Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Anh chọn là thật" Ita nói 1 cách chắc chắn.

"Con nói vậy là sao Itachi ?" Mik hỏi. Thì bỗng:

"Hahaha anh thông minh hơn em nghĩ đó Itachi ni-san, đúng câu trả lời của câu hỏi này là sự thật." Memory nói 1 cách mỉa mai.

"Ý con là sao hyka-chan." Mik hỏi. Memory bật Mangebyakusahringan lên và nói:

"Sau khi mọi người đi vào tìm thức của con mọi người đi vào tìm thức của con mọi người sẽ hiểu thôi." Cô lại lần nữa nở nụ cười của một con thú dữ làm mọi người trong phòng không khỏi lạnh sống lưng chỉ trừ Ita.

"Mọi người có sẵn sàng cho một bí mật nho nhỏ chưa ạ ?" Memory hỏi 1 cách đáng sợ đến lạ thường.

Chần chừ 1 lúc 4 người đồng thanh "rồi".

"Thế thì chúng ta đi thôi, shenishini no justu" Mắt của 4 người tối sầm lại, khi mở mắt ra họ thấy mình đang ở trong 1 khu vườn hoa tuyệt đẹp đến lạ thường. Ảnh nè tại lười tả

Lúc đó Memory xuất hiện nói:

"Mọi người tới đây đi chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện." Rồi cô đưa mọi người đến 1 cái bàn gần đó để ngồi uống trà. Miêu tả 1 chút về đồ vật, nước uống và đồ ăn đây xem đi.

(Đừng để ý chai rượu và rổ trái cây)

"Hyka-chan, nơi này thật là đẹp quá đi !" Mik hào hứng

"Thôi giờ chúng ta bắt đầu, bây giờ con sẽ cho mọi người biết cái bí mật mà con đã giấu mọi người những 5 năm nay( bây giờ memory 9 tuổi rồi nha, sas thì bằng tuổi Memory, Ita 14 tuổi), đó là con là 1 Umarehito (chém với lại từ này star viết tắt từ umarekawatta hito trong tiếng nhật nghĩ là người chuyển sinh) , tên thật của con là Memory kireina Oustuki, con đã được người cha của mình là hamogoro oustuki chuyển sinh do con đã chết khi cố gắng ngăn trận chiến giữa 2 người anh của mình là Indra oustuki và Asura Oustuki hay họ còn được biết đến với cái tên Indra Uchiha, người sáng lập ra tộc uchiha và Asura senju, người sáng lập ra tộc sẹnu. Lúc tỉnh lại thì con thấy mình đã trở thành con của hiện giờ, thật ra nếu tính theo lý thuyết và luật pháp thì con vẫn được coi là con ruột của tou-san và ka-san và mọi người không nghe nhầm đâu, chắc bây giờ mọi người sẽ không chấm nhận con đâu nhỉ ?" Memory nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc, cũng đúng thôi ở kiếp trước vì cô là nữ nhi nên người cha hagoromo của cô chẳng thèm quan tâm cô mà chỉ lo cho 2 người anh của cô, đến kiếp này cô mới cảm nhận được thứ gọi là sự quan tâm là gì, tình cảm yêu thương là gì, nó cho cô cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp nên cô không muốn mất đi cảm giác này.

"Ai nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ không chấp nhận con rồi hyka... À không, memo-chan, cho dù con có là ai, con như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là gia đình của con, vẫn coi con là 1 thành viên trong gia đình Uchiha này." Mik ôm memory vào lòng, nhẹ nhàng nói.

"Thật sao, mọi người sẽ chấp nhận con sao, mọi người sẽ không coi con là 1 vũ khí chứ?!" Memory che miệng khi biết mình vừa nói gì. Mọi người rất bất ngờ trước câu nói của memory.

"Con/emnói vậy là sao?" 4 người trong gia đình Uchiha đồng thanh. Memory thở dài nhưng cô vẫn trả lời:

"Mọi người biết sonume là thập nhất vĩ được phong ấn trong con đúng không? Đó chính là lý do, son-kun là con vĩ thú giúp cho tộc oustuki thao túng vũ trụ, và đương nhiên son-kun cũng giống như mọi vĩ thú khác, cậu ấy cần 1 jinchuriki để ngăn cản cậu ấy phá huỷ mọi thứ cũng như thao túng cậu ấy để cậu ấy trở thành 1 thứ vũ khí và vật chứa của vĩ thú cũng không hơn kém vĩ thú là bao họ cũng như 1 món vũ khí không cảm xúc không hơn không kém, nhưng bà nội kaguya của con không chấp nhận điều đó(chém), nên bà đã đem sonume đi, lúc đó cậu ấy vẫn còn là 1 trái trứng, cậu ấy nở ra ngay sau con 1 ngày, và vì lý do đó con đã được chọn làm jinchiriki của son-kun, nhưng từ đó con luôn bị tộc oustuki săn đuổi và những khi họ bắt được con họ sẽ tra tấn con cho đến khi con mở được trạng thái 3 đuôi họ biết nếu con còn nhỏ mà mở được trạng thái 3 đuôi thì con sẽ có sức mạnh phá huỷ cả 1 nửa hành tinh đó còn lại họ tự lo. Có đôi khi họ sẽ tra tấn con đến khi con có được cái đuôi thứ 4, lúc này con có thể pha huỷ 1/7 hành tinh đó nhưng khi con lên 4 đuôi con sẽ hoàn toàn mất đi ý thức và con da của con sẽ bắt đầu tự lột ra, và ở bên dưới sẽ xuất hiện chakra màu đen đỏ xen lẫn, khi con trở lại bình thường thì con sẽ bị thương ở các phần da lớn lúc đó họ cứ để mặt con sống chết ra sao thì ra, lúc đó con không thể vận chakra được nên con chỉ có thể đợi tou-san hagoromo đến thôi, nhiều khi ông ấy bận quá, ông ấy không thèm đi tìm con rồi quên luôn, phải đợi cho đến khi Indra ni-san và Asura ni-san đưa con về tou-san mới kêu y nhẫn chữa trị cho con rồi đi làm việc thôi, hoặc là lo cho 2 anh trai của con thôi, nên ở kiếp trước còn chẳng biết sự quan tâm và sự yêu thương là gì nữa." Nói đến đây nước mắt cô bắt đầu rơi, nhưng đôi môi cô vẫn cười:

"1jinchuriki như con xứng đáng bị như vậy đúng không tou-san, ka-san, ni-san ?" Môi cô vẫn cười, mắt cô thì lại nước mắt nhiều hơn. Nhìn cô bây giờ, thật đáng thương, nụ cười của cô không phải nụ cười của con thú dữ nữa mà là nụ cười của 1 thiên thần có thể sưởi ấm con tim của mọi người, nhưng bây giờ nụ cười đó sao nhìn giả tạo quá. Mik cũng khóc, nước mắt của cô lăn dài trên má, cô không thể ngờ cô bé này kiếp trước lại chiệu nhiều đau khổ đến thế. Cô lại lần nữa ôm memory nói:

"Con đừng lo chúng ta sẽ không bao giờ như thế, mẹ biết kiếp trước con đã chiệu nhiều đau khổ nhưng con đừng đau buồn nữa hãy để quá khứ của con lại phía sau đi, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ là gia đình của con, và gia đình sẽ không bao giờ không yêu thương và chúng ta sẽ không bao giờ xem coi con như 1 món vũ khí đâu, mẹ hứa." Memo phải nói là rất vui mừng vì cô đã được mọi người trong gia đình chấp nhận mình và cô ôm chầm lấy Mik nói:

"Arigato ka-san, hotoni Arigato(con cảm ơn mẹ, thật sự cảm ơn)." Cô vừa nói vừa khóc trong vui sướng.

"Nào, con gái/annata/hykari em/con khóc là sẽ xấu lắm, đừng khóc nữa." Fu,Ita và sas đồng thanh vì không muốn ăn bơ nữa.

"Được rồi bây giờ con ushinakioga futaarawareru no justu (từ đúng là Ushinawareta kioku ga futtabi arawareru trong tiếng nhật dịch ra là ký ức đã mất hiện lại)." Memory nhớ ra việc mình cần làm rồi kết ấn, đôi mắt cô chuyển sang màu vàng như vầy nà:

Rồi những ký ức của cô chạy vụt qua trong đầu họ, từ lúc cô mới sinh cho đến khi cô chết đi mọi người đều thấy hết, kể cả người con trai năm ấy (sonume) đã cướp đi trái tim của cô (coi đến đoạn này thì Fu và Ita tức sôi máu luôn, còn Mik và Sas thì vui như gì luôn á), rồi đến cả những điều mà tộc oustuki đã tra tấn cô (đến đây cả 4 người ai cũng vừa tức vừa thấy thương cho số phận của Memory), ở khúc cuối họ thấy cô đã dũng cảm dùng toàn bộ chakra của mình tạo thành lá chắn cho những người dân ở phía bên dưới và cái cách mà cô cầu xin 2 anh trai của mình dừng lại, cầu xin hagoromo dừng họ lại nhưng ông cũng chỉ lắc đầu, rồi cô chết khi lấy thân mình đỡ 1 nhát kiếm của Indra cho Asura, rồi họ quay lại thế giới thực thì họ thấy cô đang được sonume để dựa trên vai và sonume cho cô uống 1 loại nước gì đó màu đỏ. Không để ý là mọi người đã quay lại hiện thực nên cậu bế cô lên đặc cho cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lúc này cô đã ngủ nên chẳng biết, rồi cậu đặc cô lên 1 chiếc băng ghế gần đó mỉm cười nhìn cô ngủ cậu nói thầm(mà không biết anh này nói thầm kiểu gì mà 4 người nhà Uchiha đều nghe thấy hết rồi kìa, kiểu này anh chết chắc rồi anh ơi.: star said

"Ta nghĩ ngươi muốn xuống uông trà với diêm vương đúng không, Hửm? Thế thì ta cho ngươi toại nguyện luôn: sonume/ kết ấn phong độn

Rip star 22/11/2021)

"Em lúc ngủ thật là đáng yêu quá tựa như 1 thiên thần vậy." Nói đến đây anh cảm thấy lạnh sống lưng nên. Quay lại thì thấy Fu và Ita đang nhìn mình còn Mik và Sas đang chảy máu mũi, Fu và Ita bật sharingan lên nói:

"Thằng kia, nếu mày mà làm hykari/con gái tao khóc dù chỉ 1 lần thì mày xác định được xuống âm phủ tham quan 1 chuyến đấy con trai, tao mà thấy con bé khóc dù chỉ 1 lần thì tụi tao sẽ biến mày thành cáo nướng lăn xả mật ong, biết chưa?" Họ nói một cách đầy đe doạ. Làm cho đến cả sonume không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ vợ 😏) phải đổ mồ hôi hột luôn. Nhưng son (sonume) nhanh chóng lấy lại phong độ nói:

"Con hứa, nhưng mà con nghĩ 2 người nên lo cho Mikoto-sama với thiếu chủ Sasuke đi ạ!" Son nhắc nhở. Hai người kia lại thấy Mik và sas đang nằm dưới đất và chảy một ít máu mũi. Họ chạy lại và bắt đầu "sơ cứu" cho 2 người bị chảy máu mũi vì thấy cái cảnh vừa rồi.

"Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người về thế giới thật còn Memory-sama để tôi lo." Nói rồi son kết ấn:

"modoru (trở lại) no justu." Một lần nữa mọi thứ chuyển sang màu đen, và 4 người nhà uchiha mở mắt ra thấy mình đã trở lại phòng của memory, rồi không từ lúc nào me (memory) đã được son đưa lên giường ngủ, thấy cái cảnh me được son chăm sóc tận tình như vậy, họ cũng yên lòng rồi họ đi ra 1 cách nhẹ nhàng.

Khuyến mãi thêm truyện đêy :























































Kéo nữa đi














































































Tặng ảnh nà

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro