Tôn trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói hay, phải nghe giỏi

    Danh tướng lẫy lừng thiên hạ Hạng Vũ tại sao lại thất bại dưới tay Lưu Bang?
    Có người cho rằng đó là vì ông không đủ nhân ái 人德" Hạng Vũ so về tài năng và sức mạnh thì hơn hẳn Lưu Bang nhưng không có đủ mạng lưới những cận thần thân tín bên mình nên đã không đoạt được thiên hạ.

    Đó là một cách phân tích hợp lý. Người lãnh đạo đề cao uy lực và sự hung bạo có thể lôi kéo người khác về phía mình nhưng không thể khiên người ta ở lại với mình. Sức mạnh có thể nhấn chìm người khác nhưn không thể giúp ta bước vào trái tim họ. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến Hạng Vũ không đạt được nghiệp lớn.

    Trong xã hội ngày nay, thu nhập nhiều đồng minh cũng là một chiến thuật hữu hiệu để tồn tại giữa tổ chức và cộng đồng. Có nhiều viện binh(援軍)  vững chãi xung quanh thì dù chẳng thể lường trước mọi quãng nước xoáy trong thiên hạ hỗn loạn này, cũng không lo mất phương hướng giữa cuộc xung đột.

    Trong Tam Quốc chí diễn nghĩa, người được mệnh danh là Đức tướng (德將)của thiên hạ - Lưu Bị - cũng là một hình mẫu như thế. Đức tướng ở đâu, người người kéo nhau đến đó. Lưu Bị lấy lòng nhân đức làm lá cờ hiệu chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ và lắng nghe ý kiến của họ. Trong quá trình thu phục Gia Cát Lượng, ông đã ba lần tìm đến, cúi đầu mong được Gia Cát Lượng phò tá.

    Nhờ cách giải quyết khó khăn khiêm nhường, mềm mỏng và hợp tác, thế lực của Lưu Bị càng ngày càng lớn mạnh như trái cầu tuyết. Vũ khí thực sự của Lưu Bị không phải gươm đao mà chính là nhân đức.

    Nếu nói về Đức tướng của thế kỷ XXI, ai sẽ xứng đáng với danh hiệu này? Nhiều người hẳn sẽ không ngần ngại gọi tên cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Các chuyên gia chính trị cho rằng lòng khoan dung và sự hoà đòng đặc biệt của Obama chính là sức mạnh lớn nhất của ông. Có một giai thoại để ta hiểu điểm mấu chốt trong khả năng lãnh đạ của Obama là gì và làm thế nào cách lãnh đạo ấy lại giành được sự ủng hộ của công chúng. Đó là thời điểm Obama đứng lên phát biểu kêu gọi thông qua Đạo luật Cải cách nhập cư. Có khoảng 400 người nhập cư đứng đằng sau khán đài để lắng nghe bài phát biểu. Tổng thống obama đang chuẩn bị bắt đầu diễn thuyết thì một thanh niên châu Á lâo ra lớn tiếng hô hào:
    "Ngừng trục xuất người nhập cư! Ngừng trục xuất người nhập cư!"

    Giọng cậu thanh niên gấp gáp nhưng có sức nặng lớn lao. Dường như cậu đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu, chờ đợi đến ngày cất lên những tiếng nói ấy.

    Lời kêu gọi sắc bén của cậu thanh niên chen vào giữa buổi diễn thuyết của Tổng thống khiến một vệ sĩ cao lớn phải xông lên lôi cậu ta xuống. Người vệ sĩ siết chặt hai cánh tay và cố gắng bịt miệng chàng trai trẻ.

    Ấy vậy mà cậu thanh niên vẫn không ngừng nói. Những lời hô hà vẫn tìm đường thoát khỏi miệng. Giọng cậu lại một lần nữa bén ngọt vang lên:
    "Chính phủ hãy ngừng tục xuất! Ngừng trục xuất!"

    Chàng trai trẻ vật lộn hòng thoát khỏi hai cánh tay chắc như gọng kềm của người vệ sĩ. Lúc này, Obama mới chỉ tay về phía cậu thanh niên và nói:

    "Không sao. Anh cứ thả cậu ấy ra. Tôi tôn trọng suy nghĩ của gia đình cậu ấy."

    Obama nói tiếp:
    "Tuy nhiên, các vấn đề phức tạp như chính sách nhập cư, muốn giải quyết được đòi hỏi phải có sự thuyết phục, giải thích và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng, vì nền dân chủ, chúng ta nên quay về càng sớm càng tốt. Đôi khi con đường dài lại là con đường đúng đắn. Tôi rất muốn biết suy nghĩ của bạn. Bạn định nói điều gì? Hãy nói ngay tại đây."

    Phản ứng khéo léo của Obama đã trở thành chủ đề nóng tên các phương tiện truyền thông. Một tờ báo đưa tin: "Điểm mấu chốt trong khả năng lãnh đạo của Obama chính là thái độ tôn trọng quyền ngôn luận của đối phương, ngay cả khi không đồng tình với ý kiến đó."

    Khung cảnh buổi diễn thuyết của Obama cứ chập chờn ẩn hiện trước mắt tôi. Đêm muộn, đứng đợi xe buýt ở bến xe gần Hongdae, trong lòng tôi ngân nga mãi giọng nam của Obama lúc ông trình bày bài diễn thuyết bằng những ngôn từ khuấy động cảm xúc công chúng.

    Chợt câu chuyện của hai cha con đứng chờ xe buýt ngay bên cạnh lọt vào tai tôi. Cô bé có vẻ như vừa mới vào lớp Một, chớp đôi mắt to tròn như chú bê con và hỏi cha:

    "Bố ơi, con được học từ này ở trường nhưng con không hiểu nghĩa là gì cả. 'Tôn trọng' nghĩa là gì hả bố?' Chân thành' là gì nữa ạ?"

    Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi ngập ngừng chưa vội trả lời. Có lẽ thay vì ý nghĩa trong từ điển, anh đang cố rút ra bản chất của chúng, nhào nặn như một khối bột mì trước khi trải ra trước mắt cô con gái. Người đàn ông khẽ ngước mắt lên bầu trời đêm. Trên trời không có một ngôi sao nào nhưng đôi mắt của cô bé đang háo hức dỏng tai, dỏng cả trái tim lên chờ đợi câu trả lời của người cha lấp lánh không khác gì một vì sao trong đêm tối. Người đàn ông cúi xuống, nhìn vào mắt cô bé và nói:

    "Ừm, tôn trọng nghĩa là lắng nghe người khác nói. Còn chân thành tức là không viện cớ này nọ để biện minh cho việc mình làm, con gái ạ..."

    Người xưa có câu "Dĩ thính đắc tâm" (以聽得心). Tức là, biết lắng nghe sẽ có được lòng người. Triết gia người Đức Georg Hegel từng nói: "Tay cầm mở cánh cửa trái tim ở bên trong chứ không phải bên ngoài". Hãy ân cần và ông trọng đối phương, để học có thể tự xoay tay cầm, mở cửa trái tim. Rồi sau đó, ta mới có thể chinh phục trái tim ấy.

    Thoạt nghe thì tưởng đó chỉ là câu chuyện trong sách giáo khoa nhưng không phải vậy. Trong cuộc sống, ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ giữa người với người. Để giải quyết các vấn đề này, ta phải lựa chọn đúng lời nói, hành động với từng đối tượng. Rấ nhiều khi cách giải quyết triệt để nhất không ở đâu xa, mà nằm trong chính lời nói của đối phương.

    Thông thường, vấn đề và câ trả lời tương ứng được kết nối với nhau bằng một sợi dây mỏng manh vô hình mà ta không thể nhìn thấy. Quá trình ta mò mẫm tìm kiếm sợi dây, dần dần kéo nó lại vấn đề và câu trả lời tiến về phía sau chính là cách ta tìm ra phương án giải quyết.

    Vì vậy, để nói hay, trước tiên ta phải biết lắng nghe. Ngay cả khi không đồng ý với lập trường của đối phương, ta cũng phải tôn trọng quyền phát ngôn của họ. Biết lắng nghe, ta mới có thể nắm được trong tay chiếc chìa khoá mở cửa tâm hồn đối phương. Thái độ ấy hữu ích không chỉ trong quá trình giao tiếp mà còn trên sân khấu rộng lớn của cuộc đời.

    Khôn ngoan của đời người đến từ lắng nghe, ân hận của đời người đến từ lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro