Anh ơi, anh có yêu em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bao giờ mới lại có được cảm giác như lúc này, cảm giác sung sướng hoà cùng hạnh phúc khiến cô muốn vỡ oà. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt được make up kĩ lưỡng, rạng rỡ với nụ cười tươi tắn dường như chẳng chút phiền muộn, khiến người ta bất chợt mỉm cười, cô ấy là mặt trời bé nhỏ của anh.

Hôm nay em sẽ là cô dâu, còn anh là chú rể. Bộ váy trắng cùng với bộ vest đen lịch lãm, vài giờ nữa thôi chúng ta sẽ bước lên lễ đường, là một cặp uyên ương hạnh phúc nhất
Diệp quay sang nhìn anh "Anh ơi, anh có yêu em không?"
- "Nếu không yêu anh đã chẳng ở đây ngốc ạ" Anh nhìn cô mắng yêu
"Em đói quá, vài tiếng nữa mới lên lễ đường hay anh mua gì cho em ăn đi UwU. Em muốn ănnn..humm bánh ngọt ở nơi lần đầu tụi mình gặp lại nhau ý"
Anh mỉm cười, lái xe đi, thật ra tiệm bánh ngọt cách đây khá xa. Nếu không ùn tắc giao thông thì khoảng 30 nhờ..

(Đó là một ngày mùa hạ ấm áp như nụ cười của anh. Sau khi họp nhóm nhà bạn về Diệp vô tình gặp lại Hoàng, ở tiệm bánh ngọt, hai người đã từng có thời gian yêu thầm nhau nhiều năm nhưng chẳng một ai dám ngỏ lời và rồi họ bỏ lỡ nhau... cho đến bây giờ gặp lại ắt hẳn là ý trời...)

Vội dừng dòng suy nghĩMl mẹ nó mà

Cô háo hức đợi anh, hết đi qua rồi đi lại. Chắc chắn lúc anh trở về sẽ rất bất ngờ với món quà cô đã cất công chuẩn bị.
Vội đặt quà trên bàn ngắm nghía. Chiếc hộp làm bằng thủy tinh lấp lánh, hình ảnh cả hai người, có anh, có cô nắm tay nhau, ánh mắt long lanh không rời. Tiếng nhạc du dương êm tai. Cô nhìn chiếc hộp rồi cười trong hạnh phúc

....

Nhưng sao 1h, rồi 2h đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa về. Điện thoại thì tắt máy.
Cũng sắp đến giờ phải lên lễ đường rồi. Trong lòng chợt thấp thỏm bất an, chẳng nghĩ được gì vội chạy tìm anh.

Nhưng, đôi chân khựng lại, biết tìm ở đâu? Biết chạy đường nào? Khi tâm trí đầy những rối ren, những mắc xích cần gỡ. Anh chưa bao giờ để cô phải lo lắng... nhưng tại sao giờ lại?

Cô phải làm sao? Cô hối hận quá, có lẽ muộn rồi. Giá như lúc ấy, đừng vì chút sở thích của bản thân mà bắt anh phải đáp ứng. Anh luôn yêu cô như vậy, luôn chiều cô như vậy. Thật sự cô đã quá ích kỷ rồi sao?

Điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng reo lên hồi chuông báo tử. Đầu dây bên kia chính là cảnh sát thông báo "Người thân của Khải Hoàng phải không ạ?"
-Vâng.
"Thật không may phải báo tin này, trong tiệm bánh ngọt có một tên biến thái điên loạn, vì giằng co với hắn để cứu 1 cô gái nên đã bị đâm trọng thương. Khi chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện thì mất quá nhiều máu và tử vong trên đường"

Giọng cô bỗng chùn xuống miệng thều thào "Anh~
Điện thoại bất chợt rơi, cô ngã khụy, mắt nhoè đi, chẳng còn nghe gì bên tai nữa. Cả thế giới tối sầm lại. Một tiếng nổ lớn trong tâm trí cô...

Cô gào lên khóc. Điên loạn đập phá đồ đạc trong phòng "AAA.. nói dối, tất cả là nói dối phải không? Lần này thật sự anh đùa chẳng vui chút nào..."

"Nếu 5 phút nữa anh không về thì em giận thật đấy..."

Chợt nhận ra điều gì đó, cô lại khóc lớn. "Anh bảo sẽ không làm em phải khóc mà. ĐỒ NÓI DỐI. EM GHÉT ANH"

"Sao lúc nào anh cũng phải chịu thiệt thòi? Sao lúc nào anh cũng luôn tốt bụng như vậy? Sao anh phải chịu đựng mọi thứ nhiều đến thế? Sao đều đổ hết về phía anh? Sao lúc nào cũng là anh?? Ông trời thật bất công huhuuu...."

Lau nước mắt trong sợ hãi, dường như khi quá đau khổ người ta chỉ biết né tránh sự thật bằng cách tự an ủi bản thân mình...

"Anh về đi em hứa sẽ không giận"
"Em..em..hic..em cũng sẽ không khóc nữa. Em hứa đó. Hãy về đi, đừng đùa nữa"
"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi anh..."

Tiếng lá nhẹ rơi hay vài tiếng gió ngoài ô cửa sổ, cô cũng ngỡ là anh. Cô tự cười, rồi tự khóc. Hình như...hình như là cô điên mất rồi

Mẹ nhìn cô con gái nhỏ, đã mấy ngày nay cứ như vậy, lén lau nước mắt, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài trầm ngâm

"Trong phòng bao nhiêu ảnh của 2 đứa nó, để con Diệp ở đó. Nó thấy lại buồn, lại khóc. Ở nhà không phải ý kiến hay, dù rất buồn nhưng tôi nghĩ nên cho nó vào bệnh viện điều trị đi"

Ba Diệp suy nghĩ, thở dài. Nếp nhăn trên trán càng hiện rõ hơn. Chẳng biết đã bạc thêm bao nhiêu tóc, xuất hiện thêm bao nhiêu nếp nhăn nữa rồi... nhìn cơ thể tiều tụy. Chắc hẳn ông đã mệt mỏi biết bao nhiêu. Lo việc ma chay cho con rể. Từ nhỏ anh không có cha mẹ, ông Diệp coi anh như con cháu trong nhà. Mất đi người này, ông cũng như cắt từng khúc ruột...ai thấu

*Choang* tiếng động lớn của những chiếc ly bị ném vỡ vang lên. Diệp giận dữ bước ra. Đôi mắt đầy thâm quầng bởi đã thức liên tiếp mấy ngày nay. Khoé mắt sưng giật giật có lẽ do khóc quá nhiều.
Cũng phải, ai mà chẳng đau khổ khi mất đi một người mình xem là thế giới, là cả nguồn sống chứ?

"Bà bảo gì? Bà muốn tống cổ tôi đi á? Nghe cho rõ bà chỉ là tình nhân của ba, không phải mẹ tôi? Bà không có quyền"

"Diệp, ai cho con ăn nói vậy với dì? Xin lỗi ngay"

"Đừng hòng con xin lỗi người phụ nữ này"

*BỐPPP* Đừng có mà cứng đầu. Không kìm được sự tức giận ông Diệp giáng lên má cô một cú tát, đau điếng...

Ông Diệp giật mình thụt tay, run run như hiểu mình đã quá nóng giận mà mất kiểm soát "Ba...ba....."

Trước giờ ba là người thương và hiểu cô nhất, chưa từng la mắng chứ đừng nói đến việc ra tay đánh cô, nhưng....

Chỉ vì người phụ nữ trước mặt mà nỡ đánh cô thế này ư? Không đáng

2 hàng nước mắt lăn dài. Cô muốn giết người phụ nữ trước mặt. Ai cho bà ta thay thế mẹ cô chứ? Rõ ràng tài sản trong nhà là của ba mẹ cùng gầy dựng. Bà ta lấy danh nghĩa gì chứ? Cô không phục, không cam tâm nhìn bà ta hạnh phúc, giành lấy những thứ tình cảm của cô

Nhặt lên một mảnh vỡ thủy tinh cô cười lớn
"Con muốn làm gì"
"Các người ngăn được tôi sao?"
Cô lao đến cứa tay bà ta. Cứa vào tay mình. Chẳng biết sâu bao nhiêu. Chỉ biết máu chảy rất nhiều...Trong tiềm thức cô thấy ông ta lo lắng cho người phụ nữ đó. Còn bản thân mình như một người thừa..haha...cô ngất lịm đi... Đằng nào thì thiếu anh cuộc đời này thật vô nghĩa. Cô chẳng muốn sống nữa. Cô hận thượng đế đã cướp đi anh, hận đã lấy mất cuộc sống màu hồng của cô. Hơn hết, cô hận tên khốn đã giết anh. Cô sẽ trả thù, nhất định.. nhất định....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro