Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn kur là nước cam có chút chanh (ta chém) :

Và son là đào pha cam (chém hết) :

"Tớ chỉ có ít thế này mong mọi người không chê." Son ngại ngùng nói.

"Hn, cảm ơn nhóc ." Kur thì lạnh lùng trả lời.

"Có nhiêu đây cũng được rồi cảm ơn cậu/em shi/datu ." Mat và gyu đồng thanh.

"Cảm ơn son-kun/anh son ." Iso và goku thì vui vẻ hơn.

"Cảm ơn son." Ko thì cảm ơn một cách lịch thiệp.

"Arigato son ." Ken/shu/cho đồng thanh.

Các vĩ thú nói cảm ơn thì nói thôi chứ trong lòng thì đang cạn lời với son:

"Thế này mà chú ấy/ son/son-kun/nhóc ấy/ cậu ấy/em ấy còn nói là ít, bộ chú ấy/em ấy/anh ấy/nhóc ấy/ cậu ấy tính vỗ béo tụi mình/chúng ta à công nhận chú/son/son-kun/nhóc/ cậu/em/ anh khiêm tốn quá ha shi /datu." Bên ngoài các vĩ thú mặt thì cảm ơn vậy thôi chứ bên trong thì đang chửi thầm son nhất là mat tại vì cô đang ăn kiêng để giữ dáng (vĩ thú cũng quan tâm đến hình tượng quá ha:star

Lo viết tiếp đi nhiều chuyện quá: các vĩ thú -son nói giọng đe doạ/ thủ sẵn vũ khí hay nói đúng hơn là đang đặt hàng một vé xuống âm phủ cho star.

Dạ, để em viết tiếp ạ: star nói bình thường nhưng mặt lại đổ mồ hôi hột nhiều như suối luôn rồi). Còn son lúc đó chẳng biết gì cả cứ tự nhiên ngồi xuống mà không biết có quá trời ám khí kìa.

"Vậy hôm nay có chuyện gì thế son kun, cậu đừng nói cậu cảm nắng cô nào rồi nhá datu." Gyu lên tiếng, giọng vừa nghiêm túc nhưng cũng có chút đùa giỡn.

"Hể, sao em chưa nói mà gy ni-san lại biết." Son nói giọng hoang mai bởi vì rõ ràng "cậu đã nói cái quỷ gì đâu ta":

*Ơ mình đã nói cái quỷ gì đâu mà gy ni-san biết nhợ?* Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì mat lên tiếng:

"Nhìn em bất ngờ như vậy bộ là thật à shi?" Mat nói giọng hào hứng.

"Dạ" Son khá là ngại nên nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho các vĩ thú nghe được, và không ngoài dự đoán các vĩ thú bất ngờ đến nỗi muốn giữ hình tượng cho bản thânh cũng không được nữa rồi cái này họ chắc chắn là cố hết sức lắm mới không hét toáng lên được.

"Ái chà chà, cuối cùng nhóc cũng cảm nắng cô nào rồi à, chậc chậc hay đếy." Kur giở giọng trêu trọc.

"Cuối cùng tảng băng nhà ta cũng tan rồi hahahahahaha." Gyu nói tiếp lời kur.

"Ối tròi oi, cuối cùng bé cưng của chị cũng sắp có bạn gái rồi." Mat sướng như là mới gặp được vàng vậy.

"Ái chà, vậy anh nói coi tên của người con gái nào mà may mắn được anh để ý thế? Hửm?" Iso lanh chanh.

"Là...là...ùm..là memory-sama đó." Son nói xong thì mặt đỏ như cái cà chua luôn. Cậu nói tiếp:

"Mọi người đừng có hoảng nhe, đó là em mới biết được memory-sama thích à không cổ phải nói là yêu em từ kiếp trước đến kiếp này luôn (à nhân tiện mình nói luôn các vĩ thú đều biết là Me được chuyển sinh nhoa) ." Nghe tới đây 9 vĩ thú còn lại phải nói là mắt chữ A mồm chữ O luôn rồi.

"Ể không phải như thế là chuyện tốt hay sao, cậu sẽ có ít % bị từ chối hơn mà." Ken nói kiểu như ta đây đúng thứ 2 thì không ai đúng thứ 1.

"Nhưng có 1 chuyện nữa là mà thôi chuyện kể dài dòng lắm để em cho mọi người xem luôn phần kí ức của cô ấy vậy." Thế là cậu bật chế độ "rạp phim tại nhà" cho mọi người xem.

Tua đến đoạn xem xong.

Ai cugx bất ngờ về những gì họ vừa thấy, nhất là kur.

"Không ngờ con bé lại chiệu nhiều thiệt thòi như vậy." Mat lên tiếng.

"Ờ lúc ấy tôi cũng ở cùng 2 người, lần đó nếu tôi không sơ ý va vào 2 người con bé sẽ không nhìn thấy cảnh đó." Shu nói.

*không...không thể nào là bài hát đó được....không thể nào...tiểu thư memory chưa bao giờ được nghe thấy nó mà...sao có thể chứ....nhưng âm điệu lẫn lời bài hát đều đúng mà...như vậy phải làm sao đây...làm sao đây .* Kur thì không để ý nhưng những vĩ thú khác đều nhìn thấy rằng mặt của Kur phải nói là trắng bệt như ma luôn.

"N...nè Kurama-k...un cậu có s...sa...sao kh...khô...không, mặt cậu trắng bệch như ma luôn rồi kìa shi ."Mat nói.

Nhưng kur chẳng chịu trả lời.

"Thôi đành dùng phương pháp mạnh vậy." Mat nói làm ai cũng bịt tai lại -kurama .

"K.U.R.A.M.A. K.U.N .Anh.Có.Nghe.Em.Nói.Không. Shi" Mat hét to đến nỗi không một toà thành nào mà không sụp đổ may là ở đây là trong tiềm thức của Me đó chứ không thì cả đám đi Tây Thiên luôn rồi 😅. Mà đây là tuyệt chiêu của riêng mat đó là "mèo gầm muôn vạn." (Chém)

"Áaaaaaaa sóng thần, động đất, núi lở mọi người chạy đi! Ủa, mati hả, em làm giật mình đấy." Kur (nói trước kur là đứa duy nhất trong đám vĩ thú có thể chịu đựng được chiêu của mat nha [chém tiếp]).

"Nãy giờ anh bij gì mà mặt nó trắng bệch còn hơn con ma vậy, anh bị sốt hả để em coi." Mat đưa tay lên trán kur làm kur gượng chín đỏ cả mặt luôn, và trong một giây siêu ngắn luôn kur kéo mat lại gần, mat không kịp phản ứng mà đang mở miệng nữa nên kur tranh thủ lúc đó đưa lưỡi vào miệng cô và khám phá, cho đến khi cô hết dưỡng khí thì mới thả ra, mat còn mặt còn đang đỏ như gất chính, phồng má nhìn cute muốn xỉu luôn (cái này thì bảo kur thích thì đúng rồi chứ còn gì nữa):

"Anh...anh...là đồ baka, em đã nói là ở đây thì không được mà." Mat nói cái kiểu trời ơi, người này không biết xấu hổ chắc.

"Hửm? Không phải tại em quyến rũ quá hay sao? Hửm, bé .mèo .nhỏ .của .anh, hôm nay em muốn liệt giường đúng không." Kur gian manh nói. Giờ thì mat phải nói là xỉu lun òi.

"Mà nè, tụi này hỏi thật đó kits-kun cậu bị sao vậy ?" Shu nói (nè trong truyện của star là shu và kur là bạn thân nhoa) .

"Ừm, thật ra tôi đã để ý bài hát mà tiểu thư đã hát và tôi đã phát hiện 1 điều cực kì quan trọng đó là..." kur nó thì bị 1 tiếng bụp cắt lời thì ra là me đã đi vào tiềm thức. Lúc đó, cô để tóc xoã, mái tóc dài mượt được chăm chút cực kì kĩ lưỡng có màu đen như thể đó là một viên carbonad (ai muốn biết về viên kim cương này mời lên google tìm hiểu, mị lười kể lắm). Lúc ấy cô nở một nụ cười tuy rất đẹp nhưng sao thật giả tạo quá. Đôi mắt cô tuy bề ngoài rất vui nhưng ai cũng có thể thấy trong đôi mắt đen như thể có một vũ trụ ấy lại ánh lên vẻ u buồn, nhưng nỗi u buồn ấy lại không che lấp đi vẻ đẹp tựa thiên thần của cô mà nó làm cho cô thêm chút ma mị, cô khoác trên mình 1 bộ kimono tuy giản dị nhưng nó lại chỉ làm cho cô thêm đẹp (đây là bộ kimono đó nà):

"Nè, son cậu, ủa mọi người ở đây hả, sao mở tiệc mà không mời tớ, cậu xấu tính son." Me phồng má, trông cô rất vui tươi nhưng làm thế nào mà qua mặt được 10 vĩ thú được, họ đều biết me chỉ luôn mỉm cười để che đậy cảm xúc thật của mình, nhưng họ vẫn tỏ ra không biết mà chỉ âm thầm quan tâm cô.

"A, memory-samma để tôi lấy nước cho người." Son vội đứng dậy.

"Son tớ bảo làm ơn hành xử như chúng ta là bạn đi mà, với lại không cần lấy nước đâu tớ tự lấy được rồi khụ khụ." Me ho húng hắng làm mọi người giật mình quay sang thấy trên tay cô là những cánh hoa Middlemist Red có dính máu trên tay cô, còn cô thì ngất xỉu.

"Memory-san !!!" Shu la lên, làm cho son đang ở trong bếp chạy ra, và cậu trợn tròn mắt trước cảnh tượng ấy, me ngất xỉu trên tay còn có những cánh hoa Middlemist Red dính máu; cậu hốt hoảng chạy lại:

"Memory...memory trả lời tôi đi, memory memory người có sao không." Son đưa tay lên trán me rồi hốt hoảng :

"Chết rồi cổ sốt cao quá, phải đưa cô ấy lên giường thôi." Nói rồi son đưa me lên giường nằm nghỉ và vội vàng đi lấy nước ấm và khăn đắp khăn lên trán cô. Sau khi mọi chuyện ổn thoả, cậu lên tiếng:

"Mọi người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không?" Giọng cậu rung lên như thể cậu sắp khóc.

"Tôi không biết nữa, bọn tôi đang tính nói chuyện với cô ấy thì bỗng cô ấy lên cơn ho và ngất xỉu như cậu thấy đó." Ko nói giọng anh cũng không khá hơn son là bao, cậu vẫn còn rất bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Bỗng một giọng lắp bắp vang lên:

"Không...không thể nào được..." Đó là kur, mọi người đều quay mặt lại, kur mặt trắng ngắt đến không còn giọt máu nào luôn.

"Chuyện gì vậy kurama-kun, mau nói cho tôi biết đi." Son như thể gặp được 1 tia hi vọng nói ngay với kur.

"Tôi nghĩ mình biết tiểu thư mắc bệnh gì rồi." Kur nói làm mọi người phấn chấn lên cả son cũng vậy.

"Vậy kits-kun, nói tụi này nghe xem nào." Shu hào hứng.

"Được, nhưng mà mọi người đừng hoảng loạn nhá." Kur nói giọng như muốn cảnh báo.

"Ừm" Mọi người đồng thanh.

"Đó là kawaretai ai (tình yêu tan vỡ [đừng hỏi {hay ném gạch} tại đây là tên chế nên là mị cũng không biết đâu nha])." Kur nói giọng kiềm chế.

"Cá...cái g...gì kh...không thể nào đừ...đừng đùa nữa kit-kun như vậy kh...không vui đâu." Shu lắp bắp.

"Shu-san nói đúng đó kurama-kun, đừng đùa nữa." Mat cũng nói theo vì cô không thể chấp nhận được việc mình vừa nghe.

"Tôi không đùa với lại mọi người không để ý bài hát mà cô ấy hát hay sao đó là bài..." bỗng giọng nói của kur bị chặn lại bởi giọng của me thì ra cô đã tỉnh dậy và nghe được cuộc nói chuyện :

"Bài shitsuren (trái tim tan vỡ), có vẻ mọi người đã biết rồi nhỉ khụ khụ." Khi nghe câu đó ai cũng bất ngờ vì thấy cô đã tỉnh dậy .

"Memory-sama người nghe hết rồi sao ?!" Son lên tiếng .

"Ừm khụ khụ, a, đau quá." Bỗng nhiên me ôm ngực của mình y hệt như cô đang đau đớn lắm (mà đúng vậy thật).

""Ha ha ha." Me thở 1 cách nặng nhọc.

"Memory sama người có sao không." Lần này là goku.

"Tôi chỉ hơi khó thở thôi chắc nó đã mọc thêm rể nữa rồi (đây để star kể cho nghe, căn bệnh này là kiểu như một bệnh trầm cảm vậy giờ ví dụ: mình yêu một người, mà mình biết người đó thì yêu người khác thì "cái trái tim" tụi mình sẽ rất đau đúng không, nếu như mình có thể bỏ qua người đó để bước tiếp thì không sao nhưng nếu tụi mình không thể làm được thì khả năng mắc trầm cảm bình thường là 85% nhưng khả nắng tụi mình mắc bệnh shitsuren là 15%, và cũng vì vậy các vĩ thú mới rất sợ hãi bởi vì nếu mắc bệnh này là rất khó bởi vì me rất khoẻ mạnh khi đến thế giới này, và mình cũng xin giải thích luôn cách thức hoạt động của căn bệnh này, đó là khi bắt đầu bệnh sẽ có những cơn ác mộng về nhiều thứ khác nhau và từ đó [nói trước mấy cái này không có thật đâu nha] từ phổi của người bị bệnh sẽ mọc lên những cành hoa mà người bệnh yêu thích và người bệnh sẽ bắt đầu bị những thứ như ho, dễ mệt mỏi thậm chí ngất xỉu, nó sẽ dày vò người bệnh đến khi người không chịu nỗi nữa mà tự sát, nhưng vẫn có cách chữa trị đó là được người nào là tình yêu đích thực của mình tặng cho 1 nụ hôn thì căn bệnh sẽ hết nhưng có người đặc biệt như người của tộc uchiha thì bắt buộc phải có thêm sharingan 3 phẩy và nếu là tộc huyga thì chắc chắn phải mở được byakugan còn người man dòng máu oustuki thì có thể chọn byakusharingan 2 phẩy [còn cái lúc me lên được byakumagekyosharingan tại vì sau khi được son giúp lấy lại byakugan, sharingan 3 phẩy của cô đã tăng lên makyosharingan])." Ai cũng hoảng loạn trước câu nói của cô.

"Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu cái rồi tiểu thư memory." Kur ráng giữ giọng bình tĩnh.

"Ừm đếm đến cái mới có thì 999 rồi thế là còn 1 cái nữa thôi tôi sẽ cảm giác được cái chết là gì rồi a~~. Không biết nó có đau không nhỉ? [cái lần chuyển sinh không tính tại vì cô đã sống lại rồi còn gì]. Lúc đạt đến cái chết không biết tôi sẽ là gì nhỉ? Hừm~~, mong chờ ghê ta." Xong rồi cô nở nụ cười như thể chuyện đó là chuyện bình thường thôi mà, nhưng các vĩ thú lại rất hoảng loạn vì câu nói của cô. -son tại vì son không gọi là hoảng loạn nữa mà là đau buồn tột cùng luôn rồi. Cậu bước tới và chát cậu tát cô một cái, rồi ôm cô vào lòng, cô rất bất ngờ trước hành động của cậu nhưng chưa kịp mở lời cậu đã nói:

"Đồ ngốc, em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Em có biết nếu em chết thì tôi sẽ rất đau không?" Nói rồi nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu nghẹn ngào nói tiếp.

"Thế nên đừng suyên nghĩ lung tung nữa, cho tôi thấy được nụ cười thật sự trên đôi môi em được không." Sau khi anh nói nước mắt cô cũng đã rơi nhưng đôi môi cô lại nở nụ cười thật sự tuy có chút buồn.

"Tớ biết cậu biết chuyện tớ thích cậu nhưng không có nghĩ là cậu phải thích tớ, cậu vẫn có thể thích matabi-san mà." Cô nói đến đây làm trái tim cậu như muốn thắt lại.

"Tôi biết em đã nhìn thấy cảnh đó, nhưng em hiểu lầm rồi matabi và tôi không có gì cả, vì matabi yêu kurama và người tôi yêu là em, và tôi không bao giờ nói dối người mà tôi yêu cả và tôi có một câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi em từ lâu rồi." Son nói giọng rất dịu dàng. (Cái này phải nói là lãng mạng quá luôn). Me vẫn còn bất ngờ trước câu nói của son nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi:

"Đó là gì thế son-kun?" Cô dịu dàng hỏi.

"Em đồng ý làm bạn gái ta nhé?" Son hỏi

"Đó là lời nói thật chứ son-kun!?" Me hỏi giọng bất ngờ.

"Thật, tôi yêu em thật lòng, em đồng ý làm bạn gái tôi chứ ?" son bình tĩnh.

"Nếu điều anh nói thật thì em đồng ý !" Me sau một hồi xuyên nghĩ liền trả lời

"Thật sao, memory, em thật sự đồng ý." Son hào hứng.

"Baka, anh biết em không bao giờ nói dối anh mà đúng không? (Ừa chắc chị không không nói dối ảnh ha)." Me nở nụ cười nhưng lần này không phải nụ cười giả tạo mà cô hay đeo nữa mà là nụ cười thật lòng, trong nụ cười ấy giờ không còn sự giả tạo nữa mà là sự chân thành.

"Anh biết không son, nếu đây là 1 giấc mơ em sẽ không bao giờ thức dậy nữa." Me mỉm cười vu vơ.

"Baka đây là sự thật, không phải giấc mơ đâu." Son nói rồi, nhân lúc cô đang mở miệng liền luồng lưỡi vào trong khám phá bên trong khuôn miệng cô. Cho đến khi anh thoả mãng mới thả ra, thứ còn sót lại chỉ là một sợi chỉ óng ánh bạc.

"Son anh...anh..." Me lắp bắp.

"Em nên cảm ơn vì anh đã chữa bệnh cho em đó." Son nhí nhảnh. Sau đó Me mới hiểu anh nói gì.

"Cảm ơn anh son." Nước mắt me rơi trong hạnh phúc, cô lần nữa nở nụ cười của thiên thần.

Star sẽ cho mọi người xem middlemist red nè:

À quên đây là ảnh của viên kim cương gọi là carbonado nha hình nà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro