Chương IV. Lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ liên tục bị đuổi việc trong những ngày hè năm đó, cả hội vui mừng khôn xiết vì cô có thời gian cho họ, mẹ cũng cương quyết hơn trong việc nói cô tập trung vào học, Hạ đến trung tâm luyện thi học. Những công việc khác tạm thời chỉ là ưu tiên thứ yếu. Cả nhóm được lọt vào vòng trong của cuộc thi điều đó khiến Hạ vui mừng khôn xiết, cô cảm thấy hạnh phúc, lần đầu tiên trong 10 năm qua cô thấy hạnh phúc như vậy.

Tháng 7, trời mưa nhiều, những cơn mưa ồ ạt đổ về, các đợt bão mạnh cũng kéo đến, mặc dù không chịu ảnh hưởng nhiều nhưng những cơm mưa cũng làm đường phố ngập tràn trong nước, Hạ ngồi bên bàn học nhìn những giọt nước mưa nặng trĩu bắn tung vào cửa sổ, đập mạnh vào tấm lưới sắt che muỗi, chảy ra một dòng nước vàng đồng có cái mùi nồng nồng thoang thoảng, cô chống tay lên bàn ngắm khu vườn sau nhà, nước chảy từ giàn mướp xuống bao cát thể dục của cô và làm thành những lỗ to trên nền đất cát...Hạ úp mặt xuống bàn ngày sinh nhật như bao lần khác, tiếng đài zonefm phát ra rè rè, những bài hát trầm buồn cho ngày mưa không dứt. Hết hè, mọi người lại lao đến trường tất bật với những công thức và những bài văn thơ dài dằng dặc, sân trường lấm lem những vũng nước to nhỏ, mưa cũng kéo dài gần tháng nay rồi, cứ bão chồng bão, làm thành phố trở nên ẩm mốc kinh dị, Hạ chả quan tâm, việc của cô không phải là lo lắng cho thế giới hay mưa gió có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, Hạ chỉ bình thường bước đi trên đường thôi mà. Hạ ngồi trong góc nhà thi đấu của trường, tiếng mưa đập vào mái tôn nghe rõ hơn nhiều đứng ở ngoài trời, cắm tai nghe và đọc cuốn truyện dày cộp vừa mượn ở thư viện thành phố, bỗng có người đứng trước mặt Hạ, yêu cầu cô đi ra chỗ khác, họ kê đến một chiếc loa to và vài vận dụng cần thiết, rồi chỉnh loa kêu è è bên góc đó, Hạ lặng lẽ đứng dậy, cuốn truyện kẹp trong nách, hai tay đút vào túi áo gió tránh mưa mỏng và đi ra ngoài. Sắp khai giảng, mọi người trong đội văn nghệ tập luyện hăng say, có tiết mục múa dân tộc, múa võ, có hát và vài tiết mục giao lưu cuối chương trình. Hạ có phần hơi ngạc nhiên về điều đó, rồi cô nhận ra chẳng năm nào mình dự hết giờ khai giảng nên có lẽ nhiều phần văn nghệ hay không cô cũng không hay biết.

Hạ gần giống như kiểu vô hình trong môi trường cô đang sống, thi thoảng lên sân khấu nhận giấy khen và tiền thưởng cho những người đứng trong top 3 của khối, có khi nhất có khi ba, hiếm thấy cô lọt xuống top dưới. Có lần Hạ nghe thấy thầy cô bàn nhau về việc chuyển Hạ sang lớp chọn 1 nhưng có nhiều ý kiến bất đồng về lý lịch của cô nên tỏ ra ái ngại và đó là lý do sau một năm với thành tích đáng nể Hạ vẫn dậm chân tại chỗ với cái lớp học dốt nát này. Đối với Hạ điều này cũng chẳng quan trọng, cô vốn dĩ không thích học nên việc có học lớp chọn hay không cũng không quá cần thiết, mặc dù mẹ cô luôn đôn đáo muốn cô được sang A10, điều này khiến Hạ rất bực, đã có lần cô nói nếu còn tiếp tục cô sẽ bỏ học, và điều đó đã thực sự có hiệu lực mẹ cô bất lực ngồi im trong bữa ăn hôm đó và về sau không bao giờ nhắc lại. Lớp 11, mẹ Hạ tự tay may cho cô một chiếc áo dài từ tiệm may bà đang làm thuê, mặc dù may từ những mảnh vải thừa của khách nhưng thực sự mẹ cô đã biến nó thành một chiếc áo thật đẹp, không đủ vải để dài từ trên cổ xuống bà nhanh ý may hai miếng với nhau ở phần eo là chiếc áo dài của Hạ thành hai tầng yểu điệu. Hạ vui lắm, cô ngắm mình trong gương hồi lâu: "Đẹp quá mẹ ạ! Nhưng có vẻ điệu quá, con không quen" - "Là con gái phải đẹp chứ, dẹp mấy thứ vô bổ con mặc trên người đi được không - bà lôi từ trên nóc tủ xuống một đôi dép cao gót màu trắng vẫn còn mới - mẹ cũng có đi được vài lần thôi là bỏ nghề rồi nên không dùng nữa" - Hạ từ từ xỏ chân vào dép cài khuy và đi đi lại lại, cô gần như không thể hiểu được bản thân mình cũng có thể như thế này, tố chất của người con gái vốn dĩ cô không nghĩ mình có thể. Ngày khai giảng năm đó, Hạ đến trường thật sớm, cùng mọi người thay đồ trong phòng học, cô lột chiếc áo trắng đang mặc trên mình bỗng cả lớp im lặng mọi người nhìn về phía eo Hạ, mực săm đã cũ đi nhưng hình săm vẫn rõ nét, hình một thiên thần với dòng chữ evlis phía dưới và đôi cánh bị bẻ gãy, Hạ hiểu chuyện, cô mặc áo dài thật nhanh rồi ngồi xuống ghế, không ai nói câu gì. Cả hội con gái bước ra cửa, tiếng xì xầm ngày một to hơn, tiếng khen có, chê có. Hạ bước xuống cầu thang mệt nhọc vì không đi quen dép cao, cô bám vào tường bước từng bước một, mái tóc ngắn đã dài ra được thả nhẹ, tóc mái được búi nhỏ lên đỉnh đầu. Hạ ngồi xuống ghế ở vị trí cuối hàng lớp mình, đeo tai nghe và đọc truyện. Nhiều khi cô cũng muốn nhìn xung quanh, nhưng nhận ra nhìn mọi người chỉ để đem lại những thứ cô không muốn nghe, Hạ thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, cô không ngẩng đầu lên đến khi buổi khai giảng chính thức bắt đầu.

Sau ngày hôm đó, cái tên An Hạ ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, cô không bao giờ nghĩ mình lại có thể gây ra điều đó, sự phiền toái mà cô chẳng thể tránh khỏi. Minh đứng trước cổng trường chờ Hạ và trở cô bằng xe đạp về nhà: "Không định thay áo sao?" - "Về đến đội thì thay đồ luôn cũng được"...Những ngày thi của nhóm liên tục dành những thành công để được tiến sâu vào vòng trung kết khu vực phía Bắc. Cả nhóm vui mừng khôn xiết, mọi người quyết định sẽ mở một bữa tiệc nhỏ, sau giờ học Hạ chạy đến sân tập, mọi người đã đông đủ ở đó, bánh kẹo và nước ngọt...những thứ giản dị và tiếng cười thanh thản của mọi người, Hạ tỳ tay lên bức tường xây được một nửa nhìn ra bên ngoài những ánh đèn trung thu của trẻ con, một cái giác kì lạ dấy lên trong lòng Hạ. Hạ về nhà muộn, mẹ vẫn ngồi trên ghế trong phòng khách, ánh đèn le lói từ ngọn đèn may của mẹ. Hạ ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ ngủ muộn vậy?" - "Sao con về trễ thế?" - Hạ ngạc nhiên cô không hiểu sao hôm nay mẹ lại quan tâm tới việc này như vậy: "Con đi ăn với bạn" - "Mẹ biết mẹ không có quyền cấm con chơi với ai hay làm điều gì, mẹ chỉ hy vọng con có cuộc sống tốt, những đam mê là thứ cực kỳ quan trọng nhưng điều đó có khiến bản thân sống tốt hơn không? Mẹ không biết điều đó ảnh hưởng tới con thế nào nhưng nó ảnh hưởng đến mẹ rất nhiều. Cuộc đời con người lúc thăng lúc trầm, khi có khả năng không còn được trọng dụng nó sẽ đưa ta đến con đường khác. Mẹ đã muốn giúp đỡ con thật nhiều, nhưng cũng chỉ nói thế này thôi" - "Mẹ!..." - "Để mẹ nói, liệu con có biết gì về người đã nuôi con không? - Hạ lặng im, cô cầm chặt tay bà - hồi đó mẹ là một đứa trẻ xinh đẹp, mồ côi cha, không phải đứa trẻ mồ côi nào cũng khổ, mẹ có một người mẹ tuyệt vời, bà luôn khiến mẹ được xinh đẹp và hạnh phúc, sống trong cái giai đoạn khổ ải đó mà mẹ vẫn là một người danh giá, giàu sang, đến khi me nhận ra cái sự giàu sang ấy từ đâu mà có là cái ngày mẹ bằng tuổi con bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời đau đớn tủi nhục, người mẹ yêu thương dẫn mẹ vào quán nhà chứa của bà, làm việc và làm việc, đến ngày có người đưa mẹ ra khỏi đó, con người tốt nhất mẹ gặp, một chàng trai người ấy muốn dẫn mẹ đi, cứu mẹ ra khỏi cuộc sống ấy, nhưng con biết không, một khi đã vào là không thể ra được..." Ngày hôm ấy bà kể về cuộc đời bà, không phải là quá đau đớn, nó nhẹ nhàng lắm vì đó là điều tất yếu diễn ra, bà bỏ trốn người đàn ông ấy để sống với cái kiếp của một thân gái, sự sung sướng khi sống trên tiền bạc mà không mất nhiều mồ hôi công sức, cái tính tiểu thư ngày nào chàng trai trẻ không thể đáp ứng cho bà, Hạ nghe từng lời mà tim cứ dần như thắt lại, cô không khóc, mà cô đau, cô chưa từng chia sẻ với bà những chuyện như thế này, gần đấy người đàn ông đó tìm lại bà, bà thấy nhục lắm, thân xác tàn tạ, cuộc sống hèn kém, không thể phủ nhận bà còn yêu người đàn ông đó...Sau những giọt nước mắt và những câu chuyện và nói với Hạ về việc học, bỗng Hạ nhận thấy rằng ý nghĩa của việc bà kể chuyện cho mình nghe là gì. Hạ đặt tay lên vai bà giọng chắc chắn: "Con sẽ thi đại học mẹ đừng lo"

Mùa đông đến dần trên từng góc phố, những buổi học và buổi tập dày đặc khiến Hạ không còn thời gian nghĩ đến điều gì. Nhà trường cũng bắt đầu cho việc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, công tác chuẩn bị được dồn lên đỉnh điểm, các dãy nhà được sơn lại bóng mượt, mùi sơn mới khiến Hạ đau đầu, cô ho suốt cả ngày hôm ấy. Những giờ học không quan trong đối với khối tự nhiên các đội văn nghệ đều xin nghỉ hết. Lần này là đợt kỷ niệm lớn nên các thầy cô cũng thoải mái hơn nhiều, cả lớp còn mình Hạ ngồi lại. Lớp Hạ có một tiết mục flasmod cả nhóm xuống sân tập, Hạ lặng lẽ đeo chiếc tai nghe chột một bên lắc lư theo tiếng nhạc với những công thức vật lý toán học. Thi thoảng cô liếc nhìn xuống dưới không khỏi ngứa ngáy buồn bực. Hạ đứng dậy, khoác cặp ra về, bỗng có tiếng lớp trưởng kêu gọi lại họp, cô cũng chẳng có ý định ngồi xuống: "Hạ! - tiếng gọi khiến Hạ có chút kinh ngạc, cô dừng lại - Đây không phải việc của riêng mình ai, biết cậu không thích lớp cũng không yêu cầu cậu phải tham gia nhưng giờ nhà trường kiểm tra số lượng không thể không nói cho cậu biết". Hạ để cặp xuống bàn, liếc nhìn chiếc đồng hồ cuối lớp: "Tớ có thể tham gia vào tiết mục gì?" - "Tiết mục nhảy và thiết kế sân khấu, cậu có thể tham gia tiết mục nào, hoặc cả hai đều được" - "Mình tham gia tiết mục bắt buộc thôi" - "Vậy cậu phải thiết kế sân khấu, nhà trường đã phân công rồi..." - không kịp để lớp trưởng nói hết, Hạ nói đồng ý và vác cặp ra về.

Kể từ ngày hôm đó Hạ chăm chỉ có mặt trong nhà thi đấu, cô là con người không phải vì không thích mà thành ra làm không có hiệu quả, Hạ âm thầm ngồi trong buồng âm thanh, cô phác thảo một bản vẽ sơ qua về sân khấu chính và hai bên cánh gà. Một mình Hạ coi chừng cũng phải là ít người. Các lớp không ai nhận phần công việc này, Hạ là người duy nhất đứng đây, dưới sự chỉ đạo và theo sát của thầy phụ trách đoàn, Hạ phác thảo tốt và tùy nghi xử trí theo ý của cô. Nhiều việc vất vả nên cũng chẳng cử ai giúp. Hạ ngồi trong phòng bề bộn tiếng nhạc phát ra từ chiếc nghe ngày một rè, Hạ khâu mấy tấm rèm theo một đường chéo để tạo độ sóng vừa phải, rồi luồn qua chiếc ống inox dài rồi để sang một góc, Hạ chợt nảy ra ý tưởng cô sẽ tạo thành một chùm những chiếc đèn compad và nối chúng lại với nhau, rồi dùng những mạch điện khác nhau làm chúng sáng không đồng đều, sau đó cô sẽ chùm bên ngoài một tấm nhựa tạo màu, vậy là có một đèn nhảy siêu hạng, Hạ cắm cúi làm đến khi mệt nhoài cũng đã quá trưa. Cơn mưa cũng ngớt dần bầu trời cũng đã sáng hơn, có tiếng bước chân vào phòng đa năng, không cần quay lại cô cũng biết đó là Minh.

Minh đặt hộp cơm xuống bàn trách  Hạ không báo cho mẹ biết việc mình ở lại trường qua trưa, lúc này Hạ liếc nhìn chiếc đồng hồ góc dưới phòng đa năng mới thở dài: "Ăn cơm đi" – Hạ thả chùm đèn xuống đất ngồi lên chiếc bàn dài cạnh cửa ra vào và xúc cơm ngon lành, góc bê kia sân khấu đội nhảy hiện đại đang ra sức tập luyện, tiếng nhạc dồn dập khiến Minh bỗng cười lớn: "Chịu đựng giỏi ghê nhỉ?" – "Không thì làm gì" – Hạ lúng búng cơm nói lớn, Minh ghé tai sát cô mấy lần mới nghe được cô nói gì, ngồi một lát anh cũng chào cô ra về, Hạ nhờ anh nhắn với mẹ cô rằng mình sẽ về muộn, rồi lại tiếp tục với những bản thiết kế và mạch điện. Đến khi hài lòng thì lưng cô cũng cảm thấy như rời gãy hẳn ra, cô ngả người ra sau gối đầu lên cặp nhìn lên trần sân khấu ánh đèn cô vừa làm xong nhấp nháy trông thật tuyệt. "Nhìn cũng đẹp đấy chứ!" – Hạ vùng dậy, nhìn con người đang đứng sau tấm rèm che sân khấu – "Sao thê? Mặt tôi nhọ gì à?" – Hạ không trả lời cô quay đi chỗ khác, phần sân khấu của cô coi như hoàn tất sau hai tuần thực hiện, chỉ còn những việc căng phông rèm điện nữa là hoàn thiện. Nhiệm vụ của cô là với sân khấu cho đêm dạ hội, còn sân khấu ngoại khóa là phần của hội đồng nhà trường, Hạ đứng dậy thu vén đồ đạc chuẩn bị ra về trước sự ngạc nhiên của câu bạn: "Nè tôi hỏi cậu không trả lời sao? – Hạ tuyệt nhiên không có ý định sẽ nói một câu gì, cô làm việc như thể đứng đó không có một ai cả: "Bên chúng tôi đang thiếu một vị trí, do bạn ấy mới ngã hôm qua nên cũng không có khả năng tham gia buổi ngoại khóa sắp tới, tôi hy vọng cậu sẽ tham gia với chúng tôi" – câu nói có vẻ như là một điều gì đó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với cô, Hạ giật mình làm rơi toàn bộ đồ cô vừa dọn trên tay xuống sàn, những chiếc đèn và những viên pin chạy lăn trên sản đất và biến mất sau tấm rèm che, cô quay người về phía cậu bạn: "Có cần ngạc nhiên đến thế không? – vừa nói cậu vừa nhặt chiếc bóng đèn rơi cạnh chân mình nhất – đứt dây tóc rồi" – Hạ cúi xuống dọn lại chỗ đồ cô làm rơi – "Bạn sẽ nhận lời chứ" – "Không" – "Tại sao?" – "Tôi không biết nhảy" – "Thật buồn cười cậu nghĩ cậu nói dối tôi sao? Nhìn lại khuôn mặt mình khi nói dối đi, và ngay cả cơ thể cậu nữa nó hiện lên quá rõ ràng rồi" – Hạ cảm thấy chuyện này dường như đã đi quá xa, hôm nay cô đã nói quá nhiều: "Việc tôi thể hiện như thế nào, cũng không có liên quan đến việc tôi có nhảy được hay không? Đơn giản hơn là tôi không thích" – Nói xong cô bước qua cậu bạn nhẹ nhàng như thể cậu không có ở đó: "Tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại".

Hạ dậy sớm, cô khoác chiếc áo gió mỏng và bước ra khỏi cửa, tiếng gió kêu vi vu là màn đêm chưa hết mang thêm cái lạnh u ám, cô chạy vòng quanh sân vườn một vòng rồi tập với bao cát, sau đó chạy ra đường khi mặt trời mới rạng lên chút ánh sáng đầu tiên, đến khi tập thể dục xong cũng là gần đến giờ học. Cô chạy ngược con đường ban nãy, ánh nắng giờ đã lên nhiều, cái hanh khô của mùa rét thật tệ hại, mồ hôi thấm ướt hết các lớp áo lại càng làm cho cô cảm thấy tệ,lúc sáng cô không nghĩ hôm nay lại ấm như vậy, nên giờ thấy thật khổ sở, Hạ buộc chiếc áo khoác ngang eo chạy về nhà. Chợt có một luồng gió mát chạy ngang qua cô, điều đó thật tuyệt vời, cô nhìn chiếc xe đạp vừa chạy qua đang chầm chậm những vòng quay vốn nhanh mạnh bị kìm hãm đột ngột: "Xin chào!" – Quả thật khi người ta vô tình chú ý đến ai đó, họ sẽ nhận ra người đó trong muôn vàn những con người vô hình bên cạnh họ - "Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi rồi chứ?" – Hạ giữ nguyên tốc độ, mắt nhìn thẳng – "Cậu có khả năng tôi có nhu cầu, sự kết hợp quá ăn ý phải không?" – "Này cậu định giữ im lặng như thế đến vao giờ, không thể lịch sự nói chào người khác một câu sao?" – "Bộ cậu bị câm hay điếc hay sao vậy hả?"...Mặc nhiên để cậu bạn bày những trò tiêu khiển Hạ vẫn chạy miệt mài trên con đường của mình, bỗng cô quẹo trái ở khúc cua ngay gần đó mà không hề có một dấu hiệu báo trước nào, làm cho cậu bạn mất đà đâm sầm vào thùng rác góc đường, tầm đó vẫn chưa có công nhân môi trường đi qua: "Cậu quay lại đây cho tôi, mẹ kiếp!" Hạ nghe thấy những tiếng chửi thề như vậy một quãng xa, nghĩ thầm chắc hắn ta không có ý định đi khỏi đám rác đó mà chờ người tới giúp hót hắn đi chắc...

Hạ đến trường, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là bản mặt của cậu bạn hồi sáng, kì quái cô không hiểu có chuyện gì xảy ra với não bộ của cậu ta mà khiến cậu ta làm phiền mình tới như vậy. Cái cách cậu ta làm thanh niên kiểm tra cổng trường thấy thật thảm hại, vốn đã thay chiếc áo dính bẩn nhưng cảm giác vẫn không được như ý lắm, những lời trêu đùa đang rôm rả một góc cổng trường. Hạ bước vào cổng trường ngay lập tức bị chặn lại: "Thẻ học sinh của cậu đâu?" – Hạ lôi từ trong ngực áo ra chiếc thẻ giấu sau lớp áo khoác. Cậu bạn lại tiếp tục: "Nhà trường cấm đi ô, sao cậu lại mang ô tới?" – Hạ liếc nhìn cậu rồi nói – "Đi bộ" – Cậu đang định mở miệng thì một người bạn khác chặn lại và nói Hạ hãy đi qua. Điều đó khiến cậu ta bực tức thực sự: "Cậu đứng lại, tôi đã cho cậu đi đâu!" – "Thằng này hôm nay làm sao vậy, xin lỗi bạn" – Lời xin lỗi của bạn làm cho cậu ta càng thấy điên lên – "Này Hưng, có chuyện gì gì thế?" – "Chuyện gì không phải việc của mày" – Hưng bực mình quay lại, thầy Nam đứng nhìn cậu cười tít mắt: "Vậy sao? Có liên quan không?"...Hạ không biết cuối cùng cơn bốc hỏa của cậu bạn tên Hưng đó sẽ dừng lại như thế nào, cô bước tiếp vào lớp mặt rúc trong chiếc khăn quàng ấm áp. Giờ thể dục hôm đó có trả bài thi thử, Hạ ngồi trầm ngâm trên ghế đá với cuốn truyện trong lòng, tay đút trong túi áo, thi thoảng bỏ tay lật từng trang sách. Thấy ồn ào ở phía nhà đa năng, Hạ cũng không quan tâm, lát sau có cô bạn mang ra chỗ cô bài kiểm tra môn toán cho cô, Hạ nói cảm ơn rồi cầm lấy, cô không nhìn điểm số gập lại cất trong cuốn truyện của mình. "Cũng biết nói đấy chứ nhỉ? Không được dạy phải lịch sự khi người khác hỏi chuyện sao? Tôi vốn dĩ cũng lịch sự đấy nhé!" – Hạ thấy bóng người ngồi xuống bên cạnh, cô vẫn tiếp tục đọc cuốn truyện và cúi mũi xuống chiếc khăn quàng che đi thứ mùi phảng phất khó chịu lòng có chút áy náy. "Xin lỗi" – "A, ha. Vậy là tốt rồi. Nè cậu sẽ nhận lời tôi chứ?" – Hưng cúi mặt nhìn vào Hạ, cô lật một trang sách rồi lại cho tay vào túi áo không nói gì, Hưng ngả người ra sau tay vắt sau gáy: "Bộ cậu không thấy cậu đang sống nhạt nhẽo quá sao? Có tài năng mà không thể hiện, cứ sống như thể đã chết đi vậy...này tôi chưa nói xong mà" – Hạ bước đi vào phòng đa năng, Hưng cũng chạy theo: "Cậu vẫn vô duyên không thể chữa được! Không đồng ý thì thôi làm sao phải khó khăn thế? Không thấy có lỗi khi cứ để người khác nói chuyện một mình thế này à?" – Hạ dừng lại đột ngột làm cậu mất đà, khuôn mặt cậu nở một nụ cười tươi rói, đôi mắt hai mí cứ híp cong lên: "Tôi bắt cậu nói chuyện với tôi sao?" Hưng nhìn thẳng vào mặt Hạ, lần đầu tiên cậu nhìn được khuôn mặt của cô một cách chân thực nhất nếu không muốn nói là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô. "Tôi hỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi mà" – Hạ quay đi không nói gì nữa, cô dừng chân trong một góc của phòng đa năng, vừa ngồi xuống trời bắt đầu mưa to, Hưng nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu là thần tiên đó à?"... "Truyện này hay lắm sao?"... "Thôi tôi vào lớp học đây"...Hưng đứng lên, Hạ cũng dời mắt khỏi cuốn truyện nhìn lên có cái gì đó bất ổn mà cô cũng không nhận ra.

Những ngày sau đó, sự xuất hiện của Hưng ngày càng khiến cho Hạ không thể giữ nét bình tĩnh cậu liên tục nhắc nhở co về cách sống, và lời mời tham gia đội nhảy của trường, trên đường về nhà, trên đường đến trường, trên đường đến nhà vệ sinh, trong nhà đa năng, những khoảng thời gian bắt buộc xuống sân trường của cô gần như đều thuộc tầm kiểm soát của cậu. Một lần Hạ tức giận hỏi cậu: "Các cậu đã có giao kèo gì khi nói chuyện với tôi vậy?" – Hưng giật mình, gãi đầu: "Sao cậu lại nói thế?" – "Được bao nhiêu" – Hưng ngượng ngùng giơ bàn tay trái của mình lên và nói: "Nhân 2". Hạ thả người xuống ghế đá, cô quên luôn việc mình phải vào nhà vệ sinh: "Thực ra tôi cũng muốn nói chuyện với cậu, lời mời cậu tham gia đội nhảy là do tôi tự nguyện, chỉ là thêm chút chất xúc tác thôi" – "Tôi không thích môn hóa" – "Điều đó cũng giống như các mạch điện trong vật lý thôi, dẫn truyền từ nguồn đến bóng đèn" – vừa nói cậu vừa đưa ngón tay chỉ vào cậu rồi chỉ sang Hạ. Hạ đột ngột quay người nhìn thẳng vào Hưng khiến cậu ngượng đỏ mặt quay đi: "Thực ra chuyện cậu có những lời đồn cũng không ảnh hưởng, tôi cũng quý cậu lâu rồi.." – "Thật sao? – Hạ cười khẩy nói một cách chua ngoa. "Cậu có lẽ chẳng để ý đến ai, việc tôi tiếp cận với cậu do lời trêu đùa của bạn bè là đúng cậu có thể xem xét về việc đó. Tôi quý cậu là thật" Hạ chả buồn nghe những lời nói của Hưng cô đứng dậy đi về lớp: "Không định đi vệ sinh à?" – Hạ giật mình quay mặt lại, rồi đi về hướng của Hưng, đi qua mặt cậu về phía nhà vệ sinh, Hưng bất giác mỉm cười, rồi đi về lớp.

Hạ không quan tâm quá nhiều về việc bạn bè, nên việc có bị đem ra làm trò đùa cũng không quá quan trọng với cô, càng bực tức càng không giải quyết được gì. Về đến nhà Hạ nhìn thấy Minh ngồi trước cổng nhà với khuôn mặt đầy phấn chấn: "Sao lại ngồi đây?" – "Mẹ em chưa về, cuối tuần này chúng ta sẽ tham gia buổi chung kết" – Hạ nghe từng lời của Minh rành rọt mà không kiềm được cảm xúc nhảy cẫng lên: "Quá tuyệt, giờ thì chuẩn bị gì nào?" – "Anh cũng chưa biết, nhưng em cố thu xếp thời gian nhé" – "Được thôi". Hạ không thể tưởng tượng được rằng mọi thứ lại đi xa như thế, nên cảm xúc bây giờ thật hỗn độn, cô nằm xuống sàn, tiếng nhạc bật to khiến Hạ vô cùng hứng thú, cô lắc lư theo tiếng nhạc và nấu cơm. Bầu trời tối đen dần Hạ nhìn ra cửa vẫn chưa thấy mẹ cô về, Hạ đi qua đi lại vài lượt rồi ngồi vào bàn học, đến 10 giờ tối mẹ cô mới về: "Mẹ xin lỗi, mẹ không biết cách nào liên lạc với con. Hiệu may hôm nay có tiệc..." – Hạ nhìn khuôn mặt rạng ngời của mẹ, với cái bóng đen lấp ló phía bên kia đầu nhà, cô ngắt lời mẹ: "Không sao mẹ ạ, mẹ đi nghỉ sớm đi". Hạ nói xong nhìn lại vào sách vở của mình không một chút cảm xúc gì. Sáng hôm sau, Hạ chạy bộ về thấy chiếc xe đạp dựng trước cửa một cậu học sinh mặc sơ mi khoác chiếc áo nỉ màu xanh lục đi qua đi lại trước cổng nhà, cô chạy tới đứng nhìn cậu. "À cậu về rồi à?" – "Có chuyện gì" – "Tôi cũng nghĩ mất một thời gian dài,cậu...cậu sẽ đến tham gia vũ hội với tôi được không?" – Hạ không cảm thấy vui trước lời mời của Hưng, cô biết về chương trình vũ hội này, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia, cô không ghét cậu, không thích cậu, không thân thiết, cô không tìm ra được một lý do gì khiến mình đồng ý với lời mời của cậu: "Tôi bận rồi" – Hạ bước vào nhà, mẹ cô nhìn cô và nói: "Con gái, ở độ tuổi của con, những thứ xung quanh đều mới mẻ, cuộc sống của con là trường học, những niềm vui với bạn bè, mẹ nghĩ con nên tham gia những hoạt động như thế" – "Con phải thi vào hôm đó, chứ không phải con không muốn đâu mẹ" – Hạ bước chân ra khỏi nhà sau khi nói xong, và giật mình thấy Hưng vẫn còn đứng ở đó. "Câu giận tôi phải không?" – "Không – Hạ đóng cửa lại, rồi đi học" – "Không, vậy tại sao không nhận lời tới dạ hội với tôi" – "Tôi bận" – Hưng dắt xe đạp đi bên cạnh Hạ: "Bận gì chứ, buổi tối mà, mà câu đâu có đi học thêm đâu"... "Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy"...Hưng cứ tiếp tục những câu nói như thế cho tới khi đến cổng trường, vội vàng cất xe rồi chạy theo Hạ nhưng cũng kịp lúc trống trường, cậu thở dài, ngồi xuống ghế đá trướng cổng nhà để xe lớp mình bực bội quát lớn: "Để xe cho gọn vào, lúc nào cũng để người khác đi dắt hộ bộ tôi là osin nhà các cậu đấy hả?" – Nói rồi vùng vằng đứng dậy bước vào lớp.

Hưng là một học sinh nổi bật, một học sinh khá, một người công tác đoàn tốt, là nam sinh danh giá thức hai trong trường. Cái cách các cô gái xinh đẹp nhìn theo bước chân cậu ta cũng đủ để chứng minh rằng cậu là người nổi bật, bên cạnh cậu luôn là một chàng ưu tú hơn nữa, cậu bạn điển trai luôn cặp kè với trái bóng rổ lại chứng minh rằng một chàng trai trong truyện ngôn tình xuất hiện, những lần thi đấu dưới sân trường đều thu hút toàn bộ nữ sinh đến xem. Và hôm nay cũng vậy. Tuần lễ hội bắt đầu bằng những trận thi đấu thể thao, tập thể có, cá nhân cũng có. Hạ ngồi trên tầng 2 nhìn qua cửa sổ, chiếu qua bức tượng cụ Ngô Sỹ Liên to oành nhìn thấy đám đông nhộn nhạo, tiết địa vừa xong chỉ học 30 phút để cho trận thi đấu này, khối 11 lớp A13 và A9, cả lớp Hạ dường như không còn ai ở trên phòng học cô nằm dài xuống bàn, bỗng cảm thấy chán nản, cô đang chôn giấu tính cách thật của mình đến mức cô không còn biết rằng nó có tồn tại nữa hay không đã gần chục năm nay Hạ chưa bao giờ để ý đến phần tính cách còn sót lại ấy, cô nghĩ rằng có thể cô đã là một phần trong số những con người dưới kia. Ngày xưa cô lại nhớ lại những cái kí ức đó. Hạ gập sách đứng dậy, khóa cửa lớp xuống sân cho giờ học thể dục tiếp theo. Cuộc thi đấu vẫn tiếp tục trận bóng rổ đang dần đến hồi kết thúc, Hạ len mình đứng vào một góc vắng người nhất gần cột lưới, nhìn những động tác của cậu bạn trên sân, hôm nay trời ấm áp hơn nhiều, chiếc áo thấm đẫm mô hôi, lớp cô hình như đang thua, Hưng bỗng nhiên chạy về phía cô, tưng chiếc áo khoác màu xanh lục cho cô, theo phản xạ cô đỡ lấy, cậu ta cười, quay lại sân, điểm số ngày càng được rút ngắn khoảng cách chỉ còn 10 điểm nữa, một vài con mắt đang hướng về phía Hạ. Kết thúc chung cuộc lớp A9 toàn thắng với tỉ số 70 – 65. Tiếng ồ lên thất vọng, một vài tiếng xì xầm, Hạ đi qua phía Hưng đặt áo tên vai cậu rồi đi thẳng về phía lớp cô đang tập trung thành những hàng thẳng trên sân trường.

Càng ngày xung quanh Hạ càng có những lời đồn, lời phóng đại. Cô vẫn thế không có gì tác động lên bản thân được. Cô cũng dần quen với việc có một cậu bạn luôn đi bên cạnh mình, kể chuyện cho mình nghe. Cậu vẫn luôn nhắc về lời đề nghị dạ hội với giọng điệu tha thiết. Hạ mặc nhiên không quan tâm. Ngày cuối tuần, Hạ đứng trước gương hồi lâu, cô mượn mẹ bộ trang điểm kẻ mắt đen, và mặc bộ trang phục nhảy cô yêu thích nhất. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn cô mơ ước và cũng là lần cuối cùng, mẹ cô khen và chúc cô thành cô. Cô ôm bà một cái thật nhanh rồi bước ra cửa. Sau ngần ấy năm chung sống, lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm như vậy, nhanh nhưng cũng đủ để cô nhận thấy cái thân hình mà cô gọi bằng mẹ suốt bao nhiêu năm gầy đến cỡ nào, từng cái xương ở cổ và vai bà nhô ra cắm vào thịt của Hạ dù đã qua vài lớp áo mỏng. Trước cửa nhà, Hưng đang đứng đó với bộ comple bóng loáng, nhìn cô từ đầu tới chân: "Cậu sẽ đi với tôi đúng không? – gương mặt cậu sáng lên với nụ cười không che giấu" – Hạ gãi đầu: "Tôi bận rồi! Chào nhé". Cô chạy vụt đi, chiếc áo khoác không kịp đóng làm lộ ra vòng eo với hình xăm quái dị, Hưng đứng lặng cười, cậu tự cười chính bản thân mình một cái, bó hoa to giấu sau lưng vứt mạnh vào thùng rác, đạp xe tới trường.

Sân khấu lung linh, choáng ngợp, mặc dù chỉ là vòng khu vực nhưng trong con mắt người quê mùa như Hạ nó phải bằng với tầm cỡ quốc gia hay thế giới gì đó. Bốc thăm trong bốn đội, đội của cô diễn cuối cùng, ban đầu sẽ là vòng thách đấu, cuối cùng là đơn diễn. Hạ hội hộp đi lại không yên, trong lòng cô lúc này bỗng có một suy khác chen vào, chạy thoáng qua mặc dù cô không hề nghĩ tới nó. Vừa lắc đầu cho suy nghĩ qua đi thì tên đội được xướng lên...

Hạ không biết cô và các bạn có thành công hay không nhưng thấy khán giả nhiệt tình cỗ vũ, có vài chiếc đèn les nhấp nháy tên đội nhảy của cô, Hạ vui mưng lắm, cô cởi chiếc áo khoác vứt xuống góc trong sân khấu, đôi tay khoác lên cổ Minh, đoạn cuối của bài nhảy khiến mọi người cao hứng, cả hai đang đi một khúc nhạc nhẹ nhàng tình tứ, các động tác của cả hai đều thể hiện sự kĩ thuật hoàn chỉnh. Vòng bên ngoài các bạn đang nhảy thể hiện cho ngọn lửa tình yêu của người đứng bên trong. Do là vòng cuối, nên yêu cầu về nội dung, và nội dung về tình yêu luôn là thứ khiến con người ta choàng ngợp nhất, câu chuyện của đội khiến mọi người xúc động, một cô gái trăng hoa được anh chàng tri thức cảm hóa, tình cảm đậm sâu bị chia cắt rồi cuối cùng cũng viên mãn bên nhau. 6 phút cho bài thi hoàn chỉnh. Kết thúc cũng là 9h tối, Hạ rời sân khấu, cô có cảm giác mình nên chạy đến một nơi nào đó, không hiểu lý do, không hiểu cảm xúc, cô chỉ biết mình muốn một lần hòa với cộng đồng, một cộng đồng thực sự. Dạ hội sắp kết thúc điều đó khiến Hạ vứt bỏ tất cả. Hạ chạy đi khi chưa kịp xướng tên người thắng cuộc. Cô cũng biết, cô không thể tiếp tục làm những điều này, Hạ nói với mọi người thật nhanh rồi chạy đi, một vài người định cản cô lại, nhưng Minh đưa tay ra hiệu nói: "Chúng ta cũng chỉ cùng nhau được đến thế này thôi! Cô ấy không còn là người của chúng ta nữa rồi" – trong mắt anh có điều gì đó u ám, giải thưởng hôm đó cũng chẳng còn vui vẻ gì. Hạ chạy thật nhanh, gió cứ liên tục thổi vào những giọt mồ hôi trên người là cô vừa nóng vừa rét, đến cổng trường Hạ đi bộ một đoạn rồi gục xuống thở dốc, đèn trong phòng đa năng vẫn sáng, cô kéo cửa bước vào, muôn vàn học sinh đứng lộn xộn cả một căn phòng, điều hòa được bật lên làm cô thấy hơi lạnh, phông màu đỏ đen và chiếc đèn duy nhất được thắp sáng là chiếc đèn cô chế tạo ra, quả thực có một niềm vui nào đó nhe nhóm trong lòng Hạ, cô ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất, rót một ly nước uống liền một hơi, rồi cúi xuống định kéo khóa áo thì có tiếng người hỏi: "Cậu đẫ đến rồi?" – Hạ cũng không rõ rằng Hưng đang hỏi hay đang khẳng định nữa, lời nói của cậu ngậm ngừng quá: "Uhm, hết bận tôi sẽ đến, có lẽ tôi quên chưa nói" – Hạ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào khuôn mặt buồn thất thần của cậu ta, đột nhiên cậu ta lại hào hứng trở lại, gương mặt lại tươi rói lên: "Biết mà, tôi vẫn chưa đăng ký với ai, tôi với cậu nhảy đi. Giải nhất là có thưởng đấy" – Hạ còn đang mơ màng chưa hiểu đã được Hưng lôi ra đứng giữa căn phòng, cậu ta cởi áo khoác vắt lên ghế và nhảy, có một em gái khóa dưới đứng cạnh đó liền đặt một tay lên vai cậu gương mặt được cô bạn đưa lên thể hiện sự tự hào, Hưng nhìn Hạ với con mắt đầy thách thức, đang sẵn sự hòa hoa trong người lại được thêm tiếp sức bằng cốc nước mát, Hạ bước vòng tròn trung tâm khiến mọi người ngạc nhiên, cô khởi động ban đầu bằng những động tác uốn bụng đẹp mắt, hai tay đưa cao chiếc áo khoác lên trên và đột ngột cởi ra hất mạnh xuống sàn, Hưng cười lớn, đôi tay cậu vỗ vào nhau ở trên đình đầu và tiến lại gần Hạ, sự ăn ý của hai người và tiếng nhạc làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều hứng khởi, họ quên mất cô gái đang đứng bên cạnh chàng trai là ai, Hưng đặt tay lên hình xăm của cô, che khuất tầm nhìn của ban giám khảo( các thầy cô bên hội đoàn trường)...

Hạ đi bên cạnh Hưng về nhà, cậu bạn cười như thể đây là lần đầu tiên câu ra sân khấu vậy, chiếc giỏ xe có chiếc cúp nhỏ bằng thủy tinh cứ nhảy lên do đường xóc, cậu đưa cho Hạ một cái khi chia tay nhau ở cổng nhà cô: "Ngày mai cậu không cần phải thân thiết với tôi nữa đâu" – "Sao?" – "Cậu đã xong nhiệm vụ của mình rồi mà" – Hạ nói xong quay người đi để lại Hưng chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Sáng hôm kỷ niệm, Hạ đến trường muộn cô thay áo dài trong nhà vệ sinh. Bước ra mọi người cũng đã chuẩn bị tập lại bài chào cờ xong xuôi rồi. Cô tiến lại đứng vào cuối hàng lớp mình, một vài người trong lớp bỗng nhiên chào cô làm cô thấy không quen, Hạ đưa tay vén mái tóc vào tai để lộ ra chiếc tai nghe, mọi người cười trừ rồi quay mặt về vị trí cũ. Cả sân trường một màu áo trắng tinh khôi, hiếm khi thấy khối 10 cũng mặc áo dài như vậy. Hạ đang trầm ngâm trong luồn suy nghĩ vẫn vơ của mình, có cái gì vỗ vào vai cô thật mạnh, Hạ quay lại, vội tháo tai nghe ra: "Dạ!" – "Em lên sân khấu đi, cô Thư vừa bị ngã trẹo chân không thể múa nổi, em lên thay cho tiết mục của các thầy cô đi" – Mọi người xung quanh ngạc nhiên chẳng kém gì Hạ. "Em sao ạ" – Hạ đưa tay chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của mình. Thầy Nam gật đầu lia lịa: "Em đâu có biết bài múa thế nào đâu ạ?" – "Hưng nói em đã tập qua mà" – Hạ gục đầu xuống đôi bàn tay của mình" – "Giờ không thể thiếu được, tiết mục kỷ niệm quan trong nhất mà cô lại là người múa chính, thật sự không vì vậy mà thầy lại nhờ em đâu" – Hạ không biết nói sao cho thầy hiểu rằng đến tên bài múa cô còn không biết huống chi múa chính, đến khi bị lôi vào phòng chuẩn bị cô mới nhận ra cô đã từng múa theo ở đằng sau tấm mành che lúc trang trí sân khấu. Cô Thư chỉ cho cô thêm vài động tác quan trọng và đuổi cô đi thay quần áo: "Có sao không nhỉ?" – "Hưng nói là cô bé biết bài này mà" – Hạ thầm uất ức trong lòng, cậu ta quả là rắc rối. Tiết mục hát của lớp a9 kết thúc, Hưng đứng trong sân khấu vỗ vai cậu bạn thân và cất mic vô tình nhìn thấy Hạ cậu cười toe. Hạ chẳng buồn cãi nhau lẳng lặng lên sân khấu, cô có phần hơi run nên vất phải tà áo ngã nhào ra trươc, Hưng đứng cạnh đó, túm lấy khăn voan đeo trên cổ Hạ kéo lại, cô không ngã nhưng cổ đau ê ẩm, quay lại chẳng kịp mắng lại bị đẩy lên sân khấu. Hạ có phần ân hận khi cô tham gia những việc như thế này. Tiết mục múa không làm Hạ thấy khó khăn, mà còn khiến cô hứng thú. Đã bao lâu kể từ ngày mẹ cô mất cô không tập lại những điệu múa này. Hôm ở trong phòng đa năng vốn dĩ mệt mỏi chỉ uốn dẻo và quay mấy cái vô tình để Hưng nhìn thấy thành ra cô lại vui thế này. Hạ đi xuống sân khấu, lặng lẽ thay đồ rồi định xuống sân ngồi, nhưng sau cùng thầy lại bảo ở lại ăn liên hoan với mọi người vì cô đã giúp một phần không nhỏ. Hạ thở dài ép mình trong góc phòng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro