Chập chững bước vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mộng Lam người thiếu nữ luôn tự ti vẻ ngoài của mình. Chỉ vì người cha của mình, tôi không bao giờ có thể vượt qua khỏi giới hạn của bản thân. Vì người cha ruột của tôi là một tên độc tài và bảo thủ. Luôn cấm tôi hầu hết mọi thứ nhốt tôi ở trong 1 căn ngục tù vô hình mà không bao giờ tôi dám phản bác lại để thoát ra khỏi đó.

Từ nhỏ tôi là một cô bé hồn nhiên vui vẻ nhưng tôi không hòa mình với bạn bè xung quanh được vì tôi cảm thấy mình luôn thua thiệt họ. Từ khi lên 3, tôi đã có khiếu với nhảy nhót nên thường xuyên tham gia vào các clb nhảy của trường. Lên lớp 1, hòa vào môi trường tiểu học khác xa so với nhũng lúc vui đùa ở trường mẫu giáo, tôi đã bắt đầu cầm bút đọc viết với những con chữ, những con số trong thế giới đầy màu sắc này.

Ngày đầu tiên đến lớp tôi khá rụt rè với những thứ lạ lẫm xung quanh mình. Bạn nào cũng chạy vòng vòng rồi cười nói vui vẻ mà tôi không dám thỏa mình đùa vui với các bạn mà chỉ nắm lấy tay mẹ thật chặt. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ lên lớp đã đến, tôi đành xa vòng tay mẹ,từ từ một cách ngại ngùng đi vào lớp của mình. Buổi sinh hoạt giới thiệu của cô chủ nhiệm khá nhanh chóng và ngay sau đó cô quyết định bầu chọn 4 vị trí tổ trưởng cho mỗi tổ. Mọi người có nhớ 2 cái bảng nhỏ treo hai bên tấm bảng không, một cái là 5 điều bác Hồ dạy với một tấm đề chữ :"Non sông Việt Nam...". Vì vốn ngôn từ của bản thân đã được mẹ và ngoại tu luyện từ hồi mẫu giáo. Tôi quyết định giơ tay đọc cái bảng đầy chữ đó và được cô chủ nhiệm giao cho làm tổ trưởng tổ 4 - đây là một niềm tự hào của bản thân tôi trong thời gian ấy đó nha!

Thời gian trôi qua nhanh quá, giờ đây tôi chính thức là đàn chị của đám nhóc lớp dưới. Lúc học lớp 3, tôi đã bị rù quến là lên lớp 5 học bao khó luôn á, mỗi ngày làm bài không hết luôn, sáng vào lớp phải làm bài hùng hục khiến bản thân tôi cảm thấy nản cái cảnh phải lên lớp. Vậy mà giờ đây tôi còn có thời gian vui chơi thỏa thích mới lạ chứ. Tôi nghĩ - chắc là mấy người đó không chịu làm bài, mà cũng có thể là do mình thông minh quá hihi

Dù vậy nhưng giờ đây tôi không còn giữ chức tổ trưởng tổ 4 nữa rồi. Vì năm lớp 3 chính vì lần đổi chỗ trớ trêu khiến tôi phải nhảy qua tổ khác nên bị mất chức...đến khi lớn lên nghĩ lại tôi vẫn khó chịu vì cái lý do xàm xí đó.

Năm nay chủ nhiệm tôi là một nữ giáo viên mới vào trường dạy. Cô trẻ đẹp rất hiền. Tôi lại mon men theo con đường nhảy múa mà tôi đã theo từ năm lên 3. Nhớ lại quãng thời gian đứng trên sân khấu nhảy nhót nó khiến tôi ngượng cười ngại chết mất.
Mở đầu trong công cuộc yêu đương. Tôi có thích một chàng trai. Đến bây giờ ngẫm lại tôi thấy mình ngốc chết đi được. Thì ra là tôi hâm mộ vì tài năng, vì nó hòa đồng với mọi người, và còn vì lúc đó nó chơi đập bài giỏi 😃. Máaaaaaa chắc tôi bị khùng rồi mới thích nó á. Vậy mà nó còn chung trường cấp 2 cấp 3 với tôi nữa chứ. Đúng là muốn tránh mà không sao tránh được.

Tôi nhớ lần đó tới 3 đứa con gái thích nó mà tôi nghĩ là chắc nó chả thích mình đâu nên chẳng thèm thích nó nữa. Đúng là tình cảm say nắng trẻ con, vui vẻ hồn nhiên- cái thứ tình cảm sau này nó trở thành thứ khiến con người ta phải đau đầu vắt óc mệt người vì phải nghĩ xem làm sao cho cả hai được hòa hợp làm một.

Cứ như vậy cho đến hết lớp 5, tôi thi cuối học kì chuyển cấp. Tôi không biết bây giờ tính điểm như nào nhưng mà hồi đó tôi thi 2 môn Văn và Toán được 19đ. Xét điểm từ 20 trở xuống lấy 10 bạn hsg nhưng tôi lại là hsk. Biết sao không? Tại vì bạn 18đ nhảy lên đầu tôi lãnh chức đó. Tôi khá cay và có hỏi lí do vì sao cô lại sắp xếp như vậy thì được câu trả lời rằng vì bạn đó tham gia 2/2 hđ nhảy cho trường còn tôi thì 1/2 (thế thì có bạn 19đ không tham gia thì sao ạ?). Thế là tôi bước ra khỏi cánh cổng tiểu học trong sự tức giận đó. Oan gia ngõ hẹp làm sao cô chủ nhiệm lớp 5 của tôi giờ đây lại là phụ huynh của mẹ tôi :)))))) gặp cô khá nhiều trong những lúc cô đưa con cô cho mẹ tôi trông mà tôi không còn muốn hỏi về lý do tại sao tôi không được hsg năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro