Phạm Hà Phúc Hắc và cây kéo=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hà Phúc Hắc đi về, cậu 3 phần lạnh lùng 5 phần tự tiện 2 phần cẩu thả ném cái cặp lên bàn. Kéo đã được thay thế bằng ánh mắt 2 phần hờ hững, 3 phần vô cảm, 4 rủ phần lạnh nhạt, 1 phần khinh bỉ của ngôn nhấc chì. Kéo nói với Phạm Hà Phúc Hắc bằng giọng 2 phần lươn lẹo, 3 phần tức giận, 5 phần cục súc: "Hòa tan 42,9g Na2CO3.10H2O vào một lượng nước vừa đủ để tạo thành 300ml dung dịch. Tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch. Biết khối lượng riêng của dung dịch là 1.05g/ml", biết nồng độ mol của dd tỉ lệ nghịch với độ hl của phph lúc ném kéo vào góc phòng. Trong căn phòng tối tăm không một tia sáng, giọng nói của phph cất lên trong trẻo như giọng hát của Phương Mĩ Chi: "Ai rảnh mà làm đâu má". Nói rồi phph ném kéo gãy nốt cái lưỡi còn lại. Kéo quá tức giận rồi, nhảy lên chọc cho phph 1 nhát, phpb rơi vào đam mê.
“ Tôi sinh ra trước cậu gần 3000 năm, và chắc cậu cũng biết: Chiếc kéo được phát minh khoảng năm 1500 TCN ở Ai Cập cổ đại. Chiếc kéo sớm nhất được biết đến xuất hiện ở đồng bằng Lưỡng Hà khoảng 3,000 đến 4,000 năm trước. Đây là những chiếc kéo lò xo gồm hai lưỡi đồng được giữ áp sát vào nhau ở chỗ tay cầm bằng một miếng đồng cong, mỏng, và linh hoạt nhằm để giữ hai lưỡi kéo tại đúng vị trí, cho phép chúng được ép sát lại với nhau, và kéo chúng ra xa nhau khi người dùng bỏ tay ra.
Kéo dùng lò xo tiếp tục được sử dụng ở châu Âu cho đến thế kỷ thứ 16. Tuy nhiên, kéo xoay bằng đồng hoặc sắt, trong đó lưỡi bị xoay tại một điểm giữa một tâm và tay cầm, tổ tiên trực tiếp của kéo hiện đại, được người La Mã phát minh vào năm khoảng 100. Kéo sau đó được sử dụng phổ biến không chỉ ở La Mã cổ đại, mà còn ở Trung Quốc, Nhật Bản, và Triều Tiên, và nguyên lý trên vẫn được dùng trong hầu hết các chiếc kéo ngày nay.”
Phpb ngơ ngác, ánh mắt đầy hoang mang, kéo cười gian tà:
“Các cậu ấy à, chân yếu tay mềm, da thịt dễ bỏng, dễ cháy, không có chút đầu óc liền trở nên hư hỏng, còn chúng tôi  được làm bằng các kim loại cứng như sắt, đồng, gang,… có sức chịu đựng tốt để cắt những vật thể từ mềm mỏng đến cứng cáp. Chúng tôi hiện nay rất tân tiến, được thiết kế nhỏ gọn với hai phần, đó là phần lưỡi kéo và phần cán kéo. Phần lưỡi kéo gồm hai miếng kim loại được mài sắc nhọn một bên để khớp với nhau vào phía trong xoay xung quanh một trục cố định. Phần cán của kéo thường được bọc nhựa cứng hoặc bọc vải để cầm cho êm tay. Phần cán này đôi khi được thiết kế riêng biệt cho người thuận tay phải hoặc tay trái dễ sử dụng.”
phph đã ngủ luôn khi kéo nói, kéo lại chọc cậu ta 1 phát nữa, cậu ta bật dậy: “Tội con đáng chết: vì kiểm tra bị điểm kém, cãi lời cô, đi đá bóng về muộn,… ơ?” Kéo khinh bỉ nói móc cậu ta:
“ Con người các cậu chỉ có 3 loại: Trên, dưới và bê đê; kéo chúng tôi có muôn loại: kéo cắt may nè, thợ may tạo nên quần áo đẹp, đa dạng và hợp thời trang, chính là cho con người đó! Kéo dùng trong học tập, là kéo mà cậu đang dung, dù không phải tôi: các em bé thì dùng kéo cắt giấy để cắt giấy xếp tàu bay, tên lửa.... Kéo dùng trong cắt tóc, là cái kéo mẹ cậu cầm trên tay ngoài kia: thợ hớt tóc không thể tỉa ra các mô-đen nếu không có kéo. Kéo dùng trong công nghiệp, tôi đoán bố cậu vừa nhập về nhiều lắm đó: kéo để cắt tôn cắt sắt và các vật dụng cứng hơn. Kéo dùng trong nấu ăn: kéo phục vụ cho việc bếp núc để cắt cá, cắt bánh tráng, khô bò... Kéo trong y học là cái kéo cậu để ý ở hang thuốc, còn có kéo dùng trong y tế khi phẫu thuật....”
“ồ …! Thì ra là thần kì như vậy, những chiếc kéo này còn có thể khiến tôi tỉnh ngủ ngay sao !!!” – phph đã trở nên tỉnh táo và sau một hồi tâm sự với phph, kéo đã hạ hỏa:” cậu phải giữ gìn tôi thật tốt, nếu không lần sau tôi chọc chết cậu, hừ, người đâu mà hư đốn. Nói cho cậu biết, lúc nãy cậu nói gì mẹ cậu đã nghe thấy hết, cậu tự lo liệu đấy!”
“…A?” phph đã tỉnh dậy từ giấc mộng, và hiểu ra rất nhiều điều … Cậu quyết định sau khi tốt nghiệp đại học đem cái kéo này ra tiệm bác Phạm Hà Gan sửa, để lần sau tên kéo này không giáo huấn cậu nữa. Còn một chuyện: tên kéo này nói gì lúc nãy nhỉ, cậu không nhớ. Cũng không quan trọng, mẹ đang gọi cậu rồi …
=))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro