Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đại ca cho gọi em à

_ vừa đến nơi đã thấy lee joon ở đó nên jiyeon hỏi

- ừ,đang đợi trong phòng đấy nhưng em gọi ông chủ đi,đừng gọi là đại ca

- em biết rồi

_ jiyeon không thắc mắc nhiều mà chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt để trở về với hyomin,nó không yên tâm khi phải để cô ở nhà một mình vì nó có cảm giác rất bất an,và lo sợ.bước vào phòng với duy nhất một ánh đèn ngay giữa phòng,đúng hơn là ngay vị trí của chiếc bàn được đặt ở giữa phòng với một người đàn ông trung niên đang ngồi bắt chéo chân nhìn nó,căn phòng tối ôm y nha phòng lấy lời khai của những vị cảnh sát vậy

- ông chủ cho gọi tôi

- ừm,ngồi xuống đó đi

_ jiyeon hồi hộp,liếm môi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia

- có biết tôi gọi cậu đến đây vì việc gì không

- tôi không biết

- tôi gọi cậu đến đây là muốn cậu làm cho tôi một việc.....bla.......bla...

_ jiyeon lắng nghe từng câu từng chữ mà ông ta nói ra giữa không gian tĩnh mịch mà mắt nó mở to,tim đập mạnh

- tại sao tôi phải nghe lời ông,chẳng phải tôi đã rút khỏi nhóm rồi sao?

_ cố gắng lấy lại bình tĩnh để ứng phó với tình huống,jiyeon mạnh dạn hỏi

- thật sự thì tôi không muốn tổn thương với những người thương yêu bên cạnh cậu,nếu cậu biết điều một chút

_ jiyeon nhíu chặt mày lại,thật ra ông ta là ai,ông ta biết những gì về nó,từ trước tới giờ ông ta không hề xuất hiện đột nhiên hôm nay lại tìm nó nói chuyện này,chẳng phải muốn nó đi chết sao

- thắc mắc về tôi lắm sao? nếu vậy tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai,tôi.....là moon ilsuk là chủ tịch của tập đoàn lớn,cái công ty rượu bé tẹo ấy chỉ là cái vỏ bọc cho băng nhóm của tôi thôi cũng là nguồn sống cho bọn chúng,và những gì về cậu tôi đều nắm trong tay kể cả.....người cậu yêu thương nhất hiện nay

_ jiyeon mở to mắt nhìn ông ta,hơi thở cũng trở nên dồn dập

- ông muốn gì hả?

- rất đơn giản,nếu cậu giúp tôi việc này tôi sẽ không động tới cô ấy còn nếu không....cậu tự suy nghĩ đi

- ông....

_ jiyeon tức giận bật dậy nắm lấy cổ áo ông ta,tuy thân hình có nhỏ nhắn hơn nhưng chiều cao thì nó có thừa để có thể túm cổ ông ta

- ...đồ khốn

_ nó giơ nắm đấm lên nhưng lại dừng giữa không trung,ông ta nhìn nó thách thức nhưng nó không thể đánh ông ta vào lúc này,nếu không mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn

- tại sao lại là tôi hả,tôi xin ông đấy,ông tìm người khác không được sao?

- quá trễ rồi,tôi không có nhiều thời gian,có trách thì trách ông trời không cho cậu một cuộc sống bình thường

_ nó quỳ đó nước mắt giàn giụa nhưng ông ta lại sắt đá không tha cho nó con đường nào

- nói cho cậu biết tôi...là một con rắn độc,nó sẽ không ăn con mồi liền đâu mà nó sẽ cắn con mồi ....để cho nọc độc ngấm từ từ,cho con mồi giãy giụa một cách đau đớn rồi mới từ từ,thư thả mà nuốt trọn con mồi vào bụng,cho dù con mồi có là ai,có mạnh như thế nào miễn là chưa chết nhất định con rắn đó sẽ vờn con mồi cho tới chết

_ ông ta càng nói,hai hàm răng càng nghiến chặt lấy nhau,hâm dọa nó một cách triệt để,một chiêu đánh bại ngay từ vòng gởi xe

- tôi cho cậu hai ngày,sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa đi nhá,tôi không có tính kiên nhẫn đâu đấy nhé,đến ngày đó người của tôi sẽ đến rước

_ nói rồi ông ta bỏ đi,để lại jiyeon ngồi đấy với đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng,cuối cùng đến không chịu được mà bật khóc thành tiếng

nó lang thang trên đường về nhà,bây giờ về nhà nó phải làm sao với hyomin đây,giờ đây cô chỉ còn một mình nó là chỗ dựa duy nhất ở đây,cô lại đang mang thai,là con của nó đó bây giờ nó phải làm sao đây.bước vào nhà nó đi ngay vào phòng của cô và nó,gương mặt vừa tràn đầy yêu thương vừa tràn đầy đau khổ nhìn cô,đưa tay vuốt tóc cô,cúi xuống hôn lên vầng trán ấy đầy dịu dàng.nằm xuống ôm cô vào lòng thật chặt,nó sợ nó sẽ không được ôm cô vào lòng như thế này nữa

_ sáng hôm sau,hyomin thức dậy,đưa tay quờ quạng chổ trống bên cạnh thì không thấy ai cả,ngáp dài một cái cô vươn vai đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt

- yeonie à,em đói~

- *im lặng*

_ vừa bước ra tới phòng khách cô đã than đói,vì dạo gần đây cô ốm nghén nên chẳng ăn uống gì nhiều,lên tiếng gọi jiyeon nhưng chẳng có ai,tiến vào phòng bếp thì đã thấy thức ăn được dọn ra sẵn nhưng chẳng thấy jiyeon đâu,ngồi xuống bàn định gọi jiyeon thêm lần nữa thì cô nhìn thấy mảnh giấy nhỏ jiyeon để lại trên bàn ăn

- *em ăn sáng rồi thì đến dưới chân ngọn hải đăng nhé*

_ mỉm cười cứ ngỡ jiyeon lại làm gì bất ngờ cho mình nên hyomin cố ăn một vài miếng rồi uống ly sữa,chuẩn bị đi đến điểm hẹn.riêng jiyeon nó đã thức trắng đêm chỉ để ngắm cô,nó dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi tự mình đi bộ đến ngọn hải đăng,nó cần một tâm lí cứng cáp,cần một thời gian để chấn tỉnh bản thân,để tập cho mình một lương tâm sắt đá để nó có đủ dũng khí khi đối mặt với cô

- hù

- đến rồi sao?

- không giật mình,chẳng vui tí nào *chu môi*

_ cũng may nó đã chuẩn bị tâm lí nếu không chắc nó đã nhào vô cắn nát đôi môi chu ra ấy rồi

- yeonie có chuyện gì sao không nói ở nhà mà lại ra đây

- chúng ta........chia tay đi

- *im lặng*

- tôi chán cuộc sống như thế này lắm rồi

- yeonie....đừng đùa như thế mà

_ giọng cô run run mà níu lấy tay nó,nhưng nó lại hất ra làm cô mém xíu đã té ngã và tim nó như muốn ngừng đập

- tôi không đùa.....ngày mai tôi sẽ lên seoul tìm việc làm,tôi sẽ tìm một cô tiểu thơ nhà giàu nào đấy rồi kết hôn chứ không phải suốt ngày chui rút như ở với cô " tốt lắm jiyeon,mày đang làm rất tốt,cố lên"

- yeonie à

_ nước mắt cô rơi,cả người cô rung lên,tim quặng thắt,cô.....đã chọn lầm người sao

- chẳng phải thời gian qua chúng ta đã sống rất hạnh phúc thời gian qua sao,ra mắt bố mẹ cũng rất suông sẻ,chúng ta.....chúng ta còn có con nữa yeonie không thích sao

_ cô nước mắt đầy mặt,một lần nữa níu lấy cánh tay nó nhưng nó lại gỡ tay cô ra,miệng nhếch lên,liếm môi nhìn ra bãi biển,nó đưa lưỡi qua bên má bên trái làm nó phồng ra rồi quay sang nhìn cô bộ dáng vô cùng đểu giả

- tôi không thích à mà không .....phải nói là không muốn,tôi không muốn có con ở cái tuổi này,chúng ta chưa kết hôn mà đúng không,và cô cũng đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm cho hành vi của mình nên việc có con đâu thể trách tôi

- yeonie....

- đi theo tôi

_ hyomin đau đớn,người nó yêu đây sao,người nó dành trọn tất cả của người con gái đây sao,sao lại tiểu nhân,đê tiện,sở khanh như vậy,cô bất động để yên cho nó kéo đi lên một chiếc taxi,bây giờ nó có làm gì đi nữa thì cô cũng chẳng thể cảm nhận được gì,đơn giản vì bây giờ cô đã đạt đến giới hạn của nổi đau rồi.chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện,cô mới hoàn hồn khi bị jiyeon kéo vào trong

- cô đang làm gì vậy hả,thả tôi ra_ hyomin cố giật tay ra khỏi tay jiyeon nhưng nó nắm quá chặt khiến tay cô đau buốt

- tôi nhất định phải phá cái thai này bỏ,phòng sau này cô dùng nó để níu kéo tôi

_ hyomin đứng hình bởi câu nói của jiyeon,nước mắt chưa kịp khô lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt hốc hác của cô,vốn dĩ mấy ngày nay ốm nghén cô đã ít ăn nên hốc hác hẳn thêm việc khóc đến sưng cả mắt từ sáng đến giờ trông cô càng thảm hại hơn.đẩy cô vào phòng phá thai với cô y tá,nó vẫn đứng đó nhìn cô đằng sau cánh cửa đang dần đóng lại,cô vẫn nhìn nó nhưng không phải với ánh mắt yêu thương như lúc trước mà cô đang nhìn nó với ánh mắt đau đớn,lẫn tổn thương làm tim nó như bị quẳng vào đống lửa,nó đang thoi thóp nhảy từng nhịp cuối cùng.cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt nó rơi,chạy nhanh ra khỏi bệnh viện nó lủi nhanh vào một góc khuất rồi ngồi khóc như một đứa trẻ

- yeonie xin lỗi em,xin lỗi,xin lỗi,là lỗi của yeonie,là yeonie làm em đau,là yeonie làm em khổ

_ mỗi một câu là jiyeon đấm thật mạnh vào tường,bàn tay đã nát bấy bởi những cú đấm trời giáng vào tường,nó thở hổn hển ngồi bệch dưới đất nước mắt kìm nén quá lâu nó sẽ tràn ra thật nhiều khi chủ nhân nó đã không chịu đựng được nữa,nó tự đánh vào ngực trái mình thật mạnh để nó có thể quên đi cảm giác này

- "giá như lúc đầu đừng gặp nhau,đừng yêu nhau,đừng bước vào cuộc đời của nhau thì hôm nay......em sẽ không khổ vì yeonie này như vậy"

p/s: xi lỗi m.n vì lâu ra chap nhưn au đã bbắt đầu đi làm nn kkhông có nhiều thời gian,vs lại wattpad bị lỗi haysao ấy đánh chữ mà nó cứ nhảy lloạn xạ cả lên,tranh thủ thời gian nghỉ lễ mà viết chap,đáng lẽ là ra từ hôm qua nhưng mà hôm qua đi quẩy say quá nên ko ra chap,rds đừng có mà bơ au nha

;O) đừng có mà làm au đau lòng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro