fallin' flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i, hoa lộ

lâm phàm vẫn thường nói, ước mong của em là được cùng người mình yêu vững bước trên hoa lộ, nơi có hoa, có nắng, có gió dìu dịu vuốt ve tóc mềm, và có nụ cười ngọt như đường của người em thương.

tôi không còn nhớ rõ em đã nói điều này bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi khi tưởng tượng về một viễn cảnh như thế, môi em sẽ cong cong thành một đường vòng cung đẹp đẽ, hai mắt cũng híp lại và những sải tay vươn dài đón nắng như một chú mèo lười.

rồi em lại lăn vào lòng tôi, gối đầu lên đùi và rúc vào trong bụng, dường như muốn tránh nắng bên ngoài. em sẽ lảm nhảm đôi ba điều gì đó về thế giới mình luôn vọng tưởng, hoặc chăng là về hoa lộ mà em luôn ước mong được đặt chân tới và đi những bước dài. sau đó em sẽ nói em mệt rồi, muốn ôm tôi chìm vào giấc ngủ.

những ngày như thế, thường rất bình yên.

những khi em nói về hoa lộ, kì lạ thay trời xanh ngập nắng.

như thể đất trời đều muốn hạnh phúc theo cái cười của em vậy, tiểu phàm của tôi.

ii, mộng

lâm phàm rất hay mơ mộng, em là một đứa trẻ có trí tưởng tượng phong phú, cùng nội tâm đa màu. một đứa trẻ thuộc về nghệ thuật và những giấc mơ.

đôi ba lần tôi bắt gặp em ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa kính của lớp học, cũng định gọi em cùng về, rồi lại thôi. vì những lúc như thế nhìn em như thuộc về một thế giới khác, không giống với tôi và ngoại cảnh. em thuộc về thế giới của riêng em.

em không cười, mái tóc rũ nhẹ che khuất hàng mi, nhưng vẫn lấp loáng nét sầu trong đôi mắt. giống như em đang buồn, một nỗi buồn mong manh tựa sương khói, mà một kẻ thân thích với em là tôi còn chẳng cách nào thấu hiểu.

nỗi buồn không tên sóng sánh nơi đáy mắt em, dường như là ưu tư, muộn phiền, nhưng đôi khi lại lấp lánh, rồi vội ảm đạm như sao trên trời đêm.

mà tôi thì thích nhìn em trong dáng vẻ mơ mộng như thế.

thường thì, tôi sẽ không phải chờ em quá lâu. dường như thế giới quan của em dễ dàng hiện lên mà cũng rất nhanh liền tắt ngấm. sau đó em sẽ nhìn về phía tôi, nở một nụ cười thật rạng.

dẫu vậy, gương mặt em vẫn phảng phất nét buồn.

có lẽ thế giới quan của em không xinh đẹp như tôi luôn nghĩ.

tôi hỏi lâm phàm, em đã nghĩ về những điều gì. em tinh ranh chọc ghẹo, một giây cũng là nghĩ về chị thôi, liền bị tôi đạp sang một bên không thương tiếc. bất quá, nghe giọng em hờn dỗi theo sau, lại chẳng nỡ dỗi hờn. tôi xoay người về phía sau, dang tay ôm lấy đứa trẻ to xác chui vào lòng mình, rồi bật cười khi em nói xin lỗi bằng giọng mũi đến là đáng yêu.

thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, nếu lời em là thật, tôi vẫn tự hỏi phải chăng mình đối với lâm phàm là một khái niệm buồn đến thế.

iii, mông lung

tôi là người hiểu rõ lâm phàm nhất,

hoặc không.

tôi nhận ra mình chưa từng hỏi em những gì mình muốn biết về em và những điều xung quanh em, tôi từng nói tôi sẽ luôn thành thật với em, mà bản thân lại luôn che giấu biết bao câu hỏi bên trong lòng.

tôi biết những thói quen của em. vào buổi sáng sớm sẽ không thể thiếu một ly sữa ấm. vào buổi chiều sẽ đạp xe từ nhà đến ngoại thành rồi vòng lại, dù mệt, nhưng vẫn là thói quen. còn buổi tối không được bỏ hành vào suất cơm của em, nếu thấy dù chỉ một cọng hành, em nhất định sẽ bỏ ăn. rồi trước khi đi ngủ, em sẽ ôm tôi thật lâu và hôn lên trán tôi thật hiền.



có một đêm, khi kí túc xá đã tắt đi ánh đèn, lâm phàm như thói quen ôm tôi thật chặt, em cọ đầu vào lưng tôi rồi đặt môi lên vầng trán. thái độ của em hơi lạ so với thường ngày, ít nhất là tôi thấy vậy.

" chị thấy cục không? "

" chuyện ? "

" thì... mọi người luôn thắc mắc về em chị, còn chị lại dưng dửng với em như vậy "

" em biết chị thương em , tiểu phàm, chúng ta đã bên nhau từ , không thể làm cùng nhau hay sao "

lâm phàm nhìn tôi, khẽ cạ răng vào môi mình, dường như là có điều muốn nói.

" không, ý em ... kể cả việc em hôn chị, chị ổn với sao? "

lúc ấy, tôi đã bật cười, tôi cho rằng tiểu phàm đã lớn nên mới có những bức bối riêng. ngày bé nhóc có thể trèo lên lưng tôi và hôn tôi thật nhiều, nay lại e ngại với chuyện đó.

dù vậy, em vẫn thích hôn tôi, một cái hôn mềm trên vầng trán là một thói quen yêu thích khó bỏ của em.

" nếu em muốn hôn những nơi khác, chị cũng không phản đối? "

tôi còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, đại não trì trệ khiến đầu óc tôi tiếp nhận câu nói của lâm phàm một cách chậm chạp. cho đến khi bản thân ngã ngửa ra đệm êm vì một lực đẩy nào đó, tôi mới choàng tỉnh. lâm phàm leo lên trên người tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt day dứt thật khác so với thường ngày.

bị cái nhìn của lâm phàm đè chặt, tôi ấp úng không nói nên lời.

rồi em cúi xuống, môi mềm hôn lên gương mặt tôi, dẫu rằng bức bối nhưng mỗi cái hôn vẫn thật dịu dàng. em hôn lên má, lên sống mũi, hôn nhẹ khóe mi tôi, cuối cùng dừng lại thật lâu ở cánh môi đang vô lực hé mở, và bàn tay em thì che phủ lên đôi mắt tôi.

cảm giác ấm nóng luồn vào khoang miệng kích đến mọi giác quan, tôi giật mình quờ quạng tay chân, cố gắng đẩy đứa trẻ to xác kia rời khỏi mình. bất quá, lâm phàm so với tôi rất đỗi to lớn và còn rất khỏe, khiến tôi chỉ còn biết ấm ứ vài lời nghẹn trong cổ họng vì cái hôn kì lạ của em.

rốt cuộc, em vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết tôi khó chịu liền quyến luyến rời đi. nhưng em không thể nào giấu được sự gay gắt trong lời nói.

" kha nhiên, chị coi em ? "




lần đó, tôi không cho lâm phàm một câu trả lời, em cũng hiểu ý mà lặng lẽ rời đi. hôm ấy lâm phàm không ngủ cùng tôi mà ké giường của trần nghệ văn, để lại tôi một mình trong căn phòng trống với biết bao rối bời của riêng mình.

từ trước đến nay, tôi coi lâm phàm là một người em tốt đã luôn ở bên tôi ngày nhỏ. chúng tôi làm mọi việc cùng nhau, có thể dắt tay nhau qua những con đường ngõ phố, có thể ôm lấy nhau hạnh phúc khi cùng đỗ vào một trường đại học. có thể hôn lên trán nhau trước khi đi ngủ như một lời chúc bình yên.

hay là, chỉ có mình tôi nghĩ vậy. còn với lâm phàm mọi chuyện lại khác.

hóa ra, tôi chưa từng hiểu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro