#2. Comics Ladies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai cậu muốn ăn gì?

-Mình muốn ăn cơm nắm nhưng hết rồi.

Trời ơi, tưởng gì...

-Để tôi mua cho cậu, cứ ngồi yên đây đi. Đông Nam, cậu thì sao?

Tôi rút thẻ tín dụng của mình ra, tìm cách chuồn ra khỏi trường.

-Tôi ăn mì tương đen.

-Okay, giúp tôi ra ngoài đi.

-Chắc không cần đâu, Băng Di cậu chỉ cần mở miệng ra yêu cầu là được mà.

-Đông Nam à, không phải lúc nào quyền lực cũng sử dụng được đâu.

-...Để tôi giúp.

Cái trường này lạ lùng nhỉ? Cùng là học sinh như nhau nhưng sao lại phân biệt đối xử thế??

-Thôi được rồi, tôi không ra ngoài đâu.

Tôi đành ngậm ngùi đút thẻ tín dụng vào túi, lấy Xiaomi ra bấm số gọi quản gia nhờ mua đồ dùm.

-Ngồi chờ đi, khoảng 5 phút sao có người đem cơm nắm với mì tương đen đến.

-Còn bạn thì sao?

-Ngạn Ngạn không cần lo cho tôi, đã có bánh muffin rồi.

Quả nhiên là quản gia do bố chọn, vừa gọi đã có mặt, làm ăn rất đàng hoàng, ĐƯỢC!!!

-Tôi có chuyện muốn hỏi.

-Hỏi đi.

Hàn "lão đại" ngóc đầu lên nhìn, còn Ngạn Ngạn thì khỏi nói, cạp cơm nắm như bị bỏ đói ngàn năm trời. Sao tôi lại quen mấy người này vậy nhỉ?

-Ở đây có Hội học sinh không?

-Có, tên là Comics Ladies.

-Có tên đặc quyền luôn?? Ghê vậy thím?

-Tại trong hội toàn mấy con nhỏ chảnh chọe nên mới nghĩ ra cái tên vậy đó.

-Cái hội đó làm ăn ổn không?

-Lâu lâu, muốn tận mắt chứng kiến thì chờ thêm tí nữa. Mà hỏi Hội học sinh làm gì?

-Định tham gia, nhưng toàn mấy đứa ngáo đá thì thôi khỏi vậy.

Tôi sẽ chờ xem coi chúng nó ngáo như thế nào.

Quả nhiên không sai, vừa cạp 3 miếng bánh muffin matcha thì chúng nó vừa xuất hiện.

-Ê, tụi nó đó.

-Biết rồi, đang theo dõi đây.

Trời ơi, nhìn cái tướng đi dẹo muốn té sấp mặt kìa!! Ghê quá má ơi!!

-Ê hình như có đứa đang đi lại chỗ tụi mình.

-Con đó là Hội trưởng đó.

-Mình có việc rồi, đi trước nhé.

-Bye Ngạn Ngạn.

Tôi ra hiệu cho Đông Nam vừa tự nhiên hoạt động vừa để ý con nhỏ đó.

-Xin lỗi hai bạn, mình có thể mượn chỗ này được không?

"Đông Nam, nhìn nó thấy chướng mắt quá."

"Tôi biết, tìm cách tống cổ nó ra chỗ khác đi."

"Okay."

-Xin lỗi nha, chỗ này của bọn tôi rồi.

Dứt lời, tôi choàng tay lên vai Đông Nam, nháy mắt mấy chục cái liền. Trời ơi mỏi mắt quá.

-Cô dám thân thiết với Hàn Đông Nam sao??

-Sao lại không? Cô gái này là người yêu của tôi.

...

Mấy người có BÌNH THƯỜNG quá rồi không?? Lạy chúa trên cao, hãy cứu rỗi con...

-Ờ... Tôi là bạn gái của Đông Nam.

"Coi chừng tôi đó!!!"

Cái tên này không có biểu hiện gì gọi là suy nghĩ trước khi nói cả, thật thất vọng. Nhưng xem ra việc này cũng có hiệu quả đó chứ, con nhỏ kia bắt đầu nổi điên kìa.

-Cô là ai mà dám quen anh ấy?

-Còn cô là ai mà dám giành Đông Nam với tôi?

"Con này thích cậu à?" (Xin lưu ý là tôi với cậu ấy vẫn đang "thần giao cách cảm")

"Ừ, tôi đẹp trai quá nên gái nào cũng mê."

"Úi giời ơi, tưởng cậu nghiêm túc lắm, ai ngờ đều là lũ tự luyến."

"Tôi bảo mình nghiêm túc bao giờ?"

-Haha, mình đi thôi em yêu, đừng tranh cãi với Hội trưởng Hội học sinh Chu Diệu An nữa.

...Chờ một lát đã.

TÔI MỚI VỪA NGHE CÁI GÌ THẾ NÀY!!??

"Đông Nam, không có lần sau đâu nhé..."

Cố gắng trợn to mắt lên, tôi thầm rủa cái tên này không ăn đòn không chịu chừa. Không có lần thứ hai, không có lần thứ hai.

-Không được đi. Bây đâu!

Chu choa, chơi hội đồng luôn ta. Nhưng chú em tuổi gì mà sánh với bà?

-Chu Diệu An, tôi nghĩ cô nổi tiếng nhờ bản tính chơi bẩn của mình đấy. Đông Nam, ANH lên lớp trước đi.

-Mọi chuyện ở đây giao cho em xử lý nhé, bye~

Phắn càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu lại nhé!!

-Ý cô là tôi không đủ sức chọi lại cô sao?

-Không có, tại tôi thấy chuyện này không có liên quan đến các thành viên khác trong hội mà cô lôi kéo họ vào cuộc thì có hơi quá...

Nhìn mặt nó kìa, ahahahaha. Quê quá rồi còn gì?

-Mà thôi, Trương Băng Di tôi tuyên bố chấp hết cả Hội học sinh yêu quý của cô đó.

-Gì chứ? Gan cô lớn đến vậy sao? Nếu thế thì tôi không khách sáo.

Chu Diệu An nhanh chóng chạy đến, tung một cước nhắm vào đầu tôi. Xì, trình độ còn kém lắm.

Không cần nói chắc các bạn cũng biết, tôi đỡ cú đá một cách nhẹ nhàng, trang nhã, sau đó vươn tay "đẩy nhẹ" Hội trưởng ra sau.

-C-Cái gì...?

-Nằm hít khí đất đi.

"Rầm"

Chu Diệu An nằm xuống đất "nhẹ nhàng như một bông hoa bồ công anh", hầu như không thấy cô ta cử động dù chỉ một ngón tay.

-Sao cô dám mạnh tay với Hội trưởng?!

-Ơ? Cả ngàn học sinh ở đây chứng kiến rằng tôi không có sử dụng võ thuật ở đây, đúng không?

Tôi quay sang nhìn đám nai vàng đang ngơ ngác nhìn, bọn họ nhận ngay ra vấn đề, chậm rãi gật đầu.

-Nếu có ý kiến gì về hành động của tôi, cứ đến gặp Hiệu trưởng. Tôi là Trương Băng Di.

Hoàn cảnh này đáng được lịch sử ghi nhận lại a~ Tôi quay gót hướng đến cầu thang, nghe thoang thoảng tiếng con nhỏ nào nói: "Cô cứ chờ đấy!", "Có ngày cô sẽ phải trả giá cho chuyện này.",... Nhìn tôi giống đang quan tâm không?

Cả ngày ở trường cũng kết thúc, bây giờ là thời gian tan học.

-Công nhận chuyện hồi trưa cậu xử lý hay thật đó Băng Di.

-Ối giời ơi, thường thôi mà.

Ê hê hê hê, lỗ mũi của tôi muốn phát nổ luôn rồi.

-Thôi tôi về đây, mai gặp lại.

-Bye~~

Không biết có nên kể cho mẹ nghe chuyện ngày hôm nay không nhỉ?

Tối đó tôi đã có một bữa tối vui vẻ hơn bất cứ ai trong nhà.

-Có chuyện gì mà vui thế con gái?

-Dạ không có gì to tát đâu ạ, chỉ là con đã làm quen được với các bạn trong lớp.

-Hay quá! Còn việc học thì sao? Có vấn đề gì không con yêu?

-Dạ không, hoàn toàn dễ chịu.

-Tốt rồi.

-Bố ơi, ngày mai con mang kẹo Ferrero Rocher lên lớp nha?

-Được thôi.

Ngày hôm nay quá ngắn, hy vọng ngày mai cũng là một ngày đầy thú vị.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro