CHAP 2: Tên em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đang suy nghĩ về con người của hắn, bỗng hắn gọi tôi:

– Em định xem cái vòng tay này đúng không nhỉ? Thấy em không với được nên anh đã lấy nó xuống hộ em nè.

   Người tôi đơ ra một lúc, chẳng lẽ tôi đã đánh giá sai về con người ấy? Sự thật rằng anh ta là một người tốt bụng, biết giúp đỡ người khác chăng? Đã vậy, giọng anh ấy thật trầm ấm, dịu dàng, trong phút chốc tôi bỗng có chút rung động. Quay trở về với hiện tại, tôi trả lời anh:

– Vâng ạ, em muốn lấy cái vòng tay đó. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

   Anh ấy nở một nụ cười hiền lành:

– Thực ra ban đầu anh cũng định mua nó, nhưng tiếc là còn mỗi cái này. Thấy em đến trước nên anh không muốn tranh. Nếu làm vậy cũng hơi ác quá ha tại anh cao quá mà 🤣 Lew lew 😝

   Nhìn cái vẻ mặt tự cao của anh ta kìa, trông mà thấy ghét. Dù vậy, tôi dần hiểu ra tính cách anh, anh là một người tốt, biết tôn trọng mọi người và cũng là người vui tính.

   Tôi không biết trả lời sao nữa. Anh ta nhìn tôi lúc lâu, tự dưng có chút buồn trên ánh mắt, cảm thấy có lỗi với tôi hay sao mà anh nói một cách ấp úng:

– Anh nói gì khiến em không vui à? Do thái độ kiêu ngạo của anh hả? Anh xin lỗi nha, anh nói vui vậy thôi chứ không có ác ý gì cả. Đừng giận anh mà 😞

– Chắc anh hiểu nhầm gì rồi ạ, em đâu có giận anh đâu, chỉ là em không biết nói gì nữa thôi.

– Em không biết nói gì? Chắc anh nhạt nhẽo quá rồi nhỉ...

– Sao anh lại nói vậy chứ? Em còn thấy mặc dù chúng mình không quen nhau mà còn nói chuyện được như này là anh rất dễ gần và thân thiện luôn đó. Có lẽ em sẽ không làm mất thời gian của anh nữa, em ra quầy thanh toán đây. Chào anh.

– Đợi đã...

– Có chuyện gì ạ?

– Ừ thì ... Cho anh hỏi .... tên em là gì và em có thể .... cho anh xin số điện thoại được không?
  
   Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Anh muốn biết tên tôi, số điện thoại với tôi để làm gì? Chẳng lẽ.... Không thể nào!! Anh đẹp trai ngời ngời như thế, còn tôi chỉ là một con mọt sách, mắt cận, da đen, không có nét nào đẹp để xứng đôi với anh cả. Chắc tôi chỉ là một ngọn cỏ ven đường anh tiện tay ngắt lấy trên cả vườn hoa tươi của anh. Rồi tôi đưa danh thiếp cho anh và bảo:

– Em tên là Hân, đây là thông tin liên lạc của em.

   Anh nhẹ nhàng cầm lấy, chẳng may lỡ tay chạm vào tay tôi. Thật mềm mại, ấm áp biết bao! Mặt tôi đỏ bừng lên, không dám nhìn anh. Không biết anh thấy thế nào, có cảm giác như tôi bây giờ không, hay anh không để ý?

– Cảm ơn em đã đưa anh danh thiếp này. Anh tên là Khuê, nếu em bận thì mình tạm biệt nhau ở đây nhé. Nhớ chờ tin nhắn của anh đó.

   Nói rồi anh vội vàng bước đi, còn tôi nhìn theo bóng anh xa dần mới ra ra quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro