Hai nàng nhìn lại tấm thân mình và khẽ thở dài. Ở đâu cũng có dấu hickey, cả cơ thể đau nhức, nhất là phần tư mật đến nỗi đi lại còn khó thì làm ăn cái gì. Vậy nên hai người đứng đầu đã tự cho mình quyết định đúng đắn là bùng làm để ở nhà "dưỡng thương", còn công việc á, vợ chồng nhà ta mặc kệ không quan tâm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro